Ngày Trở Lại

Hà Thùy Vy ngồi tại văn phòng tiếp khách của Tập Đoàn Thiên Phong. Cô hơi chán , hắn ta sao lại bảo người đón cô về xong không ra giải thích chứ. Thậm chí cô hơi mắc vệ sinh rồi.. Chỗ này lớn như vậy làm sao tìm được hả? 

Nhưng thà đi tìm còn hơn ngồi chờ , cô vừa ra ngoài thì một cố gái hớt ha hớt hải bưng cà phê nóng chạy qua va vào cô , từng dòng cà phê đổ vào người cô. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với chân váy trong trẻ trung cực kì. Nhưng cà phê đổ vào ngay ngực , lộ ra bộ ngực đầy đặn. Chiếc áo ngực ren thoắt ẩn thoắt hiện trong cực kì mê người.

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì tiếng nói oanh oanh vang lên 

- Cô không có mắt à? Biết đây là cà phê của Tổng giám đốc không? Bây giờ cần gấp cô trả thế nào?

Liếc qua bảng tên cài trên áo , chức vụ trợ lí tên Lâm Từ Mộng. Ha , thảo nào mạnh miệng thế.

- Gấp lắm a? Hay đưa tôi tới chỗ Tổng giám đốc của cô cho anh ta tùy ý trách phạt đi?

Từ Mộng nghe câu này như bắt được vàng , vừa hay có cơ hội làm nũng với Phong Khải.

- Được , đừng hối hận. 

Tới trước cửa phòng làm việc Thùy Vy thấy cô ta sửa lại áo ngực cho nhìn quyến rũ hơn , sửa lại tóc và cởi một nút áo.Không nhịn được Ha một tiếng. Cô thầm nghĩ cái tên Thiên Phong Khải này tùy tiện vậy sao?

Cốc cốc , bên trong có tiếng ừm thì Từ Mộng mới bước vào , chưa vào tới trong đã vấp ngã sà vào lòng Phong Khải.

- A anh xem , em đi pha cà phê cô ta đụng vào em bỏng cả tay lại còn ức hiếp em. Không biết đâu anh phải làm chủ cho người ta~ 

Gì đây trời? sao thành cô sai rồi?? Thùy Vy chỉ hận không thể ôm bụng mà cười. 

Ánh mắt Phong Khải lướt qua cô ả đang ngồi trên đùi mình , không đẩy ra cũng không ôm vào. Hoàn toàn khiến cho người ta nghi ngờ vị trí của Từ Mộng trong lòng anh ta.

- Em muốn xử lí sao?

Thùy Vy đi lại ghế tiếp khách ngồi bắt chéo chân

- Ha cô bảo cô phỏng tay? Cà phê của cô chạy vào người tôi hết thì cô phỏng kiểu mẹ gì?

Phong Khải liếc nhìn rồi giật mình. Sao anh quên mất hôm nay sai người đón nhóc con này về chứ?

- Em về rồi?

- Đúng a , vừa về đã bị người của anh bắt nạt.

- Ra ngoài. 

Từ Mộng vốn không hiểu gì , nghe Phong Khải vừa bảo ra ngoài cô chen vào

- Bảo cô ra ngoài , cô điếc à?

- Anh bảo em đấy.

Mộng Khiết giật mình nhận ra mình đang bị đuổi , cô ấm ức nói

- Anh đuổi em ?

- Không có , anh cần nói chuyện công việc với cô ta. Xong sẽ gọi em.

Tuy cô khó chịu nhưng căn bản không dám bướng liền đi ra ngoài.

Phong Khải quay sang nhìn Thùy Vy , nhẹ nhàng như thể nhìn báu vật.

- Lại đây.

Vy Vy đi sang đó , tuy nói là theo anh nhưng 2 năm nay hắn gửi cô sang nước ngoài để học . Cũng chỉ gặp vài lần , không tính là thân thiết.

- Biết lần này gọi em về làm gì không? 

- Không ạ. 

Phong Khải rũ mắt , xoa xoa mi tâm. 

- Cần em trở về làm trợ lí , dọn vào biệt thự ở cùng anh.

Cô hơi bất ngờ , cô gái khi nãy chẳng phải trợ lí sao?

- Vế trước thì được , tôi sẽ làm trợ lí. Nhưng ở chung có thể từ chối không? 

Chưa từng tiếp xúc , cô không bài xích nhưng cũng chẳng thích anh. Ấn tượng về anh vẫn là con người bá đạo năm nào.

- Không có sự lựa chọn.

Cô cạn lời rồi , đương nhiên chẳng phản bác nổi anh

- Ngày mai đi làm , em ngồi đây đợi anh, nửa tiếng nửa anh tan làm sẽ đưa em về.

-  Được.

Anh vô tình liếc qua chiếc áo của cô , vết cà phê khi nãy đã khô lại , nhưng vẫn để lại sự mờ ảo. Khiến anh đột nhiên nóng lên. 

- Muốn uống cà phê

Cô nghĩ anh đang đòi công bằng cho cô gái kia , thở dài

- Ở đâu , tôi đi pha tách khác

Phong Khải kéo cô vào lòng , dụi mặt vào ngực cô nơi có vết đó. 

- Ngay đây. 

Mặt cô đỏ rân lên , cô ngại thật sự rất ngại. Cô cũng chỉ là cô gái 20 tuổi , chưa từng tiếp xúc thân mật với người con trai nào như vậy.  

Anh im lặng , mùi cà phê chọn hơi nồng hòa với hương nước hoa và mùi cơ thể cô khiến anh sắp không khống chế được rồi. Anh cũng là trai tân , Từ Mộng có khỏa thân trước mặt anh cũng không ham muốn. Nhưng đối với cô gái này thì khác , anh muốn đem cô giấu đi. Sợ người khác đánh cắp , nhưng anh vẫn luôn khẳng định với lòng chắc đây chỉ là ham muốn thể xác không phải tình yêu.

Cô đẩy anh ra 

- Đừng tùy tiện.

Anh ừm 1 tiếng rồi bảo cô đi lấy áo sơ mi của anh trong tủ mà thay.

Ở bên đây Từ Mộng bị đuổi ra liền bực vô cùng , cô luôn tự tin mình là duy nhất của anh. Trước giờ anh chỉ tiếp xúc với cô là con gái ngoại trừ cô gái 2 năm trước xuất hiện cùng anh. 

Cô nhớ như in hôm đó báo chí đưa tin anh đưa 1 cô gái tầm tuổi anh ra sân bay từ biệt. Sau này cũng có vài lần đi thăm nhưng cô hỏi là ai thì anh chưa từng trả lời. Dựa theo cuộc nói chuyện khi nãy chắc là cô gái đó rồi.

Cô dậm chân gọi Hàn Huy đến , oanh oanh lên nói

- Cô gái hôm nay gặp Khải là ai?

- Cô có phải rảnh quá không? Tôi trăm công ngàn việc , vì cô ghen mà đến đây trả lời à? Là người mà Tổng giám đốc đích thân đào tạo thành trợ lí , tuy tiếp xúc vài lần nhưng cô ấy dễ mến hơn cô đấy. Với cả cô chỉ là vì Giám đốc biết ơn khi xưa đã cứu ngài , trợ lí trên danh nghĩa chứ cô làm được tích sự gì??

Hàn Huy tuy là tài xế và trợ lí riêng cho Thiên Phong Khải nhưng thật ra anh là bạn thân với Phong Khải , tuy cảm kích Từ Mộng đã từng cứu Phong Khải khi xưa nhưng anh cực kì ghét thái độ ỏng ẹo của cô ta.

Lâm Từ Mộng nghe câu đào tạo thành trợ lí đã thất thần rồi , không quan tâm đến mình vừa bị mắng ra sao nữa. Cái gì mà thành trợ lí ?? còn cô chó tha à. Cô vốn định đi tìm Thiên Phong Khải hỏi cho rõ thì ba cô gọi đến.

- Con về nhà đi , Khải nó vừa gọi đến bảo sau này đừng làm chuyện mất mặt ở công ty nữa. Rút vốn cảnh cáo nhà ta rồi.

Nhà Họ Lâm vốn giàu có nhưng nếu bị tập đoàn lớn như Thiên Phong rút vốn vẫn có chút chật vật. 

Lâm Từ Mộng sững người , Thiên Phong Khải chưa từng gắt với cô ta như thế. Rốt cuộc con ả kia quan trọng cỡ nào mà lại đối xử với cô như vậy?

Ở bên này sau khi tan làm Hà Thùy Vy cùng Thiên Phong Khải trở về biệt thự. Suốt đoạn đường chẳng ai nói gì. Hàn Huy lái xe cũng thấy ngột ngạt , liền bắt chuyện hỏi Thùy Vy thích ăn gì thích làm gì.
- Tôi á ? Thích ăn đồ cay , đọc sách.
Ôi đúng là khác , khi xưa anh hỏi Từ Mộng cô ta trả lời thích ăn nhà hàng , thích mua sắm. Vừa nghe đã không có cảm tình.
Bây giờ anh cũng thấy Thùy Vy tốt hơn cô ta nhiều.
Anh quay sang hỏi Thiên Phong Khải
- Khải , mai cô ấy sẽ ngồi đâu?
Chỉ trong công ty mới gọi giám đốc, ở ngoài 2 người vẫn như bạn thân.
- Sắp xếp bàn làm việc đối diện tôi.
- Cái gì? Cậu bị ấm đầu hả , chỗ đó Từ Mộng xin cậu đứt lưỡi cậu cũng từ chối. Giờ để Vy Vy ngồi , có phải muốn chọc tức ả ta không , chắc chắn sẽ làm loạn.
- Vừa mới rút vốn nhà họ Lâm , cô ta căn bản không dám.
A nhà họ Lâm ? là họ của cô gái khó ưa khi chiều , rút vốn rồi à là để trả thù cho cô sao? Thùy Vy nhìn anh mà cảm xúc có chút khác lạ.
Phong Khải cảm nhận được , nhìn cô nói
- Không muốn đồ của mình bị ức hiếp.
Thùy Vy bật cười 1 tiếng , cô chưa từng được ai bảo vệ thế này a.
Thoáng chốc xe họ đã đến biệt thự

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro