Chap 9: Gặp lại 3 tiểu thơ họ Hắc
Một ngày mệt mỏi với chặng đường dài trôi qua, họ đặt mình xuống chiếc giường rồi thiếp đi cho đến sáng hôm sau.
- Tham kiến Đức vua! - 3 công chúa đã dậy từ sớm để luyện tập vì bị 3 con linh thú lôi dậy
- Không cần đa lễ vậy đâu - Nhà via nói - Các công chúa đây đã tỉnh giấc sớm vậy sao?
Các cô mỉm cười nhẹ
- Thưa phụ vương, chúc người buổi sáng tốt lành! - Tiếng Đại hoàng tử vang lên
- Các con dậy rồi sao, còn không bằng những công chúa đây nữa - Đức vua trêu chọc
Khoé mắt các Anh giật giật thầm chửi những cô gái đang ngồi che miệng cố nhịn cười kia, không thể hiện ra nhưng trong lòng các anh hiện đang như ngọn lửa cháy muốn lan rộng ra. Bộ đấu với họ thua chưa đủ nhục hay sao mà giờ còn bị đem ra so sánh với " Công chúa ", đi so sánh Hoàng tử với những cô Công chúa kia phải chăng có ý bôi nhọ danh tiếng của các anh sao?
Nhưng cũng chẳng thể cãi lại vua cha, các anh chỉ biết im lặng mà lòng ấm ức...
- Thưa Đức vua, bữa sáng đã chuẩn bị xong- Một cô cung nữ kính cẩn nói
- Được rồi, cô lui đi! Các con vào ăn thôi! - Đức vua đứng lên cùng mọi người vào dùng bữa.
....
Sau bữa ăn, nhà Vua lại bận đi lo việc Triều chính, việc dân, việc nước,...tấu sớ ngập đầu, trải dài thành thảm, rồi cả những văn kiện nhìn đến hoa cả 2 con mắt.
Các anh cũng chẳng biết làm sao, những công việc có thể các anh đã giúp hết sức rồi, còn lại núi việc kia thì chỉ Nhà vua mới có quyền quyết định nên các anh cũng chịu thôi.
- Nè! - Tiếng nói trong trẻo của Meiling cất lên
- Huh? - Jun đáp, ngoảnh mặt lại phía cô
- Mấy cái người tiểu thư hay gì gì đó mà quốc vương nói hôm qua là sao vậy? - Meiling hiếu kỳ tò mò
- À, mấy cô gái đó là con gái của 1 Nữ thần tại vương quốc này- Jun
- Tiên gì vậy? - Sakura
- Chịu thôi, chúng tôi cũng đâu biết! - Jun
- Căn bản là chúng tôi có quan tâm gì mấy ả đó đâu, nhớ làm gì cho nặng đầu! - Eriol
- Vậy sao lại phải đuổi về? - Tomoyo
- Có ưa đâu mà chả đuổi, các cô gặp sẽ biết ngay! - Syaoran
- Mà các cô thắc mắc nhiều thế! - Jun
- Không được hả? - Meiling
- Các cô biết nhiều vậy để làm gì? - Eriol
- Thì tìm hiểu thôi! Chi ít mấy cô gái đó cũng là tiên - Sakura
- Chừng nào gặp rồi thì đừng có.... - Jun đang nói thì bỗng bị ai đó cắt ngang
- Anh Syaoran /Eriol/Jun ơi- Có 3 cô gái chạy đến chỗ họ
- Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền - Eriol để tay lên trán day day 1 lúc. Rồi 3 cô gái đó nhảy lên bấu lấy 3 hoàng tử như nhặt được vàng
- Sao anh đi lâu quá zợ, ngừi ta nhớ anh lắm đó~ - 1 cô gái tóc dài tết 2 bên màu hồng kẹp cả tấn nơ trên đầu, ăn bận 1 chiếc váy xẻ đến đùi màu trắng hồng và trang điểm như con dở hơi bấu chặt lấy cổ Syaoran
Liếc qua Eriol thì cũng chẳng khá hơn, anh cũng bị 1 con nhỏ vàng khè từ đầu đến chân bám riết lấy làm anh xém ngạt thở
May ra có Jun là đỡ hơn " Một tý xíu " vì con bé xanh như tàu là chuối kia không bá vai bá cổ nhưng vẫn ôm cái tay anh lắc qua lắc lại, miệng mấy ả thì toàn phun ra mấy câu sến súa hơn sên múa làm 3 cô muốn mắc ói.
- Hình như chúng tôi gặp các cậu rồi thì phải nhỉ? - Sakura và 2 người kia nhìn họ có chút quen thuộc bèn mở lời
- Eh? Chẳng phải Sakura, Tomoyo và Meiling, con gái của vị nữ thần tri thức Sonomi đây sao? - Cô gái hồng lên tiếng
- Tôi tưởng mấy người chết rồi, hóa ra lại làm cung nữ à, đón tiếp bọn tôi như thế này là không ổn đâu nhé! - Con bé vàng khè buông Eriol ra đi tới chỗ Tomoyo lướt nhẹ chiếc quạt qua gương mặt cô
- Vậy không biết quý cô xinh đẹp đây cần gì? - Tomoyo đưa mắt nhìn, miệng vẫn nở nụ cười nhưng là nụ cười của sự khinh bỉ
- Hmmm... Để xem nào! Các cô hãy quỳ xuống lạy chúng tôi đi! - Con ả Xanh lá
- Haiz...sau thời gian không gặp, các quý cô đây vẫn " vô nhân tính " như ngày nào nhỉ- Giọng Meiling đầy khiêu khích
- Cô.. Cô vừa nói gì? -Ả hồng loè loẹt đi tới
- Eh?? Không những vô nhân tính mà còn khiếm thính nữa sao? Tội nghiệp ghê- Sakura
- Mày dám ăn nói vậy sao? - Ả kia
- Sao không? Thưa cô Hắc Ngọc Nghiên - Sakura nói
Cả ba hoàng tử đứng nhìn nãy giờ, chỉ hiểu qua loa rằng họ đã quen nhau từ trước rồi dừng lại ở đó, nhìn 3 nàng công chúa với cặp mắt đẹp tinh xảo nhưng đầy khiêu khích kia các anh chợt rùng mình
- Hắc Diệu Ly, cô cũng bị mất nhân cách rồi hả- Tomoyo nói ả màu vàng
- Hay để tôi đưa cô đi tìm lại nhé, Hắc Hồng Băng - Meiling và ả màu xanh nhìn nhau với ánh mắt như con dao muốn đâm xuyên tim người ta vậy
- C.. Cô có quyền gì mà nói chứ, con tiện tỳ bẩn thỉu - Hắc Diệu Ly gân cổ
- "tiện tỳ"?- Meiling
- "bẩn thỉu"?- Tomoyo
Xem ra các cô nổi điên thật rồi, động vào chính họ thì còn nhẹ chứ xúc phạm đến chị em của họ thì thôi......hãy sẵn sàng để " Tạm biệt nhân thế và xin chào quan tài địa ngục cùng ngồi ăn bánh thịt người và uống trà máu với anh DIÊM VƯƠNG ca ca đi là vừa "
- Sao? Sợ rồi hả? Lũ thấp hèn yếu đuối! - Hắc Ngọc Nghiên thêm dầu vào lửa
Cả ba im lặng một hồi....từ đâu, những vũ khí của các cô lại xuất hiện. Sakura mở ô rồi xoay nó, 1 cơn gió tiên xuất hiện kéo thêm cả lá gai đánh bật Hắc Ngọc Nghiên vào 1 xó tường
Tomoyo với chiếc quạt thì dùng Hắc thuật làm cho Hắc Diệu Ly bị thương chẳng nhẹ
Còn với Meiling, cô bắn những mũi tên về phía Hắc Hồng Băng, những mũi tên mang sức mạnh của 4 nguyên tố cơ bản gồm Phòng, Hoả, Mộc và Thủy. Chúng còn tách thành trăm mũi tên lao về phía ả, và free cho 2 cô ả bẹp dí ở góc tường kia 1 vài mũi
Các anh nhìn còn phải sợ những người con gái trước mặt họ
- Xin phép giới thiệu nhé, tôi là Sakura _Đại công chúa của đất nước Nhật Bản - 3 cô đi lại chỗ mấy cô gái nhăn nhó mặt mày kia rồi cúi xuống giới thiệu
- Tôi là Tomoyo _ Nhị Công chúa - Tomoyo
- Còn Tam công chúa là tôi_ Meiling - Rồi cả ba nở nụ cười hết sức " Thân thiện "
3 ả há hốc mồm rồi nhanh chóng đứng dậy luống cuống trở về trước khi đi còn định ném lại cho họ những ánh mắt như muốn cảnh cáo nhưng lại bị các cô quoăng cho 1 ánh mắt và 1 nụ cười chết người như chơi :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro