Chap11: Nana thân yêu đến đây với chị Bống nào

Hôm nay An không gửi Nana đi đâu được vì dì họ cạnh nhà hôm nay bận rồi nên không có ai cho Nana ăn. Cô nghĩ hết cách, không biết phải làm sao đành phải đem Nana đến chỗ làm. Đến nơi, cô giật mình khi hôm nay không phải Quân mà mẹ anh chăm Bống. An vội vàng giấu Nana vào trong túi tole của mình, sợ mẹ anh nhìn thấy sẽ mắng cô. Con mèo bị nhét vào trong túi có chút hoảng loạn nên không ngừng cựa quậy. An vắt óc suy nghĩ cuối cùng cô cũng nhìn thấy cái nhà vệ sinh và quyết định nhét Nana vào đấy. Cô ra ngoài chờ mẹ Quân đi khỏi nhưng mãi bà ấy vẫn không đi.
- cháu sao vậy? Đến giờ uống sữa của Bống rồi sao còn chưa đi pha sữa cho nó nữa.
An đi pha sữa nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ. Sợ rằng bác ấy đi vệ sinh sẽ nhìn thấy con Nana, sợ bác ấy sẽ thẳng tay quẳng Nana ra đường mất. Nhìn cái vẻ mặt kia là biết thừa bác ấy không yêu thương gì động vật rồi. Haizzz. Cứ nghĩ đến thôi là An lại thấy sợ mặc cho mẹ Quân chưa bao giờ to tiếng hay quát nạt gì cô. Để chắc chắn An đem sữa ra cho Bống tiện hỏi.
- bác ơi. Bác có thích động vật không ạ? Ví dụ mèo hay chó gì gì đấy!
Mẹ Quân bình thản trả lời.
- không. Bác ghét mấy cái con bẩn bẩn đấy lắm. Trông kinh chết đi được ấy.
An nghĩ ngay" biết ngay mà. Đúng là nhìn mặt đoán tâm là tuyệt triêu của mình. Bây giờ phải làm sao với Nana đây? Sao hôm nay bác ấy ở lâu vậy không biết. Bình thường chỉ ở quá nửa buổi đã tự động đi rồi mà."
Duỳnh một cái Quân mở cửa ra làm An hết hồn nhảy dựng lên.
- có gì mà phải nhột?- anh để cặp xuống ghế rồi tiến lại chỗ bé Bống, hôn lên má cháu một cái- hôm nay cậu có nấu cơm không đấy!?
An đang tranh thủ dọn bàn, đáp.
- không. Tôi đặt rồi tí nữa họ sẽ mang đến.
Mẹ Quân thấy con trai đến, không nán lại chút nào mà xách túi định đi. Lúc nào cũng vậy, trước khi đi bà thường nhắn trước với anh.
- chiều mẹ lại qua nhé. Mấy bác bạn mẹ gọi đi ăn trưa rồi. Mẹ đi nhé.
Nhưng anh thường không quan tâm và cũng chẳng trả lời gì cả. Sắc mặt anh trông có vẻ không vui mà còn mang một chút khí sắc lạnh lùng phảng phất. Qua vài lần để ý An có thể nhìn ra anh đối sử với mẹ mình rất tệ. Cô biết bản thân không có quyền gì can sự vào chuyện của hai mẹ con họ nhưng mỗi lần thấy mẹ  con anh cư sử với nhau như vậy An lại thật sự thấy Quân trướng mắt.
- cậu không thể trả lời mẹ mình à? Sao cậu lạnh nhạt với bà ấy thế?
Quân ngồi cạnh Bống, mắt vẫn không dời con bé, miệng trả lời An.
- ngày nào bà ấy chẳng như vậy. Đi đi về về lúc nào bà ấy nói tôi cũng phải trả lời à.
An cau có vẻ khó hiểu.
- nhưng cậu vâng thôi cũng được mà? Cậu lúc nào cũng làm như bác ấy không phải mẹ cậu ấy.
Quân ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt An. Những lời thốt ra tiếp đây làm An vừa thấy sợ vừa thấy ghét.
- như vậy mà cũng làm mẹ được sao?
Cậu chuyện bị dừng lại. An không thể nói thêm được gì vì trông Quân có vẻ không ổn nên cô không đề cập nữa. Nhưng cô vẫn bức xúc. Tuy không phải chuyện của cô và với Quân mẹ anh không là gì cả nhưng cô thì không thể ghét mẹ mình được. Mẹ cô là tất cả những gì trong cuộc đời cô có. Vì ông trời đã không công bằng khi chỉ trao cho cô mỗi mẹ mà không có cha. Mẹ đã phải vất vả một mình nuôi nấng cô, thay thế cha cô cho cô cả một trời tình thương rộng lớn. Biết vậy nên cô không thể ghét bà ấy dù đôi khi có bị mắng bị đòn. Nếu nhắc đến chắc An sẽ khóc. Nỗi thiếu thốn tình cảm của cha không đơn giản như kiểu không có thì thôi. Cũng không phải kiểu mất mát chỉ mỗi tinh thần mà đó còn là sự chịu đựng từ bé. Lúc bé cô luôn bị bạn bè trêu vì không có bố nhưng giờ cô không còn ghét chuyện không có bố như trước nữa. Đơn giản cô nhận ra giá trị của mẹ cô trong lòng cô và sự thiếu thốn ngày xưa giờ cô cũng không cần nữa. Càng lớn bạn sẽ càng tự nhận ra những giá trị thiêng liêng ấy mà chẳng cần học ở trường lớp nào hết.
An cứ ngồi đó thẫn thờ trong những suy nghĩ mà quên luôn Nana ở trong nhà vệ sinh. Nó khó chịu vì ngột ngạt nên đang kêu ầm ĩ trong đó, hai chân thì cứ liên tục cậy cậy cửa đòi ra ngoài.
- cậu đem mèo tới đây luôn hả- Quân hết nhìn nhà vệ sinh lại quay qua nhìn An, ánh mắt rất khó chịu.
An giật mình, chạy vội vào nhà vệ sinh bắt nó ra. An ôm khư khư Nana trên tay, liên tục vuốt ve an ủi nó. Cô bế con mèo của mình lại gần chỗ Quân, cố tình trọc lại vụ đau lòng lần trước. Cô vừa vuốt ve vừa nói móc:
- Nana ngoan nhìn xem có phải kia là người lần trước định đánh con không? Nhìn kĩ cho mẹ!
Nana không thèm bận tâm mà đang ngáy dài vì được vuốt ve sung sướng. Quân cười lớn, thái độ của con mèo làm anh thích thú mà cười phá lên. Anh tưởng tượng ra cái mặt An, biến sắc, quê mùa nên không thể ngừng cười được. Nhẽ ra không sao nhưng bị anh cười cho như thế An lại trở thành đứa quê mùa ngốc nghếch. Cô xấu hổ vứt Nana lên người anh. Quân ghê tởm hất Nana bay xuống đất, nụ cười chợt tắt thì An lại ôm bụng cười. Anh thật sự giận nhưng không thể chịu được khi An liên tiếp dùng điệu cười kinh dị đó lăn lê bò trườn trên sàn nhà. Quân tủm tỉm, nụ cười mang nhiều suy nghĩ rồi đột nhiên lại phá lên hoà cùng tiếng cười không giống người của ai đó. Lần đầu tiên suốt 3 năm qua anh mới cười thoải mái như vậy trước mặt một đứa con gái. Nụ cười trong sạch không một chút giấu giếm, ngượng ngạo giả tạo.
Còn An không hề quan tâm tới suy nghĩ của ai đó. Cô cũng cười vô tư và sảng khoái như kiểu hai đứa con gái ngồi với nhau để nói chuyện nhạy cảm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #htlan