Chương 16

Chiếc xe ngựa cỡ SSL (siêu siêu lớn) lộng lãy bắt đầu khởi bánh. Bề ngoài xinh đẹp bao nhiêu, bên trong lại u ám bấy nhiêu. Hiện giờ trong xe ngựa, Huỳnh Lưu và Thiếu Hạo muốn nghẹt thở vì cái không khí áp bức chết người này.

- Sao nàng ta lại ở đây? - Ngân Nhi mặt mày ủ dột nhìn Thiếu Hạo hỏi.

- À...haha là do nàng ta xin theo, mà.....Phượng Uy đây lại là trắc phi của hoàng huynh cho nên.... - Thiếu Hạo mặt mày đổ mồ hôi hột, nhanh chóng liếc nhìn Phượng Uy gương mặt không cảm xúc giải thích.

- Thật sự là như vậy? Thế có phải địa vị nàng ta thấp hơn ta không? - Ngọc Di đôi mắt sắc lẽm bắn về phía Huỳnh Lưu hỏi.

Huỳnh Lưu giật nảy mình vội vàng gật đầu. Lão bà của hắn không biết nguyên nhân gì mà lại đáng sợ đến như vậy??

"Kít..." Xe ngựa dừng lại, hai phu xe bên ngoài không ai khác chính là Tru Liệt và Nguyên Phong ở bên ngoài gọi tới:

- Mọi người! Ra ngoài hí thở không khí, nghỉ ngơi chút đi rồi ta đi tiếp.

Dân chúng xung quanh sớm bị thu hút bởi chiếc xe ngựa nguy nga giờ khi ba nữ chính của chúng ta bước xuống, họ lại càng bị thu hút hơn.

Khắp nơi xì xầm to nhỏ không dứt lại thêm bọn Nguyên Phong khiến bao nhiêu cô gái ở đó đều mơ ước.

Mà các nàng lại chả quan tâm gì ngoài việc....mua sắm và bắt Phượng Uy kia cầm đủ thứ đồ!!!

Phượng Uy chỉ như một con rối, đi theo các nàng khắp nơi mà chuyên tâm xách đồ giùm. Nàng ta thật chất nào tốt đến vậy? Chẳng qua là nàng ta phải nhịn, nhịn, nhịn để có thể hoàn thành nhiệm vụ, để có thể giết chết đám nữ nhân khốn khiếp này!!!!

Sau khi chơi chán, ăn chán rồi. Chiếc xe cỡ đại kia lại tiếp tục lăn bánh chở các nàng đến một ngọn đồi vắng vẻ. Ở đó thảo nguyên xanh biết, Cây cối tươi tốt. Hoa gì cũng có cả, nói chung là rất đẹp.

----------------------------

- Nữ vương, thần có chuyện này muốn xin người. - Một nữ tử vận y phục xanh lam cuối đầu cung kính trước vị nữ vương vạn yêu ở trên cao nói.

Nữ vương khẽ cười, nàng trườn người xuống quấn quanh nữ tử đó. Dùng tay mình nâng mặt nàng ta lên nói:

- Ta nói rồi. Tiêu Thanh Mai, ta thích muội cho nên không cần đa lễ với ta như vậy! Muội thấy ta ban cho muội sức mạnh và cơ thể hồ ly này có được hy không?

Đúng vậy, nữ nhân đó là Tiêu Thanh Mai đã trốn ngục. So với ngày đó và hôm nay không có gì khác biệt nhưng đôi mắt lại thay đổi rất nhiều. Đôi mắt ấy u sầu hơn, mị hoặc hơn. Đuôi mắt hơi xếch lên một tí và có phần....tà ác hơn.

- Muội rất thích. Cảm tạ nữ vương đã xem trọng.

- Tốt, vậy thì tốt. Có phải muội đến để xin phép ta ra ngoài gặp cố nhân đúng không? - Nữ vương trở lại vị trí trên cao của mình, đuôi rắn vẫy liên hồi hỏi.

- Vâng ạ. - Tiêu Thanh Mai cuối gầm mặt xuống, tay nắm chặt nói.

- Được rồi. Muội đi đi, nhưng nên nhớ không được giết ai trong số lục nhân. Vì chính tay ta sẽ kết liễu chúng! - Nữ vương tựa tiếu phi tiếu nói.

- Đa tạ nữ vương. Tiêu Thanh Mai xin ghi nhớ.

----------Trở lại với các nhân vật chính-----------

- Oa.....ở đây thật là đẹp! Hay chúng ta nghỉ chân ăn uống tại đây đi. - Tuyết Linh nhìn ngắm khắp nơi tren thảo nguyên. Bỗng nhớ đến buổi cắm trại ngoài trời mà nàng chưa bao giờ được tận hưởng bèn nổi hứng đề nghị.

- Ừ được đó. - Ngọc Di vui vẻ tán thành. Thế là mọi người liền dọn ra tất cả đồ ăn đem theo và được Ngân Nhi trang trí y hệt kiểu cắm trại ngoài trời của thế kỉ 21.

Đang ăn uống vui vẻ thì đột nhiên trược mặt Tuyết Linh là hộp thức ăn bằng gỗ do Phượng Uy đưa tới. Nàng ta cười nói:

- Thái tử phi tỷ tỷ, ta nghe nói tỷ rất thích ăn đồ ngọt nên đã cố tình mang món bánh quế hoa từ ngự thiện phòng đến đây. Mong tỷ tỷ nhận cho.

Tuyết Linh sau một hơi khuông mặt cứng ngắt cuối cùng cũng đáp lại nói:

- Đa tạ Phượng tỷ tỷ đã quan tâm. Thái tử phi muội muội ta đây xin nhận. - Nhận xong nàng vứt qua một bên. Hừ...bảo nàng là tỷ tỷ? Nàng già như vậy sao? Đã thế còn bảo nàng ăn đồ nàng ta chuẩn bị? Mơ tưởng!

Không ai để ý đến cuộc đối thoại của Tuyết Linh và Phượng Uy vì tất cả bọn họ......đang ăn uống và tám chuyện bốn phương! (=.=)

Ngân Nhi trong lưc không biết đã vô tình ăn món bánh Quế Hoa của Phượng Uy-món mà nàng thích nhất.

Trong suốt bữa ăn Tru Liệt luôn chú ý chăm sóc cho Tuyết Linh từng chút một. Sự diệu dàng đó làm tim nàng đạp liên hồi. Má cũng ngày càng đỏ. Vì vậy sau khi kết thúc bữa ăn, Nguyên Phong đã kéo nàng đến một nơi thật vắng vẻ cốt yếu tránh xa Tru Liệt.

Ngọc Di và Huỳnh Lưu không biết cũng rủ nhau đi đâu hẹn hò mất dạng. Ngân Nhi cảm thấy không khoẻ liền vào xe ngựa nghỉ ngơi tất nhiên Thiếu Hạo cũng đi theo chăm so s cho nàng. Bây giờ bên ngoài chỉ còn Tru Liệt và Tiểu Lam.

Tiểu Lam nhìn Tru Liệt đang ngắm trời xanh, lòng nàng lại rung động. Từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ....mỗi lần thái tử Thuý Nguyệt quốc đến chơi, nàng đều ngắm nhìn từ xa là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Tiểu Lam khẽ cười nói:

- Trong ngài có vẻ không dược vui nhỉ?

- Sao ngươi nghĩ thế? - Tru Liệt hỏi mà không buồn quay đầu về phía nàng.

- Vì...ánh mắt người nói lên điều đó.

- Có lẽ vậy. - Đúng thế! Bây giờ tim hắn đang rất nhói đau. Sau một thời gian ở cùng với nàng....Tình cảm hắn dành cho nàng càng nhiều. Khi thấy Phong đại ca nắm tay nàng kéo đi. Hắn muốn chạy đến giữ nàng lại nhưng nàng là nương tử người ta....hắn có quyền gì? Chỉ biết lặng lẽ đứng đằng xa dõi theo, chăm sóc cho nàng. Gái như ông trời cho hắn....gặp nàng sơm một chút nữa thì tốt quá.

-----Trong xe ngựa-----

Thiếu Hạo cuống quýt cả lên. Hắn vội vàng hỏi:

- Ngân Nhi nàng không khoẻ chỗ nào?

Ngân Nhi trong người hiện giờ rất nóng, rất kì lạ. Nàng cảm thấy như đây không còn là cơ thể của mình vậy. Đôi môi ướt át của nàng không ngừng rên rỉ:

- Ta không biết...ta nóng....nóng quá...giúp...giúp ta....

Ngân Nhi choàng tay qua cổ Thiếu Hạo, cơ thể nàng ép sát vào người hắn. Đôi môi hồng hào kia cứ mấp máy rồi từ từ đến gần.

Đến khi Thiếu Hạo định thần lại thì nàng đã hôn hắn tự lúc nào! Đôi mắt hắn mở to nhìn nàng, lại nhìn xuống thân thể nàng đang ép sát hắn. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được hai vùng đầy đặn nho nhỏ kia đang cạ vào! Hạ thân hắn bắt đầu có phản ứng nhưng hắn vẫn cố đè nén dục vọng. Thiếu Hạo mạnh bạo đè nàng xuống sàn, hai tay giữ chặt đôi tay nhỏ đang làm loạn khắp người hắn:

- Ngân Nhi! Rốt cuộc nàng làm sao vậy? Nàng có biết mình đang làm gì hay không?

Bầu không khí trong xe dần tăng nóng lên, Ngân Nhi liên tục thở gấp. Trong người nàng giờ đây thật sự rất ngứa ngáy khó chịu. Nàng đứt quãng nói:

- Thiếu....Thiếu Hạo....ta...ta muốn....

Ngân Nhi vùng vẫy muốn thoát khổ ma trảo của hắn nhưng càng vùng vẫy như vậy chỉ càng khiến cho đôi tay hắn giữ chặt nàng hơn. Chẳng bao lâu sau nàng cũng mệt dần rồi ngừng lại.

Y phục xốc xếch, cổ áo Ngân Nhi bị hở ra một nửa thấy cả bên trong. Phần váy áo bị xốc lên để lộ cặp đùi trắng thon thả.

Thiếu Hạo thật khóc không ra nước mắt mà! hơi thở hắn bắt đầu nặng nề. Thiên a! Hắn là đang muốn tốt cho nàng nga. Sao nàng có thể cho hắn nhìn thấy những thứ không nên thấy như vậy chứ? Thật muốn phạm tội nga...

Ngân Nhi đôi mắt mị hoặc nhìn Thiếu Hạo, nàng khẽ cười một cái rồi đôi chân nhỏ nhắn kia bắt đầu hoạt động. Khẽ nhấc chân lên, đầu gối nàng cạ vào vật ấm nóng của hắn khiến hắn giật bắn người. Nhân cơ hội đó nàng liền lật ngược tình thế để chiếm thế thượng phong.

- Ngân Nhi nàng.....- Không đợi hắn nói hết câu Ngân Nhi đã nhanh chóng phong bế miệng hắn. Chiếc lưỡi ướt át luồng vào miệng hắn quậy tung khắp nơi. Nụ hôn tuy vụng về nhưng đã góp phần làm giới hạn của hắn ngày càng suy yếu. Đôi bàn tay của nàng cũng không chịu thua kém sờ soạn khắp nơi rồi chui tọt vào trong áo hắn mà khuấy động khiến cơ thể hắn ngày càng nóng bừng, hạ thân hắn lại càng cứng rắn hơn.

hắn khẽ gầm một tiếng quyết định không để cho nàng làm loạn nữa. Thiếu Hạo lật ngược nàng lại chiếm lại vị trí vốn thuộc về mình. Đôi môi hôn nàng vẫn không rời bây giờ lại thêm phần cuồng dã. Bàn tay săn chắt của hắn vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng rồi chầm chậm trượt xuống giữa ngực cuối cùng là dừng lại ở thắt lưng. Hắn tháo từng lớp y phục trên thân nàng một cách nhanh chóng. Thân thể trắng nõn ngọc ngà của Ngân Nhi dần hiện ra trước mắt hắn.

Sau khi cởi bỏ hết lớp y phục rườm rà kia, bàn tay hắn lại lướt lên vùng đồi núi của nàng mà trêu ghẹo.

- Ư...Hạo...- Ngân Nhi đỏ mặt.

- Suỵt. Bên ngoài vẫn còn có người, đừng ồn. - Thiếu Hạo khẽ nói. Hắn gậm lấy nụ hồng đào tha hồ cắn nút. Tay hắn lần tìm về u cốc của nàng thâm dò. Hắn dùng hai ngón tay đâm vào bên trong càng lúc càng sâu làm nàng đau đớn kêu:

- Aaaa...Hạo...- Ngân Nhi không phản kháng mà ngược lại rất phối hợp.

- Ngoan, đừng ồn. - Thiếu Hạo thở hắc ra một hơi, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi u cốc. Hắn nhanh chóng cởi hết y bào trên người mình rồi bế nàng nằm trên chiếc áo lông thú của mình. Ngân Nhi khó chịu kêu lên:

- Hạo...ta nóng....

- ... - Không có một lời đáp trả nhưng hạ thân của hắn đã thô bạo vào bên trong nàng.

- Aaaa... - Đôi mắt Ngân Nhi hoa lên vì nước mắt. Tiếng hét đau đớn đã bị môi hắn chặn lại. Hai tay hắn ôm chặt eo nàng, trong khi đó tay của Ngân Nhi lại không ngừng cấu vào lưng hắn tạo ra vô số vết thương.

Thiếu Hạo chuyển động một cách cuồng dã. Đây là nữ nhân mà hắn tương tư bao lâu nay. Cứ ngỡ sẽ không có ngày này nhưng không ngờ....làm lòng hắn vui mừng khôn siết. Càng nghĩ hắn càng kích động di chuyển hạ thân hơn nữa như muốn đem nàng hoà chung làm một.

Ngân Nhi từ cảm giác đau đớn như có thứ gì đó xé toạc cơ thể của nàng giờ trở thành cảm giác thống khoái lạ thường.

- Ư...a...Hạo...Hạo... - Hai bàn tay nàng nắm chặt chiếc áo choàng, miệng không ngừng rên rỉ tên hắn.

Vật nam tính của hắn dường như được bộc phát tiết ra rất nhiều thứ nước màu trắng đục trong cơ thể nàng.

Cứ như vậy sau mấy lần, hắn đưa vào trong nàng rất nhiều tinh dịch. Cuối cùng cũng chịu buông tha. Hai người mệt mỏi cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

--------------------

- Này! Buông tay ta ra. - Tuyết Linh bực dọc nói. Không biết cái tên này bị sao nữa. Tự nhiên lại kéo nàng ra đây làm gì? Đúng là bệnh thần kinh mà.

- ... - Nguyên Phong nhẹ nhàng buông cánh tay nàng ra, nhìn nàng thật sâu rồi nói: - Chẳng lẽ nàng chán ghét ta đến như vậy sao?

"Đúng là hỏi thừa." Trong lòng Tuyết Linh thầm mắng hắn ngu ngốc. Đáp án không phải quá rõ rồi sao?

- Ta phải làm sao đây? - Khẽ vuốt mái tóc tím than của nàng hắn như tự hỏi chính mình.

- Hừ...- Tuyết Linh quay mặt sang chỗ khác.

Trên cành cây cao, Tiêu Thanh Mai nhìn hết một tràng cảnh này bỗng nước mắt chợt rơi, lăn dài trên má: "Thái tử...có phải ta đã quá ngu ngốc khi đã trót yêu chàng quá sâu đậm?..."

-Linh nhi...- Nguyên Phong giữ lấy khuôn mặt Tuyết Linh khiến nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Tuyết Linh khẽ nhíu mày, nàng thật ko biết hôm nay tên này bị cái quái j nữa. Cái nhìn của hắn làm cho nàng có cảm giác....ách...là tội lỗi a!!!

Tuyết Linh hất tay hắn ra nói:

-Đừng chạm vào ta!!

"Xoạt xoạt" những tiếng động kì lạ phát ra từ các bụi cây gần đó. Nguyên Phong cẩn trọng nhìn xung quanh, quát:

-Ai? Mau ra đây!!

Tức thì từ tứ phía xuất hiện những hắc y nhân tràn đầy sát khí. Một tên trong đó cười đắc ý nói:

- Hahaha...thái tử điện hạ, chắc ngươi bây giờ tay chân bủn rủn,cơ thể không còn sức lực nữa đúng ko?

Hắc y nhân kia vừa dứt lời, Nguyên Phong cùng tuyết Linh liền ngã quỵ xuống đất. Tuyết Linh không thể tin được nói:

-Ngươi.....ngươi hạ độc chúng ta?

-Hahaha... ai biết được?- Hắc y nhân 1 trận cuồng tiếu, Trong góc khuất sau gốc cây cổ thụ đằng xa, Phượng Uy đang hứng thú xem kịch vui. Là được ả chuẩn bị tốt! Đáng ra ả chỉ hạ xuân dược cho con ả Tuyết Linh kia phục vụ bọn hắc y nhân vì đó là điều kiện của chúng. Nhưng ả không nghĩ nàng ta sẽ

mắc mưu với đồ ăn của mình nên đã hạ thêm Bạch Nhuyễn Tán vào thức ăn của bọn chúng rồi bàn bạc tăng tiền đặt cọc. An Tuyết Linh, ngươi ko ngờ phải ko? Ngươi chính là mầm mống tai họa cho Hiên, ngươi nhất định phải chết! CÒn thái tử, vốn dĩ ngươi được sống lâu thêm 1 chút nữa nhưng vì ngươi quá ngu xuẩn tự mình chung đường chết với nữ nhân đó!

Mắt thấy bọn hắc y nhân kia ngày càng đến gần, trong lòng Tuyết Linh liền chùng xuống. Chết tiệt! Bây giờ nàng với tên thái tử này không còn sức lực nữa làm sao đây?Chẳng lẽ nàng phải chôn xác ở đây sao?

Tiêu Thanh mai hốt hoảng, nàng ta định lao xuống cứu 2 người...ách... thật ra thì chỉ cứu Nguyên Phong thôi. Nhưng chưa kịp đợi nàng ta hành động thì từ phía cây cổ thụ đối diện 1 bóng trắng đã lao nhanh xuống với tốc độ kinh người.

Trong cơn tuyệt vọng, Tuyết Linh nhìn thấy 1 bóng bạch y nhân từ trên trời bay xuống. Mái tóc trắng buốt tung bay,bạch y nhân ấy bóng lưng cô độc dùng thân mình chắn trước mặt nàng. HÌnh ảnh này sao quen quá!? (Shizu: dấu "[" này là kể về ký ức, trí nhớ của nhân vật đó nha mấy bạn [ Trong khung cảnh chỉ toàn là mây uốn lượn mập mờ. Bóng lưng áo trắng trong gió mang 1 nỗi niềm cô độc, u sầu:

-Nàng thật không muốn biết trước vận mệnh sao?

-Tại sao nhất định phải biết? Đã là số phận thì làm sao có thể tránh khỏi? Thôi thì thay vì chúng ta cứ mãi sống trong lo sợ thì những ngày tháng bình yên cứ vô tư, vô âu không phải tốt hơn sao? Cái gì đến cũng sẽ đến thôi.- Nữ nhân phía sau hắn trả lời. Nàng khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt tinh xảo, lông mày lá liễu và làn da trắng ngọc mịn màng có thể khiến bao nhiêu người điên đảo, có thể nguyện chết vì nàng.

-Nàng nói phải lắm!- Bạch y nhân kia quay đầu nhìn nàng. Nụ cười như nắng ấm tỏa sáng. Khuôn mặt tuấn mĩ nhưng không yêu nghiệt mà mang 1 nét hiền dịu, cho người ta cảm giác ấm áp. Bạch y nhân ôm chầm lấy nàng, cảm giác hạnh phúc bao phủ khắp nơi, mái tóc trắng dưới ánh nắng ánh lên 1 màu phúc tạp pha lẫn hạnh phúc, u buồn:

-Dù cho tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa.... TA vẫn sẽ bảo vệ nàng....]

"Tách, tách" Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt đất. Sao....nàng lại khóc khi thấy hình ảnh đó chứ? Tuyết Linh chưng hửng nhìn bạch y nhân đó mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

-Linh nhi nàng.... sao lại....?-Nguyên Phong không thể tin vào mắt mình. Thạch Lâm nghe thấy tiếng thút thít cùng lo lắng quay đầu:

-Vân nhi?...

--------------------------------

-Huỳnh Lưu.... tại sao chân tay ta lại không còn sức lực nào vậy?- Ngọc Di nằm trên bãi cỏ ngắm mây phát hiện mình không cử động được nữa bèn lo lắng nói.



-Xem ra chúng ta đã bị trúng Bạch Nhuyễn Tán rồi! Đành chờ 1 canh giờ vậy.- Trong lòng Huỳnh Lưu thầm thở dài, ko biết kẻ hạ độc có âm mưu gì đây.Nhưng người hắn lo nhất chính là đại hoàng huynh. HUynh ấy từ nhỏ đã bị nhiều huynh đệ ghen ghét, ko ai thật lòng cũng chỉ vì ngôi vị thái tử đó....

-vậy chúng ta sẽ được ở bên nhau lâu hơn rồi.-Ngọc Di mỉm cười.

Huỳnh Lưu ngắm nhìn nàng lại đột nhiên thấy 1 người con gái khác xuất hiện. Cứ như ảo ảnh, mỗi khi hắn nhìn nàng thì lại thấy nữ nhân đó. Người con gái ấy rất đẹp phải gọi là khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy. Nhưng hắn chưa từng gặp nữ nhân đó. Sao dạo này cứ xuất hiện trước mắt hắn vậy chứ?....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro