Chap 3: Công chúa nhập cung

Sau khi nghe giải thích xong các cô sững người lại 1 chút, cả 3 đơ người nhìn nhau, trong lòng hị là 1 mớ suy nghĩ rối rắm cứ như sóng biển ập vào bãi cát và dâng trào trong các cô. Hàng nghìn câu hỏi đặt ra nhưng không có lời giải đáp...

Kết thúc quá trình " hoá tượng " của 3 cô thì họ bắt đầu dò đường về hoàng cung để xin giúp đỡ, vì các cô biết rằng trước đây, mẹ các cô với Hoàng hậu rất thân thiết với nhau, chỉ có điều thời gian trôi qua đã khá lâu, nên những kí ức của các cô đều không được hoàn chỉnh. Thời gian cứ nhẫn tâm chạy đua trong khi các cô vừa bị ảnh hưởng bởi cơn đau khi truyền sức mạnh còn phải lết 1 chặng đường dài đi tìm Hoàng Cung.  Sau vài canh giờ, các cô mới tới nơi. Nhìn cánh cổng to Đại tướng trước mặt, 1 số kí ức dần trở lại. Cùng nhau vào yết kiến nhà vua và Hoàng hậu các cô tâm trạng vừa buồn vừa lo lai vừa mừng :
- Hoàng thượng vạn tuế..... - 3 cô yết kiến nhà vua.
- Các con chẳng phải là..... -Hoàng hậu lên tiếng
- Là chúng con_ con gái của vị thần tri thức Sonomi- bạn của người thưa Hoàng hậu - Sakura lễ phép nói 1 cách chậm rãi
- Vậy Sonomi đâu rồi?  Sao các con lại tới đây? - Hoàng hậu Nadeshiko vừa lo lại vừa hoang mang hỏi dồn dập
- Dạ thưa......- 3 cô ngập ngừng 1 lúc, nhưng sau đó vẫn quyết định nói sự thật.
Họ kể lại câu chuyện cho mọi người nghe 1 cách chi tiết từ đầu tới cuối, có người sốc, người đau lòng, người căm thù bọn ác nhân
- Chuyện là vậy thưa Đức vua, thưa hoàng hậu... - Meiling
- Vậy S...sonomi đã... - Hoàng hậu rưng rưng nước mắt nói ko nên lời
- Vâng thưa người... - Tomoyo trả lời lễ phép, cả 3 cô cúi gằm mặt xuống ko nói gì cho đến khi Đức vua lên tiếng
- Vậy bây giờ, các con định sẽ ở đâu?  - Ngài hỏi
- Chúng con cũng chưa nghĩ tới chuyện này... - Sakura nhỏ nhẹ
- Vậy các con có thể ở lại hoàng cung - Nadeshiko ngỏ lời
- Nhưng như vậy thì sẽ lm phiền mọi người - Tomoyo
- Không có đâu, từ khi các con còn bé Sonomi như đã tiên đoán đc sẽ như vậy nên cô ấy nhờ ta chăm sóc các con khi cô ấy....cô ấy ra đi- Nadeshiko vừa nói vừa ngăn nhưng hàng nước mắt chảy ra
- Nếu đó là mong muốn của mẹ con và của người thưa hoàng hậu - Sakura lễ phép cúi người
- Có chuyện gì vậy phụ vương, mẫu hậu? - Touya chậm rãi bước tới - Các cô là....?
- Từ giờ sẽ là em gái của con còn trong quá khứ là con gái của thần tri thức Sonomi - Nadeshiko lau nước mắt nói
- Vâng mẫu hậu - Touya lễ phép nói rồi quay sang các cô nở nụ cười
- Vậy....con dẫn 3 công chúa về phòng nhé. Từ nay 3 con sẽ ở tại Nam cung được không?  - Nadeshiko
- Dạ. Theo ý người - 3 cô đồng thanh
- Chúng ta đi - Touya
Vừa đi họ vừa cười nói vui vẻ

Vài ngày sau gần như cả vương quốc đều hay tin sự hiện diện của tam công chúa Nhật Bản xinh đẹp và tài giỏi .
Các cô thì vẫn quá quen với chuyện này nên cũng chẳng nói gì. Ngày ngày các cô phải học những lễ nghi, phép tắc,...trong cung. Nhưng ngoài ra các cô vẫn thường xuyên luyện võ thuật và phép thuật nhưng ít ai biết . Hôm nay , như mọi ngày các cô lại tập lễ nghi nhưng buổi học hôm nay kết thúc sớm hơn và thế là các cô xin Hoàng hậu ra ngoài Ngọc Linh Tiên dạo chơi_ đó là nơi các cô đặt chân xuống đầu tiên khi đến đây cũng như nơi biết được sự thật về cha mẹ mình cùng sự trả thù "ngọt ngào " cho ai đó...

Khi tới nơi các cô nằm xuống cánh đồng hoa bát ngát ấy mà tĩnh tâm. Suy nghĩ 1 lúc các cô ngủ quên lúc nào không hay...

*-------------Ở 1 nơi khác ------------*
- Phụ vương!  Người nói chúng con phải tìm ý chung nhân sao? - 1 chàng trai tóc màu chocolate và đôi mắt hổ phách nói
- Nhưng chúng con mới 17 tuổi, hơn nữa, các công chúa và thiếu nữ trong vương quốc đều đã gặp hết rồi - Chàng trai tóc xanh đen tiếp lời
- Phải thưa phụ vương. Chúng con đều là Hoàng tử, nếu bây giờ mà tìm ý chung nhân thì sau này cô ấy sẽ là Hoàng hậu đó ạ, vậy nên cần suy xét cho kĩ trước tiên - Anh chàng tóc nâu còn lại lên tiếng
- Ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Các con hãy tới đất nước Nhật Bản, ở đó ta nghe họ nói rằng tam công chúa của họ là người có sắc đẹp tuyệt trần lại giỏi giang, lễ phép - Đức vua
- Hả!!!!!!! -3 chàng trai thở dài
Vâng đó chính là 3 chàng hoàng tử
" đập troai " của đất nước Trung Hoa.
( đã giới thiệu rồi nên không nói lại nữa nhé)
- Lại nữa sao ạ?  - Tam hoàng tử Jun uể oải nói
- Lại nữa là sao?- Vua
- Lần thứ 129 gặp mặt tìm vợ thưa cha- Đại hoàng tử Syaoran nói mà mặt ảnh tỉnh bơ
- Nếu lần này các con không chịu nữa thì ta không ép nữa - Đức vua chán nản nói
- Vâng ạ. Nhưng sao lại vậy ạ? - Nhị hoàng tử Eriol lên tiếng
- Vì 3 cô công chúa ấy là người xinh đẹp, tài giỏi nhất rồi . Người như vậy mà các con không ưng nữa thì ta cũng bó tay - Vua thở dài
- Vậy chừng nào chúng con đi thưa cha- Syaoran
- Ngay và luôn - Vua ( cha tốt ghê)
- Ơ....

Và thế là 3 chàng hoàng tử đập chai của chúng ta lên đường sang đất nước Hoa Anh Đào để gặp vị hôn thê của mình. Gần tới nơi, các Anh đi qua cánh đồng hoa. Nhận thấy 1 nơi yên bình, họ cho dừng lại rồi bảo tùy tùng về cung trước còn họ sẽ đến sau.
Đi loanh quanh 1 hồi các anh thấy có người nằm gần đó,tưởng là người bị thương cần giúp nên các anh đi lại và....
( suy nghĩ của 3 người)
* Trời ơi, con gái nhà ai xinh dữ - Jun
Ngủ mà cũng xinh, không biết dậy rồi còn xinh như nào nữa - Syaoran
Người ở bản xứ nào mà lại xinh đến vậy hả trời - Eriol *
- Tiểu thư gì ơi! Nè - Jun lay lay Meiling
- Hưm....  Chuyện gì vậy - Meiling
- Hình như...chúng ta ngủ quên đúng không? - Sakura
- Ừm, chắc vậy - Tomoyo
Rồi các cô quay lại và chạm mắt với 3 hoàng tử
- Ủa... Các cậu.. Là ai? - Sakura nghiêng đầu hỏi ngây ngô nhìn rất dễ thương, đôi mắt xanh lục mở to nhìn họ
- Sao.. Các cậu lại ở đây? - Tomoyo vén những sợi tóc dài qua mang tai nhìn các anh hỏi
- Phải đó,nơi đây chỉ có mình chúng tôi biết thôi mà. - Meiling vừa dụi mắt vừa hỏi
( tiếng lòng của 3 anh)
* - Người gì đâu mà nhìn dễ thương ghê - Syaoran
- Thiên thần giáng thế thật rồi - Eriol
- Chọ oi dụi mắt thôi mà cũng đáng yêu nữa - Jun
_ t/g: liêm sỉ dưới đất kìa lụm lên đi các anh eii*

- Chúng tôi là tam hoàng tử của đất nước Trung Hoa - Syaoran
- Sao các anh biết nơi này? - Tomoyo
- Chúng tôi đang trên đường đi tới Hoàng cung thì thấy cánh đồng này nên xuống dạo 1 lúc và vô tình gặp các cô - Eriol nói chậm rãi
- Vậy các anh có biết đường tới đó không? - Meiling
- À...vì tách ra khỏi tùy tùng nên tôi chỉ biết sơ sơ thôi - Jun
- Vậy nếu bây giờ các anh đấu thắng chúng tôi thì chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của các anh - Sakura
- Các cô biết đánh sao? - Syao
- Phải, hãy coi đây là 1 lời lời thách thức đi - Meiling
- Vậy chúng tôi chấp nhận lời thác thức - cả 3 hoàng tử
Và con đường tình yêu của họ bắt đầu......














Sorry các cậu vì ra muộn nhé, chấp này dài hơn rồi nè, mất 4 ngày để viết được chấp này đấy, làm ơn đừng đọc chùa mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro