Em đây là đang mời gọi ?


Tôi nhẹ nhàng lại gần Thiên Phong Khải , ngồi xuống kế anh. 

- Chuyện gì thế?

Thiên Phong Khải chậm rãi ngước nhìn gương mặt ngáy ngủ nhưng tò mò của tôi , trong mắt có vài ý cười. Thoáng vụt qua rồi lấy lại vẻ uy nghiêm.

- Chuyện này không thể được.

Phong Hàn ngồi im lặng một lát liền lên tiếng.

- Chú mày cần gái hay sự nghiệp? Nếu từ đầu cô ta yếu mềm vậy thì đừng đem đến đây. Nếu chú mày còn lưỡng lự , phe nước B lập tức tấn công vào công ty mẹ , thì toàn bộ công ty con chúng ta như con rắn không đầu..

Thiên Phong Khải chặn lời Phong Hàn định nói , hình như có chút lưỡng lự rồi

- Anh nói xong chưa? 

Phong Hàn khá bất ngờ 

- Anh..

Thiên Phong Khải quay sang nhìn Hà Thùy Vy , như đang hỏi ý kiến

- Em làm được mà , chí ít sẽ không cản chân mọi người ạ. Xin lỗi anh Phong Hàn vì làm mọi người rối lên nhé.

Phong Hàn bấy giờ đã lấy lại được bình tĩnh . nở nụ cười

- Vì anh hơi nóng , xin lỗi vì lời nói khi nãy.

Trần Khanh Khanh im lặng nãy giờ lên tiếng 

- Thùy Vy hay cậu qua đội mình , mình nhất định bảo vệ cho cậu.

Thiên Phong Khải như dùng tất cả vận tốc để nói , sợ Hà Thùy Vy đồng ý qua bên kia.

- Để cô ấy đội anh 

- A sao cũng được , Khanh Khanh tớ sẽ không sao đâu mà.

Trần Khanh Khanh ấm ức , tên Phong Khải đó giữ Vy Vy của cô mãi. Bây giờ cũng tranh bảo vệ.

Hàn Huy lên tiếng :

- Bàn kế hoạch thôi , lần này sẽ phục kích trên không.

- Một lát Hàn Huy theo tôi và Thùy Vy trên máy bay 001 , Trần Khanh Khanh và Phong Hàn thì máy bay 002 cùng một số anh em khác. Lựa chọn nguời nào đã từng chiến đấu trên không. Mọi người có 30p để chuẩn bị , sau đó tập trung ra cánh rừng sau doanh trại bật ra đa lộ định vị ra. Không đợi bên kia , gặp là giết.

Thiên Phong Khải nói một mạch , như anh chỉ cần xem xét tình hình liền biết hướng giải quyết 

Mọi người gật gù đi thay quần áo chống đạn , mọi người có vẻ quen thuộc vì họ cũng từng chiến đấu trên không. Nhưng Thùy Vy hơi lo , đây là lần đầu.

Thiên Phong Khải như hiểu được tâm tư cô , một tay bế cô lên vai xách lên lầu. 

- Anh anh , bỏ em xuống a..

- Im nào 

Cô vùng vẫy một lát thì bị bỏ mạnh bạo xuống giường. Chưa kịp định thần thì một đôi môi mềm chạm vào môi cô. Khi nãy Phong Khải mạnh bạo bao nhiêu thì bấy giờ nhẹ nhàng bấy nhiêu. Anh cứ nhẹ nhàng di chuyển , nhưng cô thì tê dại cả rồi. Cả người cô mềm ra , căn bản là run luôn rồi. Anh rất giỏi hôn , anh mân mê một lát cô cũng đã quen. Dần dần đáp lại nụ hôn sâu mà nhẹ nhàng này. Đến khi cô sắp hết hơi anh vẫn chưa buông ra , cô cố buông môi ra nhưng anh như biết được mà dùng tay ấn đầu cô vào sâu hơn. Chỉ là trêu đùa , sau mấy giây liền bỏ ra nhưng cô sắp chết ngạt luôn rồi a.

- Anh là tên vô liêm sỉ.

Thiên Phong Khải chỉnh lại quần áo rồi liền mỉm cười vô hại 

- Hết căng thẳng chưa?

- A rồi ..

Anh ấy vậy mà lại dùng cách này giúp cô đỡ lo lắng.

Cô để ý thấy Phong Khải đang nhìn cô , anh ta có một thân hình chuẩn sách giáo khoa , tay đang chỉ lại cổ áo sơ mi bị lệch. Nhìn lên lại thấy đôi môi anh có chút ửng hồng , cô ngại ngùng đỏ cả mặt. Anh lại trơ trẽn nhìn cô kỹ thêm một tí , trong mắt có vài ý cười

- Em đây là đang mời gọi ?

- Mời gọi a..

Ấy vậy mà chiếc áo hai dây cô đang mặc lại rớt cả hai dây xuống phần bắp tay. Nhìn thì có vẻ bình thường như đứng từ chỗ anh ta có thể thấp thoáng thấy điều không nên thấy.. Trong mờ ám cực kỳ.

- ANH CÚT ! 

- Ơ , đâu phải lỗi do anh?

Thiên Phong Khải bày ra bộ mặt vô lại nhìn cô , tốn công sức đẩy anh ra ngoài đóng sầm cửa lại. Còn nói không phải do anh ta? Chẳng phải do cái hôn khi nãy sao?? 

Thôi không nghĩ nữa , phải thay đồ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro