anh là ai? ( tiếp theo)

Anh có vẻ nghi hoặc.
- không đúng,  đó không phải hướng phòng của tên Phong. 
Khoảng 5 phút sau, có người gõ cửa phòng. Ái Châu lười biếng đứng dậy mở cửa. Gương mặt quen thuộc của quản gia Lâm hiện ra:
- phu nhân sao lại ở phòng này?
Trên đôi mắt thoáng có nỗi buồn, cô trả lời :
- tôi muốn một mình.
- làm phiền phu nhân, để tôi dọn sơ qua căn phòng đã. 
Cô không nói gì mở cửa to hơn cho anh vào. Khi anh nhón chân với lấy cây hút bụi,  cô đã nhìn thấy chiếc lắc bạc quen thuộc. Không lẫn vào đâu được đây là lắc của cô tặng anh năm xưa. Cô bè lại gần phía anh hỏi:
- anh tên gì?
Anh quản gia giật mình, quay lại trả lời:
- tôi họ Lâm tên Vũ, cô cứ gọi tôi là quản gia Lâm. Tôi quen nghe gọi như vậy rồi.
- anh có chiếc lắc đẹp quá,  tôi có thể xem qua không?
Nghe tới đây, anh lại giật mình lần nữa. Nếu để cô biết công việc của anh hỏng mất, nhưng rõ ràng như vậy chắc chắn sẽ có ngày cô nhận ra. Ngây người hồi lâu anh trả lời
- được chứ,  cô có thể xem.  Một người bạn thân đã tặng nó cho tôi, cậu ta họ Đỗ.
Nghe tới câu này, tym cô đau nhói.  Quà cô tặng anh, anh lại mang cho người khác, cô lại lầm tưởng anh trân quý nó và vẫn còn yêu cô. Anh nhìn qua thấy một giọt lệ ấm rơi xuống giầy mình, cơn đau khó tả truyền đến. Anh yêu cô nhiều lắm,nhưng hiện tại anh phãi xa lánh để bảo vệ cô người con gái anh thương. Rồi cô lại bất lực thêm lần nữa, ngây người đi xuống bếp. Cô nói người hầu nấu cho mình bát mì tôm. Rồi ăn cùng với nước mắt.   Quản gia Lâm dọn dẹp xong liền đi xuống bếp chuẩn bị sữa cho cô vì anh biết trước khi đi ngủ cô thường hay uống sữa. Ái Châu ăn xong lại lên phòng, nhìn thấy ly sữa cô liền uống rồi lên giường bấm điện thoại. Một người mang trong mình đây tâm trạng có thể ngủ ngon được sao? Cô nằm đó lướt QQ lướt với vẻ mặt thất thần. Khi đọc được tin thế giới ngầm có biến cô lại nghĩ chuyện của người ta. Chẳng bao giờ liên can đến mình. Rồi lại lướt tiếp tục. Ngủ thiếp đi khi nào không biết. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong cô xuống bếp tìm thứ gì đó để bỏ bụng. Lúc này bụng cô không ngớt kêu gào.  Thấy Phong ngồi ăn,cô bực mình quay trở lại phòng chã có hứng ăn nữa. Sao những chuyện bi đát nhất lại xảy đến với cô, sao ông trời cứ bắt cô phãi sống trong cảnh khó thở như vậy. Cô và người chồng mới cưới cứ như hai người dưng, sống cùng một nhà mà số lần gặp nhau rất hiếm. Cũng dsax hơn 2 tháng, cô đã quen với việc hắn suốt ngày dẫn bạn gái về nhà: thư kí, thiên kim nỗi tiếng, diễn viên, người mẫu, ca sĩ...cô không yêu hắn nên chả nổi máu ghen bao giờ, bạn gái hắn nhìn thấy cô có chút ngạc nhiên khi biết anh có vợ.Nhưng vợ không quản chồng mất ráng chịu, bạn gái hắn tìm cách hạ nhục cô vì cô là vợ hắn, nào là xô đẩy, lăng mạ bằng lời nói lẫn hành động. Nhưng tất cả để không thành công. Cô giả điên, trên tay cầm cin dao quơ qua quơ lại hù dọa những cô tiểu thư bị hắn lừa khiến họ sợ phát khiếp mà không dám động chạm đến cô:
-chồng tôi,tôi nhường cho các người, còn động đến tôi đừng trách sao cô nương ta độc ác.
Anh vẫn âm thầm dõi theo cô, xem xét từng hạnh động của cô, bất bình rồi lại yên tâm. Cái tính ấy không bỏ, cô rất lạnh lùng ít nói. Chỉ nói nhiều với duy nhất nhóc Đỗ mà thôi. Nhưng cô không muốn thấy cô ủ dột lâu như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #con