Chap 13: Hồi phủ ( tiếp)
Vậy là họ vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc mà tới nơi. Hai bên là 2 cánh cổng lớn to lớn màu đỏ rực . Ở giữa là 1 vườn hoa có 2 hàng thẳng tắp dẫn tới 1 vương phủ to lớn khác. Bên trái vương phủ ấy là một cây Anh đào cổ thụ rất đẹp, từng cảnh hoa nhẹ rơi trên mái ngói chói chang đang muốn kéo lại ánh hoàng hôn cuối chiều. Những cánh hoa lướt theo mái ngói ấy rồi nhẹ nhàng tiếp đất, từng đợt từng cơn và từng cánh hoa nối tiếp nhau mà rơi xuống. Mưa hoa Anh đào? Dù có là gì đi nữa thì tất cả như vẽ nên một bức hoạ về quang cảnh của Tam Vương điện này vậy. Thực sự muốn mê hoặc người ngắm như vậy đấy
- Không còn sớm, điện hạ, công chúa hãy nghỉ ngơi - Jian_người lính hầu cận trung thành và được các Anh tin tưởng nhất cúi đầu lên tiếng
Jian là một người cực lễ nghĩa. Tuyệt nhiên không có chuyện Anh ta lại tạo phản với Tam hoàng tử đây. Anh ta còn 2 đứa em, một thì đang đi thực thi nhiệm vụ Jun giao, một thì nghe lệnh Nhị hoàng tử Eriol mà giả làm tay sai của Lâm Vương để thám thính tình hình.
- Được
Vương phủ bên trái là Mạc Phủ thuộc Mạc Vương. Bên phải là Thanh Phủ thuộc Thanh Vương. Còn chính giữa tất nhiên là Hàn phủ rồi. Nhìn vậy thôi chứ sau cách cổng to đùng kia là cả một vương phủ rộng. Đi không cẩn thận là lạc như chơi
- Đi - Jun nắm cổ tay Meiling kéo đi để lại dấu hỏi chấm to đùng cho Sakura và Tomoyo
- Eh? Tam hoàng tử....bị sao vậy - Sakura nghiêng đầu hỏi một cách hết sức ngây thơ
- Tam đệ là đang ghen với tên Lâm Vương khi nãy - Nhìn theo bóng Tam hoàng tử khuất sau cánh cổng Mạc phủ, Syaoran lên tiếng
- Ghen? - 2 nàng thắc mắc, trí thông minh sao đi đâu hết rồi
- Thì tại hắn ta cứ ngắm Tam công chúa nên đệ ấy ghen - Eriol nhún vai tỏ vẻ không có gì quá xa lạ
- Xem ra hai người họ tiến triển nhanh hơn chúng ta nghĩ ha! - Tomoyo thì thầm với Sakura
Khẽ gật đầu, cả hai cười khúc khích cũng thuộc Top Moe lắm nha~ Dễ thương lắm à.
- Đi chúng ta cũng về phủ thôi - Syaoran nhấc bổng Sakura lên, bế nàng theo kiểu công chúa thẳng bước hướng về Hàn phủ mặc nàng giãy dụa
Tomoyo nhìn theo mà che miệng cười thầm
- Sao? Nàng có cần ta bế như vậy không? Nương tử ~ - Ghé sát vào tai nàng, Eriol choàng tay qua vai tính bế nàng lên
- K... Không cần - Tomoyo gạt tay hắn ra, ngoan ngoãn bước vào phủ
Mặt nàng rất đỏ nha, đáng yêu lắm á. Lần này hắn gọi nàng là nương tử mà sao không bị đánh nhỉ?. Đơn giản là bị hắn cuớp hết lí trí rồi, ghé sát như vậy đến hơi thở còn nghe rõ nữa. Làm sao mà còn tâm trí mà đánh nữa.
Tại Hàn phủ:
- Nè bỏ ta xuống - Sakura giãy dụa
- Nằm im - Khẽ cau mày lại nhìn cô gái nhỏ đang bất mãn trong vòng tay anh
Bế cô về tận phòng, đặt hẳn xuống ghế rồi anh mới ngừng ngắm cô
- Ta về phủ rồi đó, người tính ở đây tới bao giờ nữa - Sakura cau mày
- Đây là vương phủ của ta, ta có quyền - Syaoran ghé mặt sát vào nàng, từ bao giờ mà hắn trở nên lộng quyền vậy? Khác hẳn bộ dạng lúc để thua nàng trong lần gặp đầu tiên nha
- Nhưng ta muốn yên tĩnh - Sakura nói
- Ăn xong đã rồi tính - Syaoran
Một bàn ăn được dọn lên. Cô đâu nói là muốn ăn? Giờ chỉ muốn đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nghỉ thôi.
*Dù sao hắn cũng có lòng, ăn một chút lấy lệ vậy *- Sakura nghĩ
Chỉ ăn một chút cho có lệ rồi nàng liền đứng dậy, lấy đại một bộ y trang thoải mái rồi đi tắm. Hắn thì vẫn ngồi cạnh nàng từ lúc ăn, nay vẫn chỗ đó như thể đợi nàng vậy.
Vừa tắm xong, hắn liền ra lệnh cho nô tỳ lui hết, bế nàng đặt lên giường rồi cũng nằm cạnh mà ngủ say
Gương mặt chững chạc thả lỏng, mái tóc chocolate rũ xuống che đi một phần khuôn mặt. Trời ơi, sao những lúc thế này thì nhìn hắn đẹp vậy nhỉ? Người này với con người ép cô ăn lúc nãy liệu có phải là 1? Trong vô thức, cô cũng nằm gọn trong vòng tay hắn mà thiếp đi. Cớ sao mà bên phủ của Jun và Eriol cũng xảy ra trường hợp giống hệt. Phải chăng đây là kế hoạch do các anh bày ra? Có lẽ nên cẩn thận hơn rồi
Một đêm dài lại yên bình trôi qua. Chỉ nốt đêm nay thôi, là họ sẽ lên đường phiêu bạt sang nhiều nơi khác. Ai mà biết nguy hiểm sẽ tới vào lúc nào chứ. Không mất mạng thì cũng trọng thương như chơi. Vậy nên, anh muốn ôm nàng ngủ, sợ rằng sau này có bất trắc gì thì cũng không nuối tiếc. Anh biết chứ, biết rằng pháp thuật của nàng rất mạnh nhưng đâu thể nói mạnh là không xảy ra chuyện gì. Có những kẻ ngoài kia còn mạnh gấp trăm lần, vậy nên........cho anh độc chiếm cô chỉ đêm nay thôi.
( Lo xa quá. Cơ mà cũng có thể tâm trạng Au không zui là sad ending như chơi à nha, độc giả nên chuẩn bị tinh thần )
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng trên mái ngói hoàng cung cũng là lúc các cô tỉnh giấc. Nheo đôi mắt trước ánh bình minh, Sakura ngồi thẳng dậy. Hắn không còn ở đây, có lẽ đã lên triều sớm rồi. Thay xiêm y rồi dùng bữa sáng xong xuôi, nàng sang bên Mạc phủ và Thanh phủ lần lượt đánh thức 2 hoàng muội dậy. Còn đang ngồi lại chỗ cây anh đào mà ngắm hoa rơi thì một cô hầu nữ chạy tới
- Dạ thưa Tam Đại công chúa, Hoàng thượng cho gọi người lên triều - Cô nhún người hành lễ rồi cất tiếng bẩm báo
- Được rồi - Sakura đứng dậy, nói nhỏ nhẹ rồi quay sang ra hiệu 2 hoàng muội nhanh cùng đi
____________________________
Kiệu tới đại điện thì dừng lại ở bậc tam cấp. 3 nàng bước xuống rồi tiến vào trong trước sự trầm trồ của các quan đại thần và các tỳ nữ cùng lính canh. Tiên giáng trần là có thật a~
Sakura_Đại công chúa Ngọc Thiên thì khoác lên mình một y trang màu hồng nhẹ của loài hoa mang tên cô. Mái tóc nâu trà ngang vai chải mượt ôm lấy khuôn mặt hồng hào có đôi mắt ngọc lục bảo cùng hàng mi dài cong vút. Chiếc kẹp nạm ngọc cài trên tóc cô càng làm thêm vẻ hiền hoà của cô.
Tomoyo_Nhị công chúa Ngọc Lam hôm nay vận 1 bộ Lam y dịu dàng như bầu trời xanh. Đôi mắt thạch anh tím trong veo, khuôn mặt trắng sáng làm ửng lên đôi môi đỏ hồng xinh xắn. Chiếc dây màu ngọc bích được thắt nơ nhỏ ngay ngắn trên mái tóc dài màu đen tím,phần dây còn lại để thả tự do rất thướt tha. Một vẻ đẹp thuần túy như bầu trời
Meiling_Tam công chúa Ngọc Hoa chọn 1 bộ Lục y nhè nhẹ, pha thêm chút màu nắng sớm. Hai chiếc kẹp hoa vàng óng được cài lên hai búi tóc nhỏ đen huyền, phần tóc dài còn lại để xoã xuống ngang lưng. Đôi đồng tử nâu đỏ ánh lên sự tinh nghịch, nhí nhảnh mà lại dễ thương. Nếu như Sakura mang một vẻ đẹp dịu dàng của những đoá hoa, Tomoyo mang sắc đẹp thanh tú, thuần túy của bầu trời thì Meiling lại nhận được sắc đẹp nhí nhảnh và lấp lánh giống như những vì sao băng tinh tú trong dải ngân hà bao la này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro