Chap 5: tìm việc
Sau ngày thất bại hôm đó, An không muốn ra khỏi phòng nữa. Vẻ mặt lúc chưa tỏ tình sao thì lúc tỏ tình 'xịt' lại nặng nề gấp bội. Chuyện này lúc nào cũng lởn vởn trong tâm trí An, giống như có bàn tay cứ nhéo khắp người cô. Vô cùng khó chịu!
Nghỉ hè cũng được hai tuần rồi, hôm nay Hà mới đến nhà cô chơi.
- sao rồi? Vẫn buồn á?
- mày nghĩ tao dành cả thời cấp 3 của tao để ngắm anh ấy. Thế mà.... làm sao mà quên ngay được. Giờ chỉ có việc gì làm thôi chứ ngồi nhà như thế này vừa chán vừa suy nghĩ nhiều.
- làm gì được giờ. Lại đi trông trẻ không?
An đầu tiên phát khiếp lời đề nghị này nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì trên thành phố làm gì có việc gì nhận học sinh làm hè chứ. Thế là cô để Hà đưa đến chỗ nhận việc. Đây là hàng xóm ngay bên cạnh nhà Hà, đặc biệt là nói chuyện nhỏ nhẹ và còn rất xinh. Chị này có đứa con gái 2 tuổi xinh cũng không kém, vừa béo vừa trắng vừa đáng yêu. Ban đầu An để ý mẹ bé nhiều hơn bé. Mẹ bé nói:
- chị thì muốn gửi bà nội nhưng mà con bé này nó chỉ chịu ở nhà thôi. Em cứ trông nó giúp chị, trưa nấu cơm cho nó hộ chị luôn. Chị phải đi công tác bận lắm những 3 tuần mới về được. Hằng ngày sẽ có người sang đây trông nom nên em không phải lo đâu. Chỉ có điều...
- sao ạ?
- con gái chị không giống những đứa trẻ khác. Nói ra việc này chị sợ em sẽ không làm nên..
- dạ chị cứ nói đi ạ.
- con bé bị tự kỉ bẩm sinh.
An đần người ra. Đến đứa trẻ bình thường cô còn không chăm nổi sao chăm được đứa mang bệnh trong người chứ. Nhưng mẹ đứa bé lại ngọt ngào thuyết phục:
- chị biết chắc chắn em sẽ không đồng ý đâu. Nhưng chị nghe bé Hà kể năm ngoái em cũng từng làm việc này rồi vả lại em cũng rất có duyên với trẻ con nữa. Chị nghĩ em làm được. Nhẽ ra thì mẹ chị cũng có thể chăm nó được nhưng nó lại chẳng theo ai trong nhà ngoài chú nó thôi. Mà chú nó lại đi học thêm nhiều nên không có thời gian.
- nhà chị bận thật đấy.
- đúng thế. Mặc dù vậy nhưng con bé ngoan lắm, nó không quấy dối hay bè nheo đâu. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được. Chị không tìm được ai khác cả. Coi như em giúp chị đi. Chị sẽ trả lương cao.
Hà đứng bên cạnh khẽ kéo kéo tay An. An thật sự không muốn làm nhưng ngìn vẻ mặt hai người họ, cô cũng có chút mềm lòng:
- chị bảo nhiều là bao nhiêu?
- hả. À. 7tr được không?
Tận 7tr á. Ỳ đúng là người nhà giàu. An tính nũng nịu đòi thêm nhưng nhìn chị gái xinh đẹp trẻ trung kia lại không nỡ mặc cả thêm nữa. Thôi 7tr là nhiều lắm rồi.
- nhưng em chưa bao giờ chăm người ốm. Nhỡ em không làm được thì sao?
- em cho chị số điện thoại của em. Có gì em gọi cho chị nha.
- dạ.
Vậy là sáng hôm sau chị chủ nhà lên sân bay, An là người tiếp quản cả căn nhà rộng lớn. Mới vào nhà, An đã nghĩ chắc chắn phải to và rộng lắm nhưng trí tưởng tượng của cô không bằng ngôi nhà này. Nó thật sự to và rất đẹp, tiện nghi đầy đủ và còn rất hiện đại nữa. An được giao lại chìa khoá nhà. Vì cô là bạn thân nhất của Hà mà Hà lại rất thân với chị chủ cho nên chị ấy quyết định đặt hết niềm tin vào cô.
An lang thang thăm quan quanh căn nhà một lượt. Quả đúng là ngôi nhà của người lắm tiền, trong mơ cô cũng muốn một lần được sống. An ngồi bịch xuống ghế, hít hà không khí mát mẻ do điều hoà phả ra. Cô chợt nhận ra sau lưng mình là tấm kính lớn trong suốt, bên ngoài là một khu vườn rất nhỏ nhưng đầy đủ sơn thuỷ hữu tình. Cảnh đẹp tâm hồn cũng đẹp lây, An mở điện thoại ra selfi khắp nơi này nơi khác. Đến nhà vệ sinh cô cũng quyết không tha.
Mải mê chụp ảnh quá, An quên mất luôn việc chính của mình. Nếu bà nội của đứa bé không đến chắc cô định chụp cho máy hết pin luôn.
- cháu chào bác ạ- An rụt rè chào.
Bà nội đứa bé khoan thai ngồi xuống ghế, dáng đi đứng ngồi đều rất là thanh tao. Hẳn bác ấy rất biết làm đẹp và yêu thương bản thân mình lắm đây.
- cháu là người con gái cô tin tưởng đây hả?
- cũng bình thường mà bác🤗.
- đấy là bác hỏi thế. Cháu bác đâu rồi?
- à. Bé đang chơi trong phòng ạ. Ừm mà bác ơi! Con bé tên là gì ạ? Tại cháu hỏi thì nó không trả lời.
- nó tên Minh. Nhưng nó chỉ nghe người ta gọi là Bống thôi. Gọi tên khác nó không nghe đâu.
- vâng. Cháu vào xem bé thế nào đây ạ.
An vào phòng chỗ bé Bống chơi. Thực ra cô thấy hơi sợ khi phải nói chuyện với bà nội của Bống. Từ đầu đến chân trông bác ấy quý tộc hết sảy. An thấy mình kiểu như osin làm thêm cho nhà hoàng hậu vậy đấy. Đến việc thở cô còn cảm thấy khó khăn.
**sẽ còn hấp dẫn nhé☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro