Chap 18: cậu...nghỉ rồi...có muốn...làm...bạn tôi không?
Giờ, mỗi buổi sáng An không cần đến nhà Bống nữa. Thỉnh thoảng dậy sớm cô chẳng biết phải làm gì, đôi lúc lại nhớ về Nana rồi cảm thấy trống vắng.
Bỗng, có một cuộc gọi đến.
- alo!
- xuống dưới đi. Tôi có cái này cho cậu.
An tò mò xuống dưới xem liệu anh có thứ gì ngon lành muốn cho cô đây. Và....
- gì? Đây???
- trông hơi giống Nana nhỉ. Chắc cậu vẫn nhớ con Nana nhiều lắm nên tôi mua bé mèo này trả cậu. Tuy không được bằng Nana nhưng hi vọng cậu sẽ nuôi nó, yêu quý nó như Nana của cậu. Tên nó là Miumiu.
Anh trao con mèo mới cho An trong khi cô vẫn đần người ra đấy, dường như vẫn chưa load được cảm xúc.
- cậu ổn không?
An giật mình, dườm dà mãi mới gật gật. Cô nói.
- tôi...không biết sao nữa. Cậu làm tôi muốn khóc rồi này.
An cúi gằm mặt, thật sự dơm dớm nước mắt. Cô cố gắng ngăn cảm xúc ấy không bộc lộ trước mặt anh nhưng không thể. Cô bị anh bắt được.
- thôi nào. Đón bạn mới mà cậu khóc là sao vậy? Đồ ngốc này!
An bật to thành tiếng, vỡ oà trong vòng tay Quân. Cô dựa vào vai anh mà khóc, đơn giản chỉ vì nhớ một con mèo.
Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá nhà đối diện. An lúc này chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe cùng sự xấu hổ không hề nhẹ. Cô tự vấn " tại sao lúc đó không cố kiềm chế thêm tí nữa để bây giờ không có nỗi hối hận này rồi!". Cô thở dài, nhìn con mèo mới dịu dàng vuốt ve nó. Nãy giờ anh với cô chỉ ngồi như vậy, không ai muốn đứng dậy hay không ai bắt chuyện trước. Không khí căng thẳng bây giờ là sao đây!? Cuối cùng, anh lại là người phải gượng gạo nói trước.
- cậu....không....muốn nói gì à? Với..tôi ý?
- hả? Ừm...nói cái gì chứ?
- cậu...nghỉ rồi...có muốn..làm..bạn tôi không?
An chợt nóng hết mặt. Câu nói bình thường này với cô có phải hơi....hơi không bình thường rồi. Anh hết lần này tới lần khác làm cô dạo dực, cuối cùng câu này bây giờ anh mới thốt ra được. Nhưng An vẫn cảm thấy có gì đó hụt hẫng, hơi hụt hẫng một chút. Cô không nói gì, cười trừ rồi khẽ gật. Tuy vậy không khí cả hai đứa vẫn chưa được cải thiện, giờ đây nó còn nặng nề hơn gấp bội. Anh lại gắng gượng một lần nữa gỡ dối.
- ừmmm...sắp tới cậu có đi sắm đồ học không? Sắp phải đi học rồi.
- à đúng rồi. Có.
- vậy mai đi cùng tôi đi.
- hả?
- mai nhé!
- ừm!
An ngồi mâm mê mãi chợt nhận ra...con mèo là giống cái. Cô bất mãn.
- này đây là mèo cái!!
- ừ. Mèo cái mà.- anh ngây ngô đáp.
- Nana của tôi là giống đực đấy !!!
- con gái nên nuôi mèo cái thôi!~ừm hừm~~
Nói đến đây An dù không thích cũng không thèm nói lại. Quân dời đi, trước khi đi anh còn quay lại bắn cho cô một nụ cười dụng tim nữa. Trời ơi sao anh có thể cười dễ thương vậy chứ!??? Đốn tim cô rồi. Có phút cô từng ao ước:" giá mình có được nụ cười đấy thì có phải là xinh gái rồi không? Haizzz sao ông trời đối với tôi bất công vậy. Soi cả ngày cũng không thấy mặt mình có gì đẹp."
Sáng hôm sau cả hai như lời hứa đã cùng nhau đi sắm đồ học. Lang thang trong hiệu sách, An bỏ mặc anh mà đi tìm những gì cần cho mình trước, đủ rồi mới quay lại tìm anh. Anh vẫn chưa mua được gì cả.
- cậu không mua hả!?
- mua cái gì thế. Tôi chẳng biết phải mua gì.
Quân cầm cầm mấy thứ dụng cụ học tập, mấy cái này anh đều đầy đủ rồi. Hôm nay cố tình dủ cô đi là để có thể cùng cô sắm đầy đủ đồ học cho năm học mới, nhân đó lấy cớ đi chơi để ở cùng cô nhiều hơn. Từ ngày An nghỉ, anh đã trở lại nhà mình, không còn bám diết lấy nhà chị gái nữa. Nhưng anh lại không thể ngừng nghĩ, toàn thân ngứa ngáy, thỉnh thoảng lại gọi nhầm tên cô, chắc là cũng nhớ cô nhiều lắm. Vì vậy, ngày hôm nay nhất định anh phải tận dụng triệt để, một giây một phút cũng không tách dời.
An thở dài, đưa anh qua quầy vở, nhanh tay lựa mấy quyển vở giúp anh.
- cậu thích dùng loại nào. Kiong nhé!
- sao cũng được. Miễn cậu thích là tôi cũng ok mà.
An bĩu, sao có thể nói như vậy được.
- mua vở cho cậu mà, cậu phải thích mới được chứ.
- ừm vậy chọn vở giống của cậu mua đi.
Quân không để ý An viết vở sao nữa. Còn An lặng lẽ sờ lên tập vở của mình, cười mếu máo. Không phải anh cũng thích hello kitty đấy chứ. Nhưng cái này cô mua hộ em gái của Hà mà, có nên trọn cho anh một tập như vậy không nhỉ. An dơ tập vở của mình lên, khẳng định lại.
- cậu thật sự muốn mua hả?
Quân hơi chết đứng, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, cười trừ hỏi lại.
- cậu...dùng vở ô ly hả?
- ừm đây không phải mua cho tôi, nhưng cầu vừa bảo là mua giống tôi mua mà. Tôi mua vở này cậu có mua không??
- hì. Thế mua vở khác vậy.
Anh lặng lẽ lướt qua mấy chồng vở, nhanh chóng chọn một chồng rồi di chuyển qua chỗ khác sắm thêm.
Anh lang thang sang phần đồ lưu niệm, nhìn qua hết một lượt mấy món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, chợt dừng ánh mắt tại một cái gì đó. Anh tủm tỉm đưa tay vào nhấc nó lên. Thì ra là một con hình nộm bằng sứ có hình thù khá hài hước, cái mặt mếu máo kiểu tươi tắn gợi hài, chân tay làm những động tác dị dạng, trông rất buồn cười. Anh đem nó ra chỗ An, chưa đưa ngay cho cô mà mà dấu dấu sau lưng, luẩn quẩn quanh cô không cho cô được yên.
- cậu làm gì thế!? Tránh xa chút đi!
An đẩy anh ra xa. Anh nhanh nhẹn chạy lên trước mặt cô, toe toét dơ con hình nộm ra trước mặt rồi cứ thế cười tít mắt. An bất ngờ vì con hình nộm, khuôn mặt vừa tỏ ra khó hiểu vừa như muốn bật cười. Anh nói.
- đây là cậu đấy!
An nhăn nhó. Con này có phải hơi....xấu quá rồi không?
- còn đây là tôi!
Anh lại dơ ra một con khác cũng xấu không kém, dạng dỡ nhìn cô. Quá nhiều lần anh làm cô ngây ngất vì nụ cười đó, lần này cô vẫn chưa có cách nào thoát khỏi kế này của anh. Cô thần người nhìn anh không chớp mắt, bị anh búng cho cái vào chán mới chịu tỉnh người.
- nhìn chán chưa. Cầm lấy này. Nhanh nhanh đi ăn thôi tôi đói rồi.
Ăn xong họ về ngay. Tuy không muốn nhưng anh phải đành chấp nhận. Tại cô có lệnh triệu tập gấp từ phụ huynh, nếu không cô cũng sẽ dành hết ngày cho anh mà. Trước khi để An về anh lại níu lại nói nốt.
- à phải rồi. Sang năm phải thi tốt nghiệp rồi còn phải thi đại học nữa. Cậu....đi học thêm với tôi đi.
- hả!?- An bị bất ngờ vì lời đề nghị đó. Lúc đấy cô chỉ cảm thấy không được, không hề nghĩ đến lực học bản thân mình.
- đi học cùng tôi. Dủ Hà đi cùng đi.
- không được! Tôi....
- sao?
- nhưng...để tôi nghĩ đã. Thôi tôi về nhé.
- vậy nhanh chóng trả lời tôi đấy.
An không nói gì, lẳng lặng chạy về nhà. Lời đề nghị này, nghe qua đã cảm thấy bất hợp lí, nghĩ rồi lại thấy...bất hợp lí hơn. Anh với cô, sức học khác nhau, đầu óc cũng khác nhau, cô thấy hoàn toàn không thể học chung lớp được. Nhưng chưa được lâu, anh lại gọi cho cô thêm vài lời thuyết phục.
- đi học cùng tôi đi. Tôi sẽ biến hai cậu thành ngôi sao học tập được chứ. Đi đi nhé. Trước sau cũng phải học mà. Đi cùng tôi còn một công đôi việc nữa. Ý là...tôi có thể giúp thêm cho cậu.
- tôi muốn suy nghĩ mà.
- không phải nghĩ ngợi nhiều mệt não. Thế nhé, tuần sau 2h chiều thứ 3 và thứ6. Tôi chờ cậu ở nhà chị, qua đó rồi cùng đi.
Anh cúp máy. Cô còn chưa kịp nói thêm đã bị dập máy cái đùng, tức tối chửi thầm.
- đồ điên! Nghĩ cậu là sếp tôi hả! Không đi nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro