Chương 1: Lễ cầu hồn của những đoá hoa
Mùa đông gió se se lạnh, đưa mái tóc mềm mại của người đàn bà bay phất phơ. Nhưng nó chả là gì với đứa trẻ bụ bẫm, mặt vùi vào bầu sữa ấm áp của mẹ, trong khi được những tiếng ru đưa vào cõi mơ; "Ầu ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh... Cầu tre lắc lẻo..." Người mẹ dịu hiền nhìn hình hài bé bỏng, đôi mắt ngấn lệ chúng long lanh tựa như mang bầu tâm sự, giọng ru đến đây da diết làm sao; "gập ghình khó đi...".
Người đàn bà ấy - người mẹ mẫu mực, hát ru con lần cuối trước khi phản bội lại sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Vòng tay này nuôi nấng máu thịt mình nhưng cũng tàn nhẫn đến mức cắt bỏ nó; cho tới khi giọt sữa cuối cùng chảy ra thì cái lạnh của mùa đông cũng đã vuốt nhẹ trên đôi má hồng kháu khỉnh. Đứa bé ngái ngủ được đặt lên võng, khẽ đu đưa khi được bảo bọc trong chiếc khăn bông; nó liệu có biết rằng sẽ chẳng còn mẹ nữa đâu và mùa đông không bao giờ kết thúc.
Khuôn mặt khi ngủ của một sinh linh bé bỏng viết rõ hai chữ vô tội, ấy vậy mà lạ làm sao, em lại có một làn da tím tái như vừa bị dìm xuống biển. Ta biết em còn sống vì ta thấy được em cựa quậy, còn nụ cười thi thoảng lại ghé trên môi để nói rằng giấc mộng đấy là giấc mộng đẹp. Bởi vậy mẹ mới đặt cho em cái tên Nhật, vì muốn em là ánh dương ấm áp sẽ luôn ló ra mỗi khi bình minh. Còn ở phía sau, người mẹ bận rộn với thế giới riêng của mình không biết từ khi nào đã biến bản thân thành một đoá hoa treo gió, tà áo dài đỏ thẫm đung đưa theo nhịp võng. Một còn ở đây, một đã xa.
Nhìn ra ngoài cửa sổ đã mở toang, ta thấy sương mờ, sương đọng lại trên tấm kính như ngọc lựu, đều chọn phản chiếu một màu váy đỏ. Những giọt nước tụ lại càng nhiều rồi chảy xuống, như đang khóc một tràng huyết lệ. Ở xa xa kia, bên trong màn sương, một trận náo động được khai màn, có vẻ như không ai muốn cho sinh linh bé bỏng ấy một giấc ngủ ngon.
Đội trưởng Cú, một người trung niên có màu mắt xám, cơ thể vạm vỡ với lối đi uyển chuyển, thích hoà mình vào tự nhiên. Ông ta ẩn nấp trong màn sương, chực chờ với bản năng của loài dã thú. Bộ giáp chiến thuật xám khói, với huy hiệu chó săn được cách điệu bên vai trái, là lớp nguỵ trang hoàn hảo trong môi trường xung quanh. Khẩu súng trường trên tay luôn chĩa về hướng căn nhà của hai mẹ con, có phần giống m16 nhưng nhỏ gọn và gần như là được thiết kế riêng. Không phải vì ông đã quên mất tính người mà bởi vì đây là một hành động nhân đạo hơn tất thảy.
Đội trưởng nói đi nói lại vào bộ đàm với cái giọng khàn đặc do nhiễm lạnh; "Dị điểm 12010 xác định. Đội 010 vào vị trí. Hết! Có nghe rõ không. Hết! Con bà nó sao không có phản hồi vậy!", trong khi những thành viên khác theo sau tì một bên gối xuống đất, tay giữ súng, tay cầm một thiết bị trông như máy tạo rung chấn, chỉ đợi lệnh hệt những cỗ máy làm từ thép lạnh tanh. Nhãn cầu của ai cũng sáng lên, như bầu trời sao trong một đêm huyết nguyệt. Hôm nay sẽ có máu tươi vì mưa sẽ chẳng thể nào rơi xuống vào những ngày lạnh lẽo, chỉ có hơi ấm từ dịch thể ấy mới khiến mặt đất trơ trọi nở hoa.
Chỉ trong một khoảnh khắc khi đội trưởng ra lệnh, đội hình hai mươi người tạo thành vòng tròn xung quanh căn nhà nhỏ giữa rừng. Tiếng giày dẫm đất soàn soạt, máy móc được lắp vào những cái cọc thép sần sùi không biết đã được găm xuống đất từ lúc nào cũng bắt đầu phát ra sự rung động, tất cả đều bơm thêm sự căng thẳng cho thứ đang ngủ chìm dưới lòng đất. Người ta thường bắt giun bằng cách này, song chẳng có con giun nào có thể sống nổi trong bán kính trăm mét quanh đây.
"Tiếp tục đi, cần phải dụ nó ra" Cú mắt xám đưa tay làm dấu thánh với một lọ pha lê trong tay, tay còn lại ra hiệu đội 010 tiếp tục tạo rung chấn mãi đến khi những thứ không sạch sẽ bắt đầu ngoi ra, lúc ấy ông ta lập tức vẩy thứ nước đặc biệt trong lọ ấy ra khắp người. Mặt đất bắt đầu sụt lún, lồi lõm, cứ như thứ gì đó đang oằn mình liên hồi; hơi thở của thứ ấy cổ xưa và tràn đầy một nỗi buồn man mác, mùi hương của hoa xen lẫn với lá cây thối rữa như thể muốn nói lên rằng nó đã quá mệt mỏi, sẽ chẳng còn đóa hoa nào có thể nở rộ khi thân cây đã chìm sâu vào lớp mùn.
Mục tiêu của nhiệm vụ lần này rất đơn giản, dụ tên hộ vệ ra để vô hiệu hóa nó rồi tóm gọn đôi mẹ con. Tổ chức mà đội 010 phục vụ chẳng bao giờ đưa cho họ một lý do, đơn giản là vì chẳng ai giải thích với chó săn tại sao nó phải cắn ngập răng vào cổ con mồi cả. Giết chóc là lưỡi gươm của số mệnh, sự hủy diệt luôn mù quáng để có thể nắm được trong tay.
Nhưng có thứ gì đó không đúng lắm, trong khi đất mẹ đang quằn quại đẩy đứa con dị dạng của mình ra, thì cha trời lại chọn vén màn để cho ta thấy những bí mật. Bầu trời xanh chẳng còn nữa, thay vào đó là không gian vô tận với những dải ngân hà vĩ đại vượt trên khả năng tưởng tượng của bất cứ con người nào. Có hố đen nuốt trọn mọi vật chất như thể cơn đói của nó chỉ thỏa mãn được khi mặt trời tắt ngúm, hay siêu tân tinh bùng nổ với ánh sáng rực rỡ của hàng ngàn thiên thần do chúa chọn. Còn con người ư, họ chỉ biết trố mắt ra nhìn mà quên cả nhiệm vụ, chỉ có đôi mắt xám vốn tuyệt vọng không thể chộp lấy bất cứ ánh sáng nào là thoát ra khỏi sự mê hoặc bởi sự nhiệm mầu của thế gian.
Phải nói rằng tạo hóa luôn hoạt động theo một cách bí ẩn, bởi chúa luôn biết cách đặt trò đùa của mình vào những chi tiết bé nhỏ. Người đặt thông điệp của mình vào những con quạ và khiến một người đàn ông với anh em mình vượt biển về hướng tây, hướng đến Anh quốc, nơi đó cho anh ta danh vọng nhưng cũng là hố chôn khi anh chẳng còn gì nữa. Còn ở đây người lấy đi hết hy vọng của một con cú, để nó có thể thoát ra khỏi tình huống tuyệt vọng nhất. Tất cả đều thật trớ trêu song cũng khiến người ta sợ hãi, rằng mọi thứ đều nằm ngoài dự tính của bản thân.
"Không, không, không!" Biểu cảm của Cú đanh lại khi thấy sự khủng bố của bầu trời, mồ hôi túa ra dưới lớp áo dày cộm của ông. Ông muốn nôn, muốn chạy trốn, khi nhìn vẻ ngu độn và sớ rớ của đồng đội, ông muốn bắn chết họ. Nhưng kể cả loài vật cũng có một sự quan tâm tới giống nòi của mình, mà ông lại chẳng có gia đình nào ngoài cấp dưới. Thế nên ông đã gào lên, mặc cho cổ có rách ra vì ông biết điều đó là đúng đắn; "Tỉnh lại đi mấy con lợn này! Chúng ta bị gài rồi, họ không muốn chúng ta bắt giữ dị thể 12010a và 12010b. Đây là một nhiệm vụ tự sát, dị điểm vượt quá khả năng của đội đặc biệt. Các chó săn nghe đây, chuyển sang chiến thuật B". Cú mắt xám vừa dứt lời, mặt đất bùng nổ với hàng ngàn tiếng thét, kẻ nào kịp tỉnh lại khỏi bùa mê, cũng đã bịt tai mình lại với sự rùng mình vì cú sốc.
Đùng một tiếng xé nát màng nhĩ, tiếng thét lại dữ dội hơn đến mức gần như khiến mọi thứ nổ tung. Ai đó vừa rút chốt lựu đạn và tạo ra một cái lỗ lớn trên mặt đất, dưới đó tràn đầy những cái rễ làm từ thịt, máu túa ra từ đó nhiều đến nỗi nó biến thành một đài phun nước đầy cấm kỵ. "Khỉ thật Vượn, cậu đang lãng phí đạn dược của mình đấy" Cú gào thét rồi quăng luôn cái bộ đàm đi, trong khi ông lôi cổ từng người ra phía sau mình, kể cả khi phải phá nát vài bộ nhá đẹp đẽ để họ tỉnh hẳn. Cậu thanh niên tóc đỏ được gọi là Vượn cũng vừa hoàn hồn lại, anh ta sẽ không thể nào quên được sự vĩ đại của thứ mình vừa thấy, và cả những gì đến sau nó nữa.
Thịt đắp lên thịt, trồi cao đến chạm trời. Những mảnh vụn của sinh vật, được ép thành từng khối dài, bề mặt của chúng lúc nhúc những tơ thịt nhỏ trong khi tiết ra thứ chất lỏng đỏ tươi trông thật dị hợm. Song chỉ nhìn sơ qua thôi cũng nhận ra một sự thật đau đớn rằng, đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, chúng là những cái chân đang tìm một nền tảng để bám vào, với mục đích là đưa toàn bộ cơ thể mình lên mặt đất. Khi nó chuyển mình, một trận rung lắc dữ dội kèm theo đến mức không ai có thể đứng vững, thế nhưng tương phản với những người lính đang chật vật kia, ngôi nhà bình yên lại chẳng có gì là lâm nguy.
Chẳng mất bao lâu khi người ta có thể nghe thấy tiếng tành tạch của đạn liên hồi bắn vào chân xúc tu của cái thứ khổng lồ kia, hỏa lực được khai phát toàn bộ, không chút kiêng nể nào cho những thứ chẳng nên nằm ngoài tự nhiên. Tất nhiên đó là hành động ngu ngốc, kẹo đồng không đủ ngọt để làm dịu đi vị đắng của thực tại, máu có chảy đấy nhưng nó vẫn luôn chảy mà thôi, còn những miếng thịt tưởng chừng rời rạc ấy lại bền chắc đến kỳ khôi.
"Giờ chúng ta làm gì đây đội trưởng, chỉ xả đạn vào nó ư? Tôi không nghĩ là chúng ta làm gì nổi thứ khổng lồ ấy chỉ với vũ khí bình thường. Còn chạy ư, chỉ dựa trên dị tượng mà nó tạo ra, chúng ta sẽ không thoát khỏi tầm ngắm của nó nếu chỉ chạy trốn, trực thăng cách chúng ta hơn ba cây số, tôi đề xuất chúng ta sử dụng Nanh của Nham Vương để chặt đứt xúc tu." Vượn chỉ tay vào cái túi bên ngực trái của mình khi lớn tiếng nói chuyện với Cú để không bị át đi bởi tiếng đạn, anh thích nghi cực nhanh với tình huống, dù anh ta trẻ gần nhất nhì trong nhóm, song lại được xem như đội phó không chính thức của đội. Còn những người khác ư, lũ to con ấy chẳng biết làm gì ngoài chĩa thẳng họng súng của mình và bắn điên cuồng, dù bao nhiêu năm huấn luyện đi nữa cũng sẽ tan ra như viên đá lạnh trên cái vỉ nướng than đỏ hồng. Kế hoạch B mà Cú nói đến, chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi.
Cú nhíu mày còn răng ông thì nghiến ken két, đến giờ ông vẫn không thể hiểu nổi ý định của tổ chức là gì khi chọn nướng quân mình ở đây. Những nhà tiên tri đã sai ư, không họ không bao giờ sai, nếu như nói họ sai thì chẳng hơn gì nói những kẻ sáng mắt bị đui mù cả. Phải có một lý do đáng để làm vậy, bộ não đầy kinh nghiệm ấy luân chuyển với những ý nghĩ từ điên rồ cho đến tỉnh táo. Bất chợt sự minh mẫn đực hun đúc sau bao năm đã thắp sáng tầm nhìn tưởng chừng như tối tăm.
Chủ nhân của đôi mắt tuyệt vọng quát lên trong giận giữ; "Nanh cái con khỉ, cậu muốn chết chùm à, nó mạnh bằng một phần hai thằng mập đấy. Dù chúng ta có ở trong dị điểm đi nữa, thì mạng mà cậu mang cũng được tính đấy!" nhưng rồi ông cũng thở dài, vì ông biết đã đến lúc mình phải ra đi.
Không đợi cho Vượn đề xuất thêm một ý kiến ngu xuẩn nào Cú mắt xám tiếp tục giải thích; "Đây là một nghi thức hiến tế, thứ mà chúng ta phải đối đầu không phải là hạng tép riu. Nó là một vị thần, ta chả biết hai dị thể ấy phải cao quý tới mức nào để có được thần bảo hộ. Nhưng họ cũng là con người, bởi vì ta đã diện kiến đức bà trước đây, trước cả khi bà ấy trở thành mục tiêu của chúng ta. Kế hoạch là..." Cú không hề nói sai, đây đúng là một buổi hiến tế, mặc dù nó quá điên rồ khi nghĩ đến việc ban lãnh đạo sẵn sàng làm vậy với chính người của mình. Phần thưởng của mớ hỗn độn này là gì ư, chẳng ai biết, của cải hay sức mạnh, đã quá trễ để họ tự đong đếm cái giá của mạng mình rồi.
Nghe được kế hoạch của đội trưởng đáng kính, biểu cảm của Vượn như máy slot trong sòng bạc, nó quay và quay cho đến khi tất cả ăn khớp với nhau. Chủ nhân của đôi mắt xám luôn bí ẩn khi Vượn cố gắng hiểu hơn về ông. Ông ta không có tên, không có quê quán, cuộc sống duy nhất mà người này có là nhiệm vụ, Cú cũng chỉ là một biệt danh để dễ dàng điều hành mà thôi. Ngoài ra những người bên bộ phận bàn giấy còn đồn rằng, cú là hình dạng thật sự của ông.
Chưa tới ba phút hơn, băng đạn đã bị xả sạch song hầu như chả có mấy vết xước có thể chạm đến con quái vật. Còn về câu chuyện của nó ư, thứ khốn kiếp này nhẹ nhàng vào thong dong như thể đây chỉ là một cuộc dạo chơi vào buổi chiều. Lúc mà cơ thể khủng khiếp ấy hiện ra hoàn toàn, cũng là lúc Vượn trả lời lại vị đội trưởng bí ẩn của mình với đầy sự nuối tiếc và kính trọng khi anh đưa tay lên chào lần cuối; "Rất vui vì được phục vụ ngài thưa ngài! Anh em, hướng 6 giờ, tôi nhắc lại hướng sáu giờ, chạy thục mạng đi, đội trưởng có cách giữ chân nó lại".
Trong sự nhục nhã Vượn chạy bằng toàn bộ sức bình sinh của mình, đất trở nên mềm oặt dưới sức nặng của chân anh. Tại sao người thanh niên tóc đỏ không ngoái đầu một cái, chỉ để nhìn lại những thứ đã phải đánh đổi để cho bản thân một cơ hội hiếm hoi. Chẳng phải vì anh máu lạnh, mà nỗi khiếp sợ còn lạnh hơn đá băng. Hoặc một vì tất cả hoặc tất cả chẳng vì ai. Người bấu lấy người, chân đạp chân; bầu không khí trở nên nặng trịch khi áp lực của một vị thần chèn phổi ta đến bẹp dí.
Và cuối cùng, vị tà thần lộ diện. Một ông già cũng độ thất thập cổ lai hy, râu tóc bạc phơ còn da thịt chảy xệ vì sự tàn nhẫn của thời gian. Điều lạ kỳ là thay vì một đôi mắt mờ đục vì tuổi cao, ta lại thấy được mỗi hốc mắt nở ra một đoá hoa thược dược đỏ. Phải là kẻ loạn trí cỡ nào mới có thể biến nửa dưới của lão trở thành con bạch tuộc làm từ thịt vụn cao đến năm mươi mét, nếu thử xâu chuỗi lại tất cả trên một tấm bảng thì đem đốt cái tấm bảng ấy đi là lựa chọn nhân từ.
Trước sự kinh hoàng ấy, kẻ với đôi mắt xám tuyệt vọng chẳng hề nao núng. Ông đã đắm mình trong sự ban phước của chúa, bởi thứ nước thánh dịu dàng của người mặc cho nó có khiến ông đau đớn. Sinh ra trong phòng thí nghiệm, không được biết mình là ai, ông đã ghen tị với đứa trẻ ấy, người đang say giấc nồng mặc cho thế giới này có tàn nhẫn biết bao. Nhưng người ta cũng dần gọi ông là Cú, không phải bởi vì phần lớn đời ông ẩn trong bóng tối mà là vì ông đã bán mình từ rất lâu trước đây rồi."Thức dậy đi đồ khốn kiếp, đã đến lúc rồi đấy" Cú thì thầm với cái bóng của bản thân, như thể đó là một vật có ý chí của riêng mình.
"Hồ hô hô ha ha, khó xơi đấy, quá khó xơi, định tự sát à? Quá tuyệt vời, nhận lấy nó đi rồi chết nhanh nhanh lên!" Không thể để uy thế của sinh vật khổng lồ ấy chèn ép mình, từ cái bóng của đội trưởng một thân ảnh mơ hồ đứng dậy rồi ôm lấy ông, thực thể ấy nói chuyện bằng cái giọng quyến rũ xen lẫn ấm áp mà ai nghe được cũng phải thèm muốn những điều cấm kị. Dù thân ảnh ấy có mơ hồ đến thế nào đi nữa thì người ta cũng có thể thấy một nụ hôn đã được trao đi và rồi cả hai hòa làm một, như sữa và sô cô la.
Như là rắn rít, từng khúc xương nằm dưới da thịt của đội trưởng bắt đầu di chuyển qua lại khiến phần da thịt cũng ngọ nguậy theo. Mắt ông trở nên quá khổ, choáng lấy phần lớn hộp sọ còn cơ thể thì dài ra và mọc thêm lông vũ, một dấu hiệu đáng nguyền rủa. Nó là một khế ước, với cái giá là linh hồn vĩnh cửu của kẻ khao khát sức mạnh. Chúa sẽ tha thứ cho ông vì giao kèo với quỷ dữ, bởi vì sau tất cả đây đều là những thứ nằm trong kế hoạch vĩ đại của người.
Thấy được sự thú vị của con người bé nhỏ bên dưới, tà thần nở một nụ cười hiền từ như người ông thấy được con cháu quây quần bên mình trong một đêm đông; "Nó không làm ngươi đau ư hỡi Cú xám, bởi vì ta xót thương thay cho số phận của ngươi". Nói rồi nó đưa một xúc tu lên cao, làm khuất đi một phần của bầu trời đẹp đẽ. Chỉ từ áp lực của cú vung cũng đủ để xé nát bức tường âm thanh và để lại tiếng xé gió đủ để màng nhĩ ta thoáng khí. Bất chợt, như có tiếng sấm liên hồi, tảng thịt khủng bố ấy nện mạnh xuống đất tạo thành một con kênh nhỏ chứa đầy máu tươi.
Người đội trưởng mắt xám giờ đây đã hoá hình thành một con chim, mặt đất chẳng còn quyền gì để níu chân ông lại, nên đòn đánh kia chậm chạp chẳng kém gì ốc sên. Hình dạng này vốn chẳng phải thứ gì dễ chịu, ngoài tấn công đơn độc ra thì nó chẳng thể đưa người lính nào trên vai. Một khi đã từ bỏ con đường của nhân tính, thì chỉ có cái chết là còn kề vai. "Thương cảm, đưa cái mặt giả tạo của mày ra không khiến tao dễ chết hơn đâu" Cú phỉ nhổ khi nhìn cái vẻ mặt mà ông cho rằng thật tởm lợm khi ở trên một con quái vật, tay ông giờ đã biến thành đôi cánh nhưng súng đạn đã hoà làm một với từng sợi lông. Song tiếng xì xèo cũng phát ra theo mỗi nhịp vỗ, vì thứ nước thánh "linh thiêng" kia cũng dần trở nên cay nghiệt. Nhưng điều đó đáng mà, hãy để lớp trẻ sống tiếp còn ta sẽ lên thiên đường.
Vị thần kia chẳng nhiều lời, không gian tưởng chừng như bị bóp méo dưới ý chí mạnh mẽ của nó, vật thể mất đi hình dạng vốn có, thế gian bỗng chốc thật mơ hồ. Nhưng không, mặc kệ đòn đánh của những cái xúc tu to bự ấy có như toà nhà đổ sụp xuống hay không gian có trở nên phi lý cỡ nào đi nữa. Sự điệu nghệ của kẻ thống trị bầu trời đêm dễ dàng lướt qua mọi đòn đánh theo cách thanh lịch nhất mà con người có thể tưởng tượng ra. Vượt qua khỏi tầm mắt hẹp của kẻ thù, đôi cánh ấy rực cháy lên với những chữ latin cổ tối nghĩa, một đoàn ánh sáng lóe lên trong chốc lát và nổ lên một tràng pháo hoa trên bầu trời.
Loài cú tuy có thị lực siêu việt bất cứ con người nào nhưng cha trời và những biến động của người đã khiến công việc trở nên phức tạp hơn, còn sương mù lại thích thú che khuất đi những điểm yếu của kẻ thù vì điều đó tăng thêm phần bí ẩn. Độ chính xác đã giảm thiểu phần nào, dẫu vậy đội trưởng chắc rằng đòn tấn công của mình sẽ có tác dụng nhiều hơn những viên kẹo đồng vô hại kia. Trong thân tâm ông thầm cầu nguyện rằng mình sẽ kéo dài đủ lâu, để những người khác có thể chạy đi kịp. Tà thần không có lý do gì để đuổi theo họ cả, chỉ riêng ông là đủ để thực hiện chức năng của một vật tế rồi.
Cú xoắn mình lại và vọt lên như mũi tên xám xuyên thẳng qua bầu trời, kéo một vệt dài khi vượt qua khói lửa từ đòn tấn công trước kia. Phần thân trên mang hình hài nhân loại của con quái vật đó có vẻ đủ vô hại để có thể bị giết trong một đòn, đây là một canh bạc được đánh ngay lúc thần may mắn đang say quắc cần câu. Song chưa chạm đến mục tiêu thì mắt ông trừng lớn, tại sao những người khác còn chưa chạy trốn, khi ông ở đây liều mạng để mở một con đường sống chứ. Và rồi đùng, cái xúc tu khổng lồ quật thẳng vào mặt khiến Cú bay xa ra hàng trăm mét, cứ như thể đòn ấy xuất phát từ hư vô.
Cái cơ thể nặng cả trăm ký kia lăn lộn cả chục vòng trước khi chạm đất còn cổ thì vặn vẹo đến thảm thương, trước đó là bảy đốt xương cổ, biến hình thì tăng gấp đôi, còn bây giờ lại chẳng còn cái nào. Phần xương ấy bị nghiền nát hoàn toàn cùng với dịch tuỷ bên trong, khiến cho Cú ói ra không biết bao nhiêu là máu. Khác với thứ chất lỏng tiết ra tưởng như vô tận của cái thứ đằng xa kia, từng giọt máu chảy xuống ở đây lại có một cây thuốc mọc lên, chẳng mấy chốc đã hiện ra một thảm cây xanh.
Cơn đau khủng khiếp từ những chấn thương đủ để khiến người thường sùi bọt mép nhưng không hề hấn gì với đội trưởng. Tốc độ tái sinh của những chiếc xương gãy có thể thấy được bằng mắt thường, tiếng kêu răng rắc vang lên như một bản hoà âm nguyên thuỷ, còn kẻ chơi nhạc là ý chí sinh tồn đã có từ ngàn xưa.
Đôi mắt xám ấy ngoài tuyệt vọng lại được tô thêm căm thù, còn trái tim chững lại trong đau đớn và xót thương. Một kẻ với đầu óc tỉnh táo cũng nhận ra được rằng, chẳng ai có thể quay lại nhanh như vậy được. Bóng dáng của chàng thanh niên tóc đỏ ẩn hiện xen lẫn giữa thực tại và ảo mộng, đủ để khiến người ta phải phát điên và lạc lối. Khi Cú nghe được tiếng cười ma mị của vị tà thần, cuối cùng mọi thứ đều sáng tỏ, đây chỉ là một trò chơi tâm trí. Chỉ có một điều còn đọng lại trong ông, sự phẫn uất, thua một cách quá dễ dàng như vậy thật không cam lòng, cho dù phải đốt cháy sinh mạng cũng phải làm một trận chiến ra trò.
Cái đầu cú không biết đã dập xuống đất bao nhiêu lần để duy trì sự tỉnh táo, trong một tiếng gào thét con người bất khuất ấy lại tiến lên, nhanh đến mức dư ảnh chỉ là một vệt xám mờ. Lợi dụng kẻ với đôi mắt đầy hoa còn bận bịu chơi với những con rối, khi tâm trí vị tà thần đang trên mây thì đó cũng là lúc nó phải gánh chịu nỗi đau mà mình đã gây ra. Không hiểu sao người ta thích ví cuộc đời như ngọn lửa, rằng kẻ cháy càng sáng thì càng chóng tàn. Nhưng đó là một lời dối trá, dưới điều kiện đặc biệt và nhiệt độ đủ cao thì ngọn lửa ấy sẽ vĩnh viễn cháy kể cả khi nó tắt đi.
Hiện thân của gió điên cuồng vạch ra một đường thẳng, cuốn bay lớp sương mù để có được tầm nhìn rõ hơn. Đòn tấn công từ lông vũ, mỏ và móng vuốt phát động ở mọi phía, biến nơi đây thành sân khấu của riêng một người. Tốc độ ấy quá nhanh để kẻ thù quá cỡ có thể theo kịp, đây không còn là chiến đấu nữa đây là nghệ thuật, là thành quả sẽ đạt được khi chịu hy sinh, một cơ hội để đắm mình vào dòng chảy thời gian và nhảy múa với nó.
Song đáng tiếc thay, đấy chỉ là góc nhìn của phàm nhân mà thôi. Sức mạnh "hủy diệt" ấy chẳng thấm tháp gì đâu. Tà thần cảm thấy được sự điên cuồng, phẫn nộ, mọi ý nghĩ từ quá khứ và tương lai của kẻ trước mắt như một cuốn sách thiếu nhi. Nó chẳng buồn tránh, thậm chí còn thấy hài hước, châu chấu đá voi thì cả đời cũng chẳng khởi sắc nổi. Chỉ riêng ý nghĩ ấy được thốt ra thôi thì cũng đủ để cho người ta thấy được tuyệt vọng, hệt như một đĩa nhạc dịu êm bị phá hủy bởi tiếng cào bảng chói tai.
Lúc này khi bỏ qua sự ồn ào vá náo nhiệt thì những cái xác của đội 010 đã được tân trang lại với hoa thược dược trong hốc mắt. Các sợi tơ thịt đang chỉnh lại quần áo cho họ, chẳng hề có chút dấu hiệu phản kháng nào cả, tất cả đều chết tự nhiên. Đội trưởng Cú sẽ chẳng bao giờ biết được sự quả cảm của họ khi đã lựa chọn sẽ quay lại cứu đồng đội của mình cũng như cái cách mà từng người đã ngã xuống mà chẳng hề phát ra một tiếng động nào.
Phải nói rằng dù là một con quái vật, nó đã cố hết sức xếp lại hai mươi cái xác thành hai hàng chỉnh tề, tạo thành một lối đi hướng đến cửa của căn nhà nhỏ. "Có vẻ thế này là xong rồi nhỉ." trên môi của tà thần không còn nụ cười nào nữa, mà thay vào đó là vẻ già nua và bi ai. Chỉ với một động tác nhỏ, như thể với tay vào hư vô nó lấy được một cái răng giống của loài lợn rừng, song lại đủ trong suốt để thấy được thứ chất lỏng nhuốm màu nham thạch ở bên trong. Nanh của nham vương - đây là con bài tẩy cuối cùng của Cú, một biện pháp tuyệt vọng lẫn cao cả làm sao; vậy mà thứ này lại dễ dàng bị tước đoạt mà khổ chủ cũng chẳng hề nhận ra. Và rồi để tăng phần kịch tính, hay nói đúng hơn là chơi đùa với cảm quan của ta về thực tại, cái nanh nổ tung trên tay con quái vật.
Ánh sáng chói lòa chẳng thua kém gì mặt trời ban trưa, loại ánh sáng chất chứa mầm mống của hỗn mang sẽ đưa mọi thứ về trạng thái ban sơ nhất. Một sự mô phỏng lại vụ nổ big bang, song không phải về độ hủy diệt bởi vì như thế sẽ chẳng bao giờ công bằng nổi. Không! Cái nó biểu diễn chỉ đơn giản là vẻ đẹp của kiến tạo, vĩ đại hơn tất thảy nhưng chẳng ai có thể tồn tại để kể lại nó. Một vẻ đẹp sẽ mãi được vùi trong bí mật, cho tới khi bàn tay còm cỏi ấy chọn nắm lại để giữ nó cho riêng mình. Đúng vậy, là nắm lại, nhẹ nhàng như vậy mà thôi.
Trái đất đổi chiều, mặt trăng nuốt trọn mặt trời; kẻ đang nổi cơn tam bành giờ đây đứng chết trân trên mặt đất. Tiếng nhạc u sầu mà nghiêm vang lên từ lõi trái đất, sự thật đã được sáng tỏ, đây là một tang lễ và khách mời chỉ có một đó là Cú và chỉ Cú mà thôi. Hình dáng con người của ông đã trở lại cùng với những vết bỏng, da thịt ông vẫn cháy âm ỉ, chỉ có điều lúc này đây có thứ đáng bận tâm hơn. Ông nhận ra mình chẳng còn tự do bởi vì đôi chân đã tự có ý chí, chúng cứ bước mãi bước mãi và bắt ông xem những cái xác của đồng đội mình nằm yên dưới đất. Ôi thương thay cho chàng trai tóc đỏ, ngủ một giấc nồng mà chẳng màng đến ngày mai.
Cú đáng lẽ ra đã chết, xác của ông phải bị phân rã ra thành triệu mảnh rồi mới đúng. Thế mà ông ở đây, cùng với sự hoang mang đến tột cùng. Nhưng thứ gì đó đã giữ cho ông tỉnh táo, khi ông ngước nhìn một lần nữa lên bầu trời. Vị tà thần bệ vệ không còn chút cảm xúc nào, nó không nói một lời mà để mặc cho tâm trí ông tự suy đoán. Trong khi đó con quỷ luôn trốn ở trong bóng ông lại im bặt mà chẳng hề hé răng một lời nào nữa.
Có lẽ một giao kèo đã được đưa ra bởi hai thực thể, kín kẽ và gọn gàng đến độ sẽ chẳng bao giờ được hé ra.
Từng bước rồi lại từng bước, sự chậm rãi dần dà ngấu nghiến lấy tri giác của bất cứ ai bị nó ám ảnh. Dưới đôi mắt xám ấy, cảnh vật chuyển đổi tựa như được nhìn qua kính vạn hoa. Mảnh sân trống giờ đây lấp đầy bởi hình bóng các nhà sư, ngũ quan ai nấy vặn xoắn lại, người thì phủi phục dưới đất còn kẻ lại gõ mõ tụng kinh. Vị tà thần kia cũng bắt đầu cất tiếng, không có lý giải rõ ràng tại sao dù trên cao đến vậy, giọng nói ấy lại như thể thì thầm vào bên tai:
"Dahlia vua của chúng ta, người đã đi xa và tàn úa. Đứa trẻ ấy đã được chọn, bởi vì nó là nguồn cội của chúng ta. Ngươi đứa con hoang đàng, con cú được sinh ra mà không chẳng biết mình là ai. Da thịt ngươi cháy rụi dưới hào quang của vị chúa nhân loại, nhưng dưới hào quang của đứa trẻ ngươi sẽ được tự do. Hãy xem đây là một ân huệ, hôm nay là lễ tang của Đức Bà, hãy đến đó và bày tỏ sự kính trọng bằng một bông hoa"
Chủ nhân của đôi mắt xám không thể làm gì ngoài lắng nghe, thứ âm thanh ma mị len lỏi vào tâm trí ông, khơi gợi những bí mật lưu cữu trong tiềm thức. Một cảnh tượng chồng chất lên mọi ký ức ông từng có, một nỗi đau dai dẳng vốn đã luôn ám ảnh đôi mắt ông. Dưới chân ông, nó ở đó, lâu đài của vua Thược Dược và hoàng hậu Dâm Bụt vẫn ngủ yên. Ngày đứa trẻ được sinh ra cũng là ngày vương quốc của cả hai chấm dứt, một vùng đất vốn tồn tại trước cả thời gian.
Bóng lưng của kẻ cai trị vĩ đại hiện lên trong tâm trí Cú, cao quý đến nỗi chưa từng ai dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của ngài. Dahlia chúa tể của những gì đã xảy ra, của ký ức hạnh phúc mãi không phai mờ trong tâm trí. Nhưng dẫu có quyền năng đến thế nào đi chăng nữa, ngài vẫn không thể nào ngăn được việc mình sẽ bị lãng quên. Thì ra đó là cội nguồn của đức tin bên trong ông, không phải với vị chúa của nhân loại mà với ngài, ông là con chiên lạc lối, quên mất rằng mình phải tôn thờ ai.
Con đường tưởng chừng tối tăm kia bừng sáng, ông vỡ oà với cảm xúc. Sự minh mẫn đã đến vào lúc nó không được ngờ đến nhất, phẫn nộ và tuyệt vọng chuyển dần sang đau buồn rồi nó đi đến sự hối tiếc.
Một hàng lệ chảy dài trên má, đó là sự xót thương cho đồng bào. Không phải những kẻ nằm dưới đất kia, bởi vì giờ đây ông đã tỉnh táo. Nhật - đứa trẻ gánh trên mình cả triệu cái tên, chính đứa bé ấy cũng là chìa khóa để ông tìm thấy chính mình. Cú nhớ rõ cái ngày nó sinh ra như thể rằng ngày đấy là một bài nhạc luôn mắc kẹt trong tâm trí ta, kể cả trước phút cuối đời khi sự minh mẫn đã gần tan biến, ta vẫn có thể ngâm nga giai điệu ấy lần cuối cùng.
Nhưng chìm trong ký ức thế là đủ, cánh cửa gỗ mở toang ra và đưa người đàn ông trở lại nhiệm vụ. Lời thề nguyện trung thành của ông với công việc, nó chẳng là gì với kế hoạch vĩ đại đã được gánh qua ngàn kiếp người.
Đức bà Dâm Bụt vẫn như vậy, đôi môi đỏ mọng tựa cánh hoa nở rộ, làn da trắng muốt một màu sữa chua. Người phụ nữ ấy đã chấm dứt cuộc đời mình bằng một sợi dây, vậy mà giác quan lại chỉ đem lại rặt một tràng giả dối, trông nào ra vẻ tử thần đã đến thăm. Dưới bàn chân không chạm đất của bà rải đầy những bông hoa dâm bụt, may mắn thay ai đó cũng đã đặt vào túi ông một bông hoa. Bằng tất cả sự kính trọng của mình, ông để bông hoa ấy xuống, dưới bông hoa Dâm Bụt đẹp và đỏ hơn bất cứ loài hoa nào trên thế gian này.
Tại sao chẳng có gì bất ngờ ư, Dâm Bụt đã luôn như thế, chẳng ai có thể hiểu được sự thông thái của bà. Nhưng ký ức từ đời sống này vẫn lẫn lộn trong tâm trí của người đội trưởng, ruột ông quặn lại giữa ranh giới của cảm thông hay tự giải thoát. Đội 010 được gửi đến đây chỉ với một lý do, đem đôi mẹ con về dù chết hay sống. Thế nhưng ông có thể làm được thứ gì đâu, ngay từ đầu, mọi thứ đã là định mệnh.
Tiếng ngáp của trẻ con phá vỡ bầu không khí miễn cưỡng, khiến Cú xoay người lại ngay tắp lự. Nhật - đứa bé của bình minh rực cháy, đôi mắt em sáng ngời những vì sao. Từ nơi đấy hy vọng bừng cháy, mảnh ghép còn thiếu đã rõ ràng. Có một cách để trung hoà giữa hai phía, bởi vì đây mới là nhiệm vụ thực sự mà tổ chức ban cho.
Đôi tay thô ráp chạm đến cái nôi, hướng đến đứa trẻ tím tái mà ấm áp đến lạ thường. Một thứ quyền năng được bộc phát, khi mà em nhìn kẻ xâm phạm với một sự hiếu kỳ. Em không khóc kể cả khi từ giã mẹ, thay vào đó em chọn cách khác để giải tỏa nỗi đau. Với em thực tại là hình ảnh phản chiếu dưới hồ, còn đôi tay tí tẹo đập vào mặt mặt nước, quấy nó lên cho đến khi hình ảnh kia biến dạng.
Một milimet hai milimet, ta có thể đếm đến vô hạn nhưng đó là cách mà Cú cố gắng chạm đến em. Hãy thử tưởng tượng về những gợn sóng lăn tăn, mỗi một đợt sóng kéo theo sự chuyển dời của sự vật, chẳng hề đoán được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Phút trước đây là căn nhà gỗ khiêm tốn, phút sau cả hai lại đứng trước vực thẳm nhìn về hướng biển. Trước sự đổi thay Cú vẫn tiếp tục, dù cho nó có khó khăn đến nhường nào. Tạo hoá cứ thế mà "xoay vần", rằng tất cả đều thuận theo "tự nhiên".
Nương theo đó mà Cú cũng biến đổi, ông hoá thành ác quỷ trong hoả ngục, rồi tan ra thành thứ chất lỏng vô định hình. Ông liên tục trải nghiệm cảm giác rơi, thứ mà người ta thường cảm thấy mỗi khi giật bắn khỏi giấc liu thiu. Điều này nằm ngoài lẽ thường, khiến cho người ta gánh chịu liên tục cái chết và sự tái sinh. Nhưng mớ ký ức từ nhiều kiếp giống như một cái giá đỡ vững chãi, giữ cho Cú đứng thẳng trước sức nặng của thứ quyền năng khủng khiếp kia.
Loài cú sinh ra vì đêm tối nhưng khác những loài ăn đêm kia, nó vẫn có thể thấy được ánh mặt trời. Bằng thứ ý chí bất khuất ấy Cú bế đứa trẻ ấy lên và ôm trọn nó vào lòng, nước mắt ông giàn dụa khi nhìn vào cảnh tượng được ảo ảnh tạo ra.
Trên ngai vàng chí cao kia có một bóng người, bễ nghễ nhìn xuống hàng triệu con dân quỳ mọp dưới đất. Tất cả chỉ để ca ngợi vinh quang của ngài ấy và cũng để bày tỏ sự chấp thuận cho vị hoàng tử mới chào đời. Bên cạnh ngai vàng làm từ ánh sáng, một lão già nhăn nhúm với vẻ ngoài của vị tà thần kia, nhưng lần này là trong hình hài con người hoàn chỉnh, và tay ôm trong lòng đứa trẻ tím tái.
Một sắc lệnh được ban ra, khi đứa trẻ được dơ lên cao cho tất cả cùng chứng kiến. Mọi cư dân sẽ gửi gắm tên mình lên mầm non mới, với hy vọng rằng đế chế của họ sẽ mãi trường tồn. Hào khí lúc ấy bao trùm lên tất thảy, tiếng gào thét điên cuồng biểu trưng cho hy vọng không bao giờ tắt ngúm. Nhưng tất thảy đều đã tan theo cát bụi, để lại nỗi tiếc thương vô bến bờ.
"Hy vọng của ta, ngài đừng khóc, hãy đi cùng ta, chúng ta sẽ an táng mẹ của ngài!" Cú mắt xám cố giữ lấy hình hài bé bỏng, lúc này em mới khóc và khóc thật to, ông dùng cái địu có sẵn đó rồi đặt em vào trước ngực, vì em quá quý giá để gánh chịu sự cô đơn. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Dâm Bụt được gỡ xuống khỏi trần nhà, cú bế bà đi mặc cho cơ thể tàn tạ của ông đang gánh chịu sức nặng của hai. Nương theo từng bước chân, căn nhà và những cái xác, tất cả đều hoá thành đủ loài hoa ngát hương.
Đến tận khi một chân đã đưa vào trong trực thăng Cú mới nghỉ ngơi, dù cho ba cây số liền với gánh nặng trên người. Sức sống điên cuồng đã thúc đẩy ông đi hết, hãy cứ tiến về phương nam, nó nói thế. Bây giờ chẳng ai định thốt ra thêm lời nào, bởi vì phi công hiểu rõ có hỏi cũng bằng thừa thôi.
Một bài nhạc được bật lên bằng cái radio, khi đội trưởng cú sơ cứu những vết thương trên cơ thể mình, ông nhìn vào thi thể của người phụ nữ, còn đứa trẻ trước ngực lại rướn người để nhìn vào mắt ông. Bài nhạc ấy có tên là "Hurt" được chơi bởi Johnny Cash chỉ vài tháng trước khi qua đời. Nó tóm gọn tất cả những thứ, mà Cú muốn gởi đến cho đồng đội của mình.
Còn tà thần kia vẫn đứng đấy, tôn trọng người mình phụng sự cho đến phút cuối cùng, và nó cũng có một cái tên chứ, nhưng nó chẳng hề nói ra. Nó lặng lẽ nhìn bóng người đàn ông ấy ngày một xa dần, trọng trách trên vai giờ đây phần nào đã vơi bớt đi. Có lẽ chẳng ai biết được thứ nó đang thấy đâu.
Cú đến và đi chẳng đoái hoài. Tiếng nhạc u sầu bám theo sau. Tiệc đã tưng bừng tiệc đã tàn. Dâm bụt trước mộ, chờ ánh mai.
Trong khi đó ở một vùng đất của nhân loại, ở cứ địa phồn vinh nhất, trên toà tháp cao đến chọc trời. Nhà tiên tri với bộ com lê tím chứng kiến tất thảy những gì đã xảy ra, qua vô số màn hình máy tính. Những người quanh ông ta đều đã chết, hoa mọc ra từ nhãn cầu của họ và máu cứ rỏ xuống liên hồi. Tiếng tí tách gây ám ảnh trong căn phòng mờ tối chỉ độc ánh sáng màn hình, nó là một giai điệu hay chỉ là sự đe doạ mà thôi.
Cái miệng hở ra với bờ môi đã bị cắt gọn, tiếng cười điên loạn phát ra khiến người khác phải rùng mình. Thì ra đây là cái cảm giác của kẻ được chọn, có quyền thấy được cái kết của thế giới này. Một nhiệm vụ lại tiếp tục thành công xuất sắc, có lẽ đã đến lúc để ăn mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro