Liền không phải bà nội anh!
Anh ta nhiệt tình ra chào đón Hà Thùy Vy , không biết vì sao cô có cảm tình với người tên Phong Hàn này. Nghe qua giới thiệu thì anh ta là anh trai của Thiên Phong Khải.
- Cô yên tâm , vì cô là con gái nên khoá huấn luyện sẽ nhẹ nhàng lắm đừng lo. Gọi cô là Vy Vy được chứ?
- Được a , nhưng mà ở đây không có ai là con gái sao? Tôi hơi khó chịu.
- Có , là bạn của Hàn Huy cô ấy ở trong đấy.
Hỏi vậy thôi chứ cô cũng ngại đi bắt chuyện , nhưng cô gái bên trong vừa mạnh mẽ vừa hoạt bát. Nhìn là đã muốn kết thân.
- Cuối cùng nơi đây cũng có con gái đến haiz. Tớ tên Trần Khanh Khanh , hân hạnh làm quen. Sau này cậu ở chung phòng với tớ đấy , rộng lắm đừng lo. Vì ở đây vốn ít phòng.
- A được , cảm ơn nhé.
Cô cảm thấy cô gái này vui vẻ cũng cười một cái , vô tình Thiên Phong Khải nhìn được , anh bất ngờ vì cô cười lên trong thật xinh xắn , ngũ quan so với lúc nhỏ đúng là khác hẳn. Đã ra nét con gái rồi. Anh cũng bất giác cười mỉm.
- Khanh Khanh , em dẫn cô ấy lên phòng đi , anh cùng Phong Khải bàn chút việc.
- Ò
Cô bắt đầu cởi mở hơn với Khanh Khanh rồi , cả hai đều rất hợp nhau.
- Khải , đó là con gái nhà họ Hà thất lạc?
- Ừm
- Vì sao không báo cho nhà họ Hà ? Với sao em chắc chắn thế , ngộ nhỡ trùng tên thì..
- Vết bớt trên vai cô ấy , với em chưa từng quên mặt mũi cô ấy. Chỉ là muốn giữ cô ấy lại , khiến cô ấy yêu em xong sẽ trả lại nhà họ Hà. Họ sẽ đối mặt với cô con gái yêu kẻ thù sao?
- Thủ đoạn này.. hơi tội cô ấy. Nhưng vì sao lại mất tích từng ấy năm?
Nghĩ lại , Thiên Phong Khải hơi cay sống mũi.
- Mười năm trước , lúc đó em 12 tuổi bị bắt cóc. Cô ấy vì lẻn theo tên bắt cóc cứu em mà bị đánh đập , sau đó không hiểu sao hắn chỉ tống tiền em. Chắc là không biết cô ấy là con gái nhà họ Hà , Lâm Từ Mộng cứu em , người lớn đến tìm thì không còn tìm được cô ấy. Ba trong lúc nóng giận đã bắn chết tên bắt cóc khiến họ mất hoàn toàn manh mối , cũng là lí do mà nhà họ Hà tuyệt giao với nhà chúng ta. Lúc trước mối quan hệ hai bên rất tốt.
- A thật tội , nhưng dù gì theo em huấn luyện một xíu vẫn tốt hơn. Không thể để ngán chân chúng ta.
- Ừm
Tối đên một bàn đồ ăn thịnh soạn được dọn lên , do chính tay Trần Khanh Khanh và Hà Thùy Vy nấu.Mọi người ăn rất vui vẻ , chỉ có Thiên Phong Khải hơi khó chịu. Hà Thùy Vy làm quen nhanh thật , cô cùng Phong Hàn cười nói không ngớt. Anh ghim trong lòng rồi nha!
Ngày huấn luyện đầu tiên cũng tới , cô học bắn súng trước. Thiên Phong Khải hôm nay mặc quần áo có vẻ thoải mái hơn mọi ngày.Vào phòng tập bắn , anh ghé sát người cô , chỉnh tư thế cho cô. Tóc anh lướt nhẹ qua mắt cô , mùi hương nhẹ nhàng. Anh cảm nhận được cô đang ngắm mình liền lộ ra dáng vẻ cà lơ phất phơ
- Thích tôi?
- Bệnh hoạn !
Anh bắn trước một viên , trúng vào hồng tâm. Liền hất cầm tự cao , đưa súng cho cô.
- Bây giờ 7g sáng , tới 1g phải bắn 5 phát trúng hồng tâm và đúng tư thế. Không thì nhịn cơm trưa , tôi sẽ quan sát qua camera trên kia.
Nói rồi anh chỉ vào camera trên đầu , cười một cái xoay người bỏ đi.
Tên này .. giết nguời à? Bắn một lần liền bảo cô tập theo ?? Tới đây giết bà đây nè , tôi thua rồi.
Cô đang băn khoăn thì màn hình phía trước chiếu lại cảnh khi nãy anh ta bắn súng , cứ phát đi phát lại. Điều quan trọng là trong lúc anh ta bắn thì cô lại nhìn anh say xưa không chớp mắt???
Ngượng chết cô rồi .. Thế mà có người ngồi trong phòng quan sát lại cười cô cơ đấy !
Sau 2 tiếng chật vật thì cô đã luyện đúng tư thế rồi , chỉ là hơi nhọc việc bắn vào hồng tâm thôi.
Phong Hàn đi vào , hướng dẫn lại cho cô , thì đúng là cô có thể bắn được hồng tâm 3 lần rồi nhưng phải có anh ta kế bên. Vừa định bắn lại lần nữa thì Phong Khải bước vào.
- Cậu ra ngoài để tôi dạy cô ấy.
Phong Hàn còn do dự nhưng thấy Khải có vẻ khó chịu nên liền bước ra.
- Bắn đi.
Cô nghe xong liền bắn nhưng vẫn hụt.
- Cần Phong Hàn kế bên mới có thể a?
- Anh nói nhảm gì vậy?
- Thấy cô kề vai gần gũi thế cơ mà , cô thích?
- Thích ? Tôi đây liền thấy thích anh quá đi? Tiếp xúc một chút đã thích , con người anh bệnh hoạn à?
- Nếu cô không bắn đủ 5 phát hồng tâm thì nhịn cơm đi.
- Được a! tôi đây thèm ăn cơm thì liền không phải bà nội anh!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro