Chap12. Con mèo thối
Ăn trưa xong, Quân đi học còn An không ngại ngùng nằm lăn trên ghế ngủ, một tay là mèo một tay là bé Bống, ngủ một cách ngon lành. Quân nhìn ba con vật đang nằm trên ghế, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc yên bình khó tả. Cảm giác như lạc về vùng quê xa xôi, đứng dưới gốc cây để cho làn gió phía đông thổi nhẹ, lặng yên ngắm cảnh làm việc cần mẫn của người dân. Không một chút bộn bề không vương vấn suy nghĩ mà chỉ đầy tiếng cười nói vui vẻ dù công việc vô cùng vất vả, làm việc quần quật suốt trưa nắng hè. Từ lúc gặp An, trong mắt Quân An là một con bé năng động thích chạy nhảy ,thích nói những gì trong đầu mình nghĩ, thích chăm trẻ con và thích trai đẹp. Điều đó có đúng nhưng đấy là những gì anh chỉ nhìn thấy ở vẻ ngoài, những gì mà cô thể hiện cho người ta thấy trước đó. Quen cô anh thấy cô còn có nhiều điểm rất thú vị ví dụ như lúc này, trông cô rất thú vị a.
Quân nghiền ngẫm một lúc chợt nhận ra mình hơi bị si mê rồi. Anh phải đi học .
Đạp được một quãng khá dài đến gần bờ hồ chỗ ngõ rẽ vào nhà anh, Quân định ghé qua nhà một chút. Anh ở một mình nên đã không thường xuyên về nhà, hôm nay bỗng muốn cúp học đi chơi quá. Anh vòng xe dẽ vào con ngõ lớn nhà mình, gác xe bên bờ tường hoa ở cổng mà đưa mắt qua những khe dào nhỏ nhìn vào phía trong. Quân băn khoăn không biết mình có nên vào không, vào thì sẽ phải nói gì với bố nhìn mẹ thế nào? Mà không vào thì lại thấy nhớ. Hay xin cả nhà một bữa ăn?
Anh nghĩ vậy nên định mở cổng vào. Cùng lúc đấy chú thím anh vừa đi đâu về, nhìn thấy anh liền lớn tiếng chào.
- a ha. Xem hôm nay Quân nó về nhà kìa. Hôm trước cháu đi con Pu nhớ cháu lắm đấy. Mấy hôm cháu ở đây chăm con Pu nên nó ăn nhiều hơn hẳn. Nào ta vào nhà thôi.
Ông chú ngắt lời liền ra hiệu cho anh còn ông ấy thì vào trước. Thím anh đi phía sau cũng không quên hỏi han thằng cháu trai.
- sao đứng ngoài vậy cháu? Vào đi chứ? Chuyển về nhà đi, ông nội ở nhà nhớ cháu lắm đấy.
Quân chỉ cười không đáp. Anh nghĩ mình không nên vào nữa vì chắc chắn anh sẽ không được yên với cặp chú thím này. Anh loanh quanh, được hôm cúp học mới biết ngày thật dài. Anh đạp đến một quán cà phê, dừng lại và vào trong nhâm nhi một ly cà phê đắng. Anh trầm ngâm trong những suy nghĩ, nghĩ hoài lại nghĩ đến câu hỏi của An. " nhưng cậu vâng thôi cũng được mà?" Rồi lại cười với câu nói ngây ngô ấy. Cô chưa thể hiểu được chuyện này cùng nỗi khó chịu bây giờ anh phải chịu đựng. Anh thật sự muốn kể cho cô nghe lí do, muốn cô cho anh lời khuyên. Nhưng dường như có bức tường vô hình nào ngăn lại khiến anh chưa thể nói. Chắc là anh và cô chưa thân đến mức nói chuyện gia đình cho nhau nghe, như vậy kì lắm.
Vẻ mặt anh chất chứa nỗi niềm khó tả. Cử chỉ trên khuôn mặt cũng vì thế mà biến dạng trở nên rất từng trải, rất nam tính, ánh mắt cũng vậy, ánh mắt đầy cuốn hút. Anh ngắm ly cà phê đã lâu, theo phản xạ tự nhiên anh đưa mắt lên không ngờ lại bắn gục được một trái tim bé nhỏ. Cô bạn bị ánh mắt đó đánh bại ngay lập tức cùng một cô bạn khác tiến đến hỏi chuyện làm quen.
- bạn à? Cho mình hỏi chút được không?
Anh gật.
- bạn sinh năm bao nhiêu vậy? Cho mình nick face nhé!
Con gái bây giờ là vậy đó, họ chủ động xin nick face, chủ động làm quen con trai. Có thể trước kia anh sẽ nhiệt tình chấp nhận, còn rất cởi mở nói chuyện thêm với các cô em. Nhưng hôm nay hình như có chút chuyển biến khác. Anh thẳng thừng từ chối.
- bạn ơi mình không dùng facebook. Mình cũng không có nhu cầu tiết lộ thông tin cá nhân đâu. Mình đi trước.
Anh đứng dậy, khoác balo lên và đi. Hai cô gái kia thì đứng hình ngay tại đó, nhìn chằm chằm theo từng bước chân anh. Họ thủ thỉ với nhau.
- chắc là trai ngoan. Đẹp trai vậy mà. Tiếc quá nhưng kệ đi.
Quân lang thang cuối cùng lại phiêu dạt về nhà bé Bống. Từ xa anh đã nghe tiếng khóc lớn, hình như là bé Bống đang khóc, anh vội vã chạy vào.
An đang bế bống trên tay, hết lời xin lỗi rồi lại dỗ dành con bé. Quân hỏi.
- sao đấy?
An vừa xấu hổ vừa bối dối không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh đón bé Bống khỏi tay cô, ôm bé vào lòng và ngồi xuống ghế, mắt vẫn hướng lên chờ câu trả lời. An ngập ngừng nắn nót uốn từng lời sắp nói.
- tôi biết là...cậu không thích con Nana nhà tôi. Nhưng mà tất cả việc này là do tôi hết. Đừng trách Nana nhé!
Quân đưa mắt ra nhìn con Nana, nó cũng đáp lại anh bằng vẻ mặt hết sức là vô tội. Anh lại nhìn cô.
- có gì cứ nói đi. Dài dòng thế!- anh cọc cằn.
Anh như vậy làm An sao mà nói tiếp được chứ. Cô cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn hối cải lắm, trên trán còn hiện dõ bốn chữ ' tôi biết lỗi rồi' to đùng nữa. Cô lại bắt đầu nắn từng lời một.
- chả là, tôi lấy đồ ăn vặt của Bống ra cho nó ăn. Tại tôi không để ý nên Nana của tôi vào ăn tranh với bé Bống. Nó với Bống dằng co nhau miếng bánh nên bé Bống cứ thế khóc toáng lên. Tôi đã xin lỗi em ý rồi. Cậu đừng trách Nana của tôi nhé!
Quân nghe xong chuyện mà cảm giác vẫn kiểu như chưa nghe gì. Nói chung là con mèo thối kia đã tranh ăn với cháu của anh. Nó to gan lắm! Anh không thèm đôi co với con mèo béo chết tiệt đó mà chuyện này phải nói với phụ huynh của nó a.
- tôi không hiểu nổi. Cái con mèo kia với cậu đúng là cặp mẹ con ăn ý đấy. Một đứa thì ham ăn một đứa thì ngu ngốc. Cậu luôn bảo là mình đến đây để trông trẻ mà giờ kết quả thế này đây.
Bé Bống nãy giờ vẫn chưa hết khóc, mỗi tiếng nấc lên của nó làm anh lại thêm một lần sót xa. Anh tiếp tục.
- tôi nói cho cậu biết cháu tôi nó chưa từng phải tranh giành với ai cái gì. Vậy mà con mèo thối này của cậu dám tranh ăn với nó. Đã vậy con mèo này còn mất vệ sinh nữa chứ, cậu để cháu tôi ăn chung đồ ăn với mèo nhỡ sau này nó bị làm sao ai chịu trách nhiệm đây!?abcHdhdvka274)?:ndjejjs
An lần đầu tiên cam chịu như vậy. Cô rất lắng nghe, rất im lặng làm Quân chợt thấy mình quá đáng. Anh dừng lại, ngập ngừng nói nốt lời cuối.
- dù sao chuyện cũng rồi. Lần sau không tiếp diễn vậy nữa là được.
Anh vừa đi khỏi cô ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô trườn ra ghế trong lòng thấy thoả mãn mà tháo hai miếng bông bịt tai ra. "Haha cậu nói gì vậy? Đồ tự kỉ! Lêu lêu" những lời này cô chỉ dám nói trong đầu, nói ra nhất định sẽ không xong với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro