CHap16: chủ nhật ấy

Cuối cùng thì chủ nhật cũng đến. Hôm đó đương nhiên An không đi làm mà ở nhà lo chuẩn bị đồ đạc đi chơi với Quân. Đây là lần đầu tiên An tốn nhiều chất xám như vậy chỉ vì lo lắng sẽ mặc gì hôm nay. Bỗng, điện thoại của An dung lên, cô tưởng anh gọi nên vội vàng chọn đại một bộ mặc vào mới chịu nhấc máy.
- alo.
- alo. Mày có nhà không vậy? Đi chơi với tao đi!
Thì ra là nhỏ Hà, làm cô tụt hết hứng, giọng điệu hân hoan vừa rồi liền chuyển thành ỉu sìu nghe phát chán.
- không!
- này chủ nhật mà cũng không được nghỉ cơ á. Để tao qua nhà họ đòi lại công bằng!
- ê ê. Tao được nghỉ nhưng còn lâu tao mới đi cùng mày nhé. Hưm, cái đồ xấu tính suốt ngày biệt tăm biệt tích không thấy mặt mũi. Chỉ khi nào buồn chán một mình mới thèm nhớ đến tao.
- ưmmmm. Tao biết lỗi rồi, hiu hiu. Đi tao bù đắp nè. Úi! Anh exchenter nào vừa vụt qua tao này. Chà chất ghê hí hí. Xe đẹp thế!
- xì~~~~ đồ hám zai. Không đi đâu đi mình đê.
Vừa tắt máy, An vừa nghe được tiếng còi xe bên dưới nhà, đồng thời điện thoại dung lên. Quân đến. An vội vàng nhấc máy, thì thầm đuổi Quân đi.
- nè cậu mau phi lên đường lớn đi. Để bố mẹ tôi mà biết thì xong đời.
Quân nghe vậy liền phi lên đường lớn, đứng đó chờ An. An chạy lên, trèo nhanh lên xe như kẻ trộm, thúc Quân đi. Anh nói.
- sợ cái gì? Ngồi yên tôi đội mũ cho đã!
Chiếc phân phối lớn dú lên một cái thì lao hẳn ra đường, phóng đi như gió. Ban đầu, An hơi sợ vì lần đầu cô đi nhanh như vậy xong lại lo nhỡ bị công an bắt vì chưa đủ tuổi thì sao. Chợt Quân nắm lấy cổ tay cô kéo cô ôm chặt về phía trước. An tựa mặt vào lưng anh, một tay bị anh cố định ở bụng, toàn thân cảm thấy an toàn hẳn, đầu óc không nghĩ ngợi được gì.
Họ dừng lại ở một vùng toàn đồi cỏ, trên đồi lác đác những ngôi nhà kính và hình như cả chuồng bò. Bọn họ gửi xe rồi đi bộ lên mấy ngọn đồi đó, trên đường gặp rất nhiều người chắc là chủ của mấy đàn bò và những cái nhà kính kia. Lang thang trên đồi, An thấy nơi đây thật trong lành và mát mẻ. Cô cứ tít hết mắt lên.
- oa~~ bác ơi cho cháu vắt sữa với.
Quân bị bỏ lại phía sau. An ham chơi quá nên chẳng thèm quan tâm đến anh nữa, cô cắm đầu cắm cổ chạy lăng xăng đòi làm hết thứ này đến thứ khác.
Những bác nông dân lương thiện, nhiệt tình hướng dẫn An vắt sữa bò. Quân thì chẳng ham hố chỉ đứng đó nhìn cái mặt An lúc vắt sữa, thế thôi cũng đủ làm anh cười no đến tối.
- cháu cũng vắt thử đi!- bác nông dân đứng dậy và chao lại cho Quân cái núm vú còn lại. Anh nhăn nhó từ chối nhưng bị An mắng cho.
- này đừng có lười. Ngồi xuống làm đi! Mau!
Nhìn thấy An sắn ống tay áo lên, ra sức bóp nhưng chỉ được có chút síu, Quân mới nhận lời.
Anh cũng sắn ống áo ngồi xuống vắt cùng cô, không quên chêu gẹo nhéo má cô một cái. Anh lại làm cô ngượng rồi. Quân tay to, khoẻ khoắn vắt một lúc đã được nhiều sữa hơn làm cô rất bất mãn. Bỗng, anh dương núm vú của con bò cái lên, bóp mạnh một cái làm sữa phun ra như mưa bắn đầy vào mặt An. Cô bị một phen bất ngờ, mặt mũi đầy sữa trắng không cả mở được mắt. Cô ngồi bịch xuống cỏ, hai tay luống cuống vuốt hết sữa trên mặt. Lúc này Quân đã bỏ chạy thục mạng, vừa chạy vừa ôm bụng cười ngặt ngẽo. An nhanh chóng đuổi theo, đang chạy không may cô còn vấp vào mỏm đá ngã lăn, suýt nữa thì lăn xuống tận chân đồi.
Quân hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy, phủi sạch chỗ cỏ bám vào túi sách cô rồi dắt cô đến gốc cây mát mẻ ngồi. Nhìn mặt An mếu như sắp khóc, anh lại thấy buồn cười nhưng thấy thương nhiều hơn. Anh khẽ chạm vào chỗ da bị xước, cô khẽ a lên vì đau. Anh áy náy xin lỗi cô, ngồi đó cho cô đấm mấy cái xong vẫn ân cần hỏi.
- đau lắm không?
- hơi hơi.
- đi rửa mặt không?
- có. Tí thì quên luôn.
- lên đây tôi đưa đi!
Anh chìa lưng ra ý nói cô leo lên nhưng cô không cần tự đứng lên đi được. Chỉ là xước da thôi mà đâu cần nghiêm trọng thế nhưng chỗ đầu gối tiếp đất thì đau và đang tím lên rồi. Anh nhất quyết bắt cô trèo lên lưng mình để anh cõng. Đến cuối cùng, An vẫn không cãi lại được, bèn để bản thân yếu đuối mà leo lên lưng anh.
Rửa mặt xong, nước vẫn còn chảy đầy trên mặt cô. Chẳng có gì lau được ở đây hết, cô chỉ còn cách kéo anh vào lấy áo của anh lau lấy lau để. Anh đương nhiên không đồng ý nên chánh né không để cô có cơ hội được lau. Nhưng cô vẫn nắm được tay anh, nhân lúc còn có thể cô lau nhiệt tình không quan tâm người trước mặt mình đã chịu yên phận, chăm chăm nhìn vào mình chỉ chờ giây phút ngẩn mặt lên. Khoảnh khắc An vừa ngẩng lên, anh liền véo cho cô một cái vào má, vừa đau vừa nhẹ khiến cô lâng lâng mà cứ thế nhìn anh chừng chừng. Anh nhẹ nhàng buông một câu.
- má cũng mềm đấy nhỉ!
làm An phút chốc trở nên lúng túng, tự nhiên đưa tay lên má sờ vào chỗ anh vừa véo, môi bỗng bặm lại. Cô im lặng, cơ hồ không thể nói được gì.
Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách lúc này chỉ được tính bằng centimet. An không biết sao giữa mùa hè nóng nực cô lại cảm thấy ấm cúng đến lạ, có chút gì đó nhen nhói niềm vui nữa. Nãy giờ tim cô đã bị anh làm cho ngừng đập, giây phút đẩy anh ra lại làm cho nó đập nhanh hơn bình thường, nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
An ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, miệng lắp bắp rồi nói linh tinh.
- ờm.. đói nhỉ. Ừm hừm! Ừm hừm! Trời ơi gì vậy nè!
Rồi cô mở cửa nhà vệ sinh chạy ra ngoài, cố gắng mãi cũng không thể đưa tim về đúng nhịp. Anh bước ra, vội nắm lấy tay cô, nói.
- è hèm! Đi ăn thôi!
Rồi không chờ cô trả lời kéo luôn đến cửa hàng nhỏ tự phục vụ ở phía dưới. Đối diện với những thứ mới lạ, An gần như quên hết nỗi ngại ngùng ban nãy, sự tự nhiên đã được trả lại.
- ngon lắm à?
Thấy An cứ liên tục tấm tắc ăn hết cái nọ lẫn cái kia trên chiếc bánh ngọt nho nhỏ, Quân cũng muốn ăn thử xem sao. Nhưng anh lại ghét ngọt nên trước khi ăn anh luôn rất cẩn trọng, dò hỏi kĩ càng xong nhìn An ăn ngon lành quá, không kiềm chế được cũng đưa tay quệt một miếng kem nhỏ đút vào miệng. Ăn xong thì tấm tắc gật đầu.
- ừm. Cũng ra gì đấy nhỉ?
An biết mấy lời này quá là thừa thãi, không thể ngừng việc ăn nên cô chẳng thèm đoái lại nhìn một cái. Trông cô lúc này chẳng khác gì đứa cuồng đồ ngọt. Nhưng thật ra bánh ngọt ở đây không hề ngấy hay ngọt quá béo quá mà từng chiếc một đều rất cân vị khiến người ăn có thể ăn được mãi. Quả thật để chinh phục được vị khách khó tính không thích đồ ngọt như Quân tuyệt nhiên chiếc bánh này hẳn phải rất đặc sắc, không chê vào đâu được.
- cái này đắng này. Là trà xanh phải không? Sao không thấy màu xanh nhỉ? Còn đây là gì vậy? Ăn cũng đắng nhưng hình như chưa từng ăn qua. Đắng rất lạ!
An không để ý đến thứ bánh anh ăn nhưng nghe nói rất lạ nên cô lại muốn dùng thử. Cô bỏ dao dĩa của mình xuống, lấy ngay dao dĩa của anh cắt ăn như đúng rồi. Kết quả cô bị mắng cho một trận vì...mất vệ sinh.
An ăn liên tục hai cái bánh ngọt mini vẫn còn có thể nhồi nhét thêm nửa đĩa dâu tây tươi với một li nước gì đấy hơi đo đỏ cô cũng chẳng dõ nữa. Tuy vẫn liên tục chê thứ nước đó mùi vị khó uống nhưng ngồi nhâm nhi vẫn hết nguyên cốc đầy. An lại bị anh mắng vì....tham ăn tục uống.
Cả buổi chủ nhật đó hai người họ nói là đi chơi nhưng thật ra là đi ăn với bình phẩm đồ ăn ở đó. Bọn họ quay về với hai cái bụng đầy ắp vì không chỉ ăn bánh, trên đường về họ còn ghé quán vỉa hè ăn bún bò Huế với chân gà xả ớt. Lúc về đến nhà cũng đã xế chiều, Quân lại đưa An về đến đầu đường lớn. Anh thả cô xuống không quên nói lời cuối.
- nhớ ăn dâu một mình thôi nhé. Đừng có cho ai đấy! Cậu mà dám cho ai tôi sẽ cho cậu biết tay!
An cau có.
- trời ơi biết rồi mà! Nói nhiều thế nhở!
An ôm cái đống dâu tây, thực ra nó là cái hộp đựng dâu rất là xinh xắn, ấy trên tay hứa là sẽ một mình ăn hết. Vì đó là công sức của Quân, là chút lòng thành kính bạn của anh cho cô nên cô không được cho ai ăn hết, dù chán cũng phải ăn một mình.
An đem về nhà, tiện tay đút luôn vào tủ lạnh. Ban đầu cô không lo nghĩ gì vì chẳng có con chuột nào trong nhà cũng chẳng có con mèo nào thích ăn dâu tây hết nhưng sự thật kinh hoàng đã diễn ra trước mắt cô vậy đấy. Cái hộp xinh xắn giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng, vẫn hiên ngang nằm trong tủ lạnh còn dâu tây thì như mọc cánh mà bay đi.
- dâu tây ý hả. Tối qua bố ăn hết rồi!
Chỉ nghe đến đây thôi, An đã rơm rớm nước mắt. Bố cô chỉ mới kịp nghế ra từ phòng khách chưa hiểu gì đã thấy con gái mếu máo chạy vào trong phòng chốt cửa khóc tu tu. Chưa lần nào bố An lại thấy ăn dâu tây mà tội lỗi đến thế.
***************
🤣🤣🤣🤣 bố An hài vãi😆😆 thui tạm biệt ha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #htlan