Mái Ấm Khi Xưa

- Vy Vy , con cứ cứng đầu không nghe lời dì. Hại con đến bây giờ phải sống ở đây cả đời. Khi xưa dễ thương nhiều gia đình giàu có nhận nuôi. Sao lại cứ khăng khăng ở lại đây vậy. 

Dì Hoa vừa dọn dẹp vừa càu nhàu cô , đúng thật đáng lẽ cô đã có cuộc sống tốt hơn nhưng cô không nỡ bản thân hạnh phúc còn các em phải ở lại đây.

Giành cây chổi trên tay Dì Hoa , cô cười nói :

- Dì Hoa xem nơi này lớn như vậy chỉ có dì , sao làm xuể. Chi bằng con ở lại phụ dì , con còn nhỏ cơ mà , chỉ mới 18 tuổi giờ mà ai chịu rước thì con đi luôn.

- Ô con còn nhỏ thế cơ à , ai đời lại đi xin 1 đứa con nuôi 18 tuổi hả con?

Cô cười hì hì nhưng vốn không muốn nói quá nhiều về vấn đề này , sâu trong lòng cô vẫn muốn có một gia đình. 

Bíp Bíp , tiếng kèn ô tô vang lên trước cửa để cắt dòng suy nghĩ của cô.

- Dì Hoa ra tiếp khách đi , chỗ này để con. Xíu các em dậy con sẽ cho các em ăn.

- Được

Sau khi các em dậy cô dọn dẹp chăn gối thì nhớ đến Dì Hoa đi đã lâu chưa trở về. Cô chaỵ đến phòng tiếp khách. 

- Ơ Vy Vy đến đúng lúc lắm , chuyện này vẫn là cần hỏi ý kiến của con.

- Chuyện gì ạ?

Cô dùng ánh mắt dò xét nhìn đối phương , gồm 2 người đàn ông. Một người ngồi ghế trông trẻ trung lịch thiệp điều đáng nói gương mặt hắn hơi bất ngờ khi nhìn cô. Người còn lại trong giống trợ lí đi theo hơn , tay cầm vài bộ hồ sơ văn bản. 

- Xin chào cô , tôi giới thiệu lại chúng tôi đến từ công ty Thiên Phong chuyên về vũ khí vũ trang. Đây là giám đốc của chúng tôi tên là Thiên Phong Khải. Tôi là trợ lí đi theo tên Hàn Huy. 

- Xin chào , tôi tên Hà Thùy Vy. Hôm nay các anh đến đây là?

Trợ lí của anh ta định lên tiếng thì anh ta cắt ngang 

- Tại sao cô lại có tên đó?

Tại sao , chính cô cũng không biết. Chắc là Dì Hoa đã đặt cho cô. Tên nhà giàu này có thể hỏi đúng trọng tâm không? Chuyên về vũ khí sao lại đến Cô Nhi Viện?

Dì Hoa lên tiếng nhanh hơn cô nghĩ 

- Cái tên này khi xưa nhặt được con bé thấy trên bộ quần áo có ghi. Không phải tôi đặt.

Dì Hoa nhấn mạnh vì nghĩ anh ta biết Vy Vy bọn họ là con ai.

- Ồ

... Gì vậy nè ?? Hắn ta có ổn không vậy chỉ hỏi vậy thôi sao?

-Nói đi hôm nay các anh tới đây là để làm gì

- Chúng tôi muốn mua lại mảnh đất này với giá 3 tỷ.

- Không bán.

Cô chẳng suy nghĩ gì trả lời nhanh nhẹn.

 Tổng giám đốc của họ nâng con mắt lạnh lẽo lên nhìn cô 

- Ha không bán , những mảnh đất xung quanh tôi đã mua lại hết. Chờ đến khi tôi thử vũ khí súng đạn ở đây chẳng may trúng vào đứa nhóc nào thì lúc đó hãy bán.

Cái gì? đây là thương lượng à? là ép người

Cô đang chôn chân tại ghế suy nghĩ thì hắn lại lên tiếng

- A tôi bỗng có suy nghĩ , nếu cô đi theo tôi thì tôi sẽ không mua lại chỗ này nữa.

- Có thật không?

Hắn không trả lời. Nhưng cô nghĩ hắn không đùa.

-Khi nào đi?

- Vy Vy con đừng như vậy , tên này không biết tốt xấu. Tốt nhất con nên ở lại. 

Dì Hoa nói nhỏ vào tai cô , cô biết nhưng vì an nguy của các em. Với 3 tỷ vốn không đủ mở Cô Nhi mới. 

Hắn im lặng thêm 3 giây nói 

- Vào dọn đồ. 

Lúc này có tiếng khóc ở ngoài.

- Chị Vy Vy đừng đi

- Chị bỏ tụi em hả?

- Chị ơi .. Chị ơi

Lũ nhóc đua nhau khóc , cô ngồi thụp xuống dỗ mà lòng vẫn đau.

- Chị xin lỗi , chị sẽ quay lại thăm các em.

Dỗ ngọt cuối cùng chúng cũng chịu để cô đi.

Sau khi lên chiếc ô tô đắt tiền cùng với tên nhà giàu cô bắt chuyện. 

- Tôi có thể gọi anh là gì?

Hắn nở nụ cười 

- Vy Vy có thể gọi anh là Phong Khải.

Gì đây trời , giọng điều làm cho người ta thật buồn nôn. 

- Vy Vy sẽ gọi anh là Khải Khải.

Gương mặt hắn cứng đờ , đùa không vui. 

Cô cũng không nói gì nữa.

Hắn gọi vài cuộc điện thoại , xong thương lượng với cô một chuyện. Hơi bất ngờ nhưng phải đồng ý thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro