Đơn 2 (#Yona)

Writer: _Cutelun_

Client: akanekochan


| Nội dung |

Một ngày gió thoảng không nắng cũng chẳng mưa, anh đưa ánh mắt nhìn về hình bóng người con gái phía bên kia sông mà mỉm cười, lòng rạo rực từng nhịp đập. Cô ấy là người con gái anh thương, là người mà anh nguyện dành cả mạng sống này để bảo vệ sau ngài Oyakata. Nhận thấy Kanroji có gì đó trông rất bối rối, anh từ bên kia đi qua, khẽ xoa nhẹ đầu của cô rồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

- Có chuyện gì sao Kanroji?

- Anh Iguro... em... em bị đá cứa vào tay rồi!

Bất ngờ cầm tay cô ấy nâng lên, Iguro xem sơ qua vết thương.

- Trời, Kanroji! Em bị cứa kiểu gì mà sâu cả vào trong thịt luôn vậy?

- Em không biết...

Kanroji ấy rơm rớm nước mắt nhìn anh, a, cái biểu cảm dễ thương như này tim sao chịu nổi đây! Khẽ ôm Kanroji vào lòng, Iguro vỗ về an ủi. Sẽ ổn thôi, vết thương này sẽ khỏi thôi mà, cô sẽ không sao hết, vì anh đã ở đây rồi. Vì anh đã luôn ở bên cô rồi, sẽ chẳng còn vết thương nào có thể làm Kanroji Mitsuri đau thêm một lần nào nữa đâu. Cùng Kanroji bước về phía phủ để báo cáo nhiệm vụ, tim Iguro không ngừng đập lên từng nhịp mạnh.

Cô ở bên cạnh đi cùng anh cũng không nói gì, chỉ đỏ mặt quay đi chỗ khác mà lẩm nhẩm cái gì đó khiến Iguro phụt cười. Haha, muốn cưới Kanroji về làm vợ ngay bây giờ quá. Đi được một đoạn, gặp phải cánh đồng hoa ở gần đó cô liền hớn hở chạy đến. Anh lần đầu ngạc nhiên lắm, định chạy theo cô thì khựng lại. A... nụ cười đó, nó lại xuất hiện trên đôi môi ngọt ngào của Kanroji rồi. Lặng lẽ đứng nhìn cô từ gốc cây, anh vô thức bật cười trong lòng, song lại buồn bã sờ lên nơi đang quấn miếng băng mà tự ti chính bản thân mình.

"Nếu như không phải ở thế giới này, tôi và em đã có thể sống như những con người bình thường.

Có thể nói ra lời yêu, có thể theo đuổi em như một người con trai chân chính.

Kanroji, em là cả tia nắng, là cả chân trời trong tim tôi.

Khi tiêu diệt được hết quỷ xong, tôi hứa, hứa rằng sẽ tỏ tình với em..."

- Iguro, tặng anh nè!

Kanroji mỉm cười đưa chiếc vòng hoa lên đầu của anh, môi vẫn giữ nguyên nụ cười như ánh dương làm hai bên má Iguro đỏ bừng lên. Chân tay anh khua loạn xạ, miệng lắp bắp không nói lên lời khiến cô khó hiểu dí sát mặt vào để sờ trán anh.

- Anh đâu có nóng đâu nhỉ? Anh mệt à?

Vội vàng lắc đầu, Iguro đứng dậy kéo tay Kanroji, đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện mà nói.

- Kanroji, anh... em... anh...

- Anh làm sao ạ?

Tuy lúng túng nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt mà mình cho là thoải mái nhất có thể, nhưng đâu ai biết trong lòng đang gào thét lên sung sướng vì xấu hổ. Hai người cả mấy phút trôi qua vẫn trong tình trạng nắm tay nhau mà im lặng, Iguro không biết từ khi nào mà cúi xuống nhìn bàn tay mình đang nắm bật cười khe khẽ.

- Iguro, anh có chuyện gì muốn nói sao?

Kanroji nhẹ nhàng hỏi anh, đôi đồng tử màu xanh lá chứa chan những tia ấp ám nhìn vào người con trai thấp hơn mình kia. Cô nãy giờ luôn chờ câu mở miệng từ anh, tim cũng không biết từ khi nào mà đập nhanh hơn bình thường. Phải chăng là anh đang chuẩn bị tỏ tình cô nhưng những cặp đôi Kanroji biết trong sách? Nếu đúng là vậy thì ngọt ngào làm sao.

- À haha, không có gì đâu, anh chỉ xem lại vết thương của em thôi. Mình cùng về nhé.

Nói rồi anh nắm tay cô tiến lên trước, mặt Kanroji thoáng qua nét buồn bã thất vọng, nụ cười trên môi cũng vì thế mà vụt tắt. Hụt hẫng là từ để miêu tả tâm trạng cô bấy giờ, thích Iguro đã từ lâu, những lúc anh quan tâm thật khiến Kanroji càng say đắm cái tính cách ngoài lạnh trong nóng ấy. Nắm chặt tay anh, Kanroji điều khiển lại nhịp thở của mình và nở một nụ cười như ban đầu.

Haha, là do cô ảo tưởng thôi chứ làm gì có chuyện anh yêu cô chứ?

.

.

.

Nhẹ nhàng xoay một vòng ngắm mình trong gương, Kanroji bật cười trước sắc đẹp của mình, cũng không quên thắt mái tóc màu lá hồng của mình thành hai bím. Nhìn bản thân trong chiếc gương trước mặt, Kanroji sờ lên hai nốt ruồi nhỏ dưới mắt mà cúi đầu. Từ lúc sinh ra đã thế, cô luôn tự ti chính những thứ thuộc về mình. Từ khuôn mặt, đôi mắt thậm chí là cả cơ thể này. Kanroji ăn rất khỏe, sức khỏe của cô ngang ngửa một người con trai. Đó là lí do... lúc chưa tham gia vào Sát quỷ đoàn, Kanroji bị người ta từ chối lễ thành.

- Em xong chưa Kanroji?

- A anh Iguro, em đến đây.

Hớn hở chỉnh lại bộ đồ sát quỷ đội của mình, Kanroji chạy ra khỏi phòng, điều đầu tiên cô nhìn thấy là bóng dáng y hệt một lãng tử đứng dưới gốc cây tử đằng nâng con rắn song song với mặt mình nhìn lên trời. Đôi đồng tử hai màu của anh như chìm đắm vào khung cảnh thơ mộng trước mặt, hai má cô bỗng chốc đỏ lên, người gì đâu mà đẹp trai thế không biết!!!

- Em ở đây anh Iguro.

Quay lại nhìn cô rồi gật đầu thay cho lời chào, anh cẩn thận kiểm tra xem đủ đồ chưa rồi quay lại hỏi cô.

- Em chuẩn bị kĩ càng chưa? Đêm nay nghe nói con quỷ rất là mạnh đấy.

Mỉm cười vỗ trước ngực mình tự hào, cô nhảy lên cành cây gần đấy rồi nhìn ra xa kia. Quỷ mạnh thì đã sao chứ? Kanroji từ khi tham gia vào Sát quỷ đoàn đã không màng đến mạng sống bản thân nữa rồi, còn rất nhiều người khó khăn, rất nhiều người vô tội không đáng để quỷ giết, lại càng không đáng không có một cuộc sống hạnh phúc bên người thương.

Iguro nãy giờ nhìn khuôn mặt có phần nghiêm túc của cô mà thở dài, tay khẽ đưa lên mái tóc của người thương xoa xoa như ý vẻ trấn an cô. Kanroji đang lạc trong ý nghĩa của mình liền bị một bàn tay tuy nhỏ bé nhưng ấm áp chạm vào khiến cô kêu lên một tiếng nhỏ làm Iguro bất động. Cái này... cái này là đang giết anh gián tiếp mà không cần dùng dao kiếm đây mà! Thấy anh có vẻ đang bận tâm gì đó, cô rụt rè nắm lấy bàn tay kia rồi kéo đi.

Bị dẫn đi bất ngờ, Iguro không nói gì, lặng lẽ nở nụ cười đằng sau lưng, tay cũng không thể không đề phòng mà cầm vào cán kiếm từ trước đó. Đến ngôi làng trong tâm trạng thấp thỏm, thân là một trụ cột nhưng còn để ý đến người bên cạnh có khiến anh lo lắng đôi chút.

- Ở yên đấy nhé Kanroji, nếu có chuyện gì cứ la to lên, anh sẽ đến ngay.

Trưng ra bộ mặt ủy khuất gật vài cái cho có, Kanroji phồng má đứng yên trong hẻm nhỏ tối tăm kia mà phụng phịu. Gì chứ cô đã lớn rồi mà? Hơn nữa Kanroji Mitsuri là một trụ cột, là trụ cột đấy! Đang cầm kiếm đề phòng xung quanh, một giọng nói ngọt ngào không kém phần ma mị vang lên sau lưng cô.

- Xin chào cô gái nhỏ.

- Ai vậy?

Kanroji quay mặt lại. Trước mắt cô là một người với chiều cao ướm tầm hơn cô một cái đầu, người con gái với mái tóc xám dài ngang vai cùng đôi đồng tử xanh dương nhìn cô mỉm cười. Trên người ả ta mang một cái áo choàng đen, còn bên trong chỉ thấy thấp thoáng bộ Âu phục. Nghi ngờ nhìn người trước mặt, Kanroji nhẹ giọng.

- Cô là người ngoại quốc?

- Haha, cô bé đoán giỏi đấy, ta là người Nhật lai Anh... Ta tự hỏi, một cô bé còn xanh như ngươi lại làm gì ở đây vào ban đêm nhỉ?

Kanroji vô thức lùi vài bước khi thấy ả ta tiến lên, cô đề phòng nắm chặt thanh kiếm được giấu trong haori mà bình tĩnh hỏi lần nữa.

- Cho tôi biết lí lịch của cô được chứ?

- Ồ cô gái, hỏi danh phận của người mới gặp mặt lần đầu thật không có phép tắc gì đâu. Bằng không, tại sao ngươi không nói cho ta biết tên của ngươi nhỉ?

- Kanroji Mitsuri là tên của tôi.

- Một cái tên thật đẹp.

Yona mỉm cười, nụ cười chất chứa đầy sự giả tạo của ả được cô nhìn ra ngay sau đó. Hơi nghiêng đầu nhìn kanroji, Yona híp mắt.

- Ồ đến ta đúng chứ? Ta xin tự giới thiệu, Yona Freya là tên của ta...

- Yona Freya?!

Kanroji mở to mắt nhìn người con gái trước mắt, tay bắt đầu run lên theo hơi thở đang dồn dập đó. Yona Freya - nàng tiểu thư đời 19 của dòng tộc nổi tiếng nước Anh, Freya đã chết rồi cơ mà? Ả ta đã được gia tộc xác nhận bị người ta hãm hiếp đến chết trong một lần trốn đi chơi vào buổi đêm, vậy thì người trước mặt này là ai? Nhận ra tia nghi hoặc trong đôi đồng tử màu xanh lá kia, Yona không nói gì, ả từ từ lùi về đằng sau khiến Kanroji khó hiểu.

- Huyết kĩ thuật: nhị thuật: Khói sương mờ ảo

Những làn gió mạnh vô hình cứ cuồn cuộn thành từng cơn tốc bay những đồ dùng ở gần đấy và nhắm thẳng vào Kanroji. Cô nắm chặt kiếm, chân lấy đà nhảy lên lan can của căn hồ gần đấy rồi lao xuống chỗ ả.

- Hơi Thở của Tình Yêu: tam thức: luyến miêu thời vũ.

Những nhát chém uốn lượn lao thẳng đến người con gái đang trầm ngâm đứng dưới kia, nhìn thì có vẻ chẳng gì là đề phòng khiến cô có chút mừng thầm. Nhưng... ả là quỷ, là con quỷ nguy hiểm mà Chúa Công đã nhắc đến trong lúc gặp mặt, làm sao có thể dễ ăn như vậy chứ? Một luồng gió sắc nhọn vụt nhanh qua người Kanroji, cô khựng lại, tay cầm kiếm buông lỏng ra rồi rơi xuống.

Đau quá...

Từng miếng thịt bị cứa sâu vào thật xót, máu không ngừng chảy ra khiến Yona đứng ở nhìn phải bật cười hả hê. Khó khăn ôm lấy vết thương sâu ở ngang hông, Kanroji ngước lên, đập vào mắt cô là đôi đồng tử màu nâu ghi rõ hai từ "Thượng Bát" sáng lên trong ngõ đêm. Thượng... thượng huyền sao?

- Hơi thở của Rắn: tam thức: hành Hổ Mãng Xà.

Từ đằng sau ả bóng người người con trai tuy nhỏ bé nhưng sát khí không khác gì một Mãng Xà âm thầm xuất hiện chém nhanh qua đầu Yona. Nhận ra được sát khí đằng sau mình, ả cúi đầu xuống và nhảy lùi về sau, bất ngờ với tốc độ của Iguro.

- Để ta đoán nhé, bạn của ngươi đúng không cô bé?

- Anh I... Iguro... chạy đi, anh... không đấu lại... ả được đâu...

Nghiến răng nhìn lên người con gái anh thương đang chật vật với vết thương chi chít ở trên người, tim Iguro nhói lên một cơn đau khó tả. Quay lại trừng mắt với Yona, anh nắm chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt gằn lên những vạch gân đỏ đến đáng sợ. Haha, nhưng đối với ả thì có gì là sợ chứ? Cố gắng lắm mới lên được chức Thượng Huyền chưa được lâu thì Chúa quỷ chết do tụi kiếm sĩ này, mang cả lòng biết ơn và lòng thành với Ngài hơn mấy trăm năm cũng khiến ả căm hận chúng như thế nào.


"Muzan-sama, ngài... chết rồi sao?"

Mang cả nguyện ý lẫn lòng thành đem máu hắn trộn vào thân thể này, ả hứa...

"Ngài chết rồi ta tính sao đây Muzan-sama?"

Giết từng tên một... không chừa một ai, cả đoàn đấy... phải giết, phải tàn sát và cho chúng biết thế nào là đau khổ.

"Muzan-sama yêu dấu của ta, đem cả thân thể và mạng sống này ra để đảm bảo, chắc chắn ta sẽ không làm ngài thất vọng."

Tàn sát hết từng đứa, từng đứa một.


- Kanroji, em ổn chứ? Có đau lắm không? Hay... anh đưa em đến nơi an toàn nhé?

- Không, đừng lo cho em. Chú ý đến cô ta đi.

Kanroji thều thào nói với anh, thân thể cô mềm nhũn, gần như không còn sức lực bám víu lấy mảnh tay haori kia ngăn lại. Cô thật sự rất sợ, sau trận chiến với Chúa quỷ Kibutsuji Muzan kia đã để lại cho Kanroji bao ám ảnh và đau khổ. Nhìn từng đồng đội của mình ngã xuống khiến cô ớn lạnh không tự chủ được mà bật khóc mỗi khi nhắc đến. Đã có rất nhiều người hi sinh rồi, ả kia nhìn sơ qua là không bình thường, trận chiến không xuất hiện, giờ khi Muzan đã chết mới tung hoành ngang dọc.

Liệu Kanroji thật sự an tâm để Iguro chiến đấu với ả một mình không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi!

- Kanroji, tin anh, sẽ thắng thôi.

- Không, em không thể, thật sự em không muốn mất đi anh! Em yêu anh, Iguro, em yêu anh nhiều lắm...

Bất ngờ với câu nói của Kanroji, tuy chỉ là những từ ngữ nhỏ khó khăn lắm mới thốt ra được nhưng cũng khiến Iguro hạnh phúc đến cỡ nào. Từ trước đến giờ cứ ngỡ là mình tự đơn phương, nhiều lúc muốn nói lại không đủ can đảm, hai từ "từ chối" cứ nhen nhỏi trong lòng thật khó chịu. Nay để con gái người ta tỏ tình trước, một mặt hạnh phúc, một mặt xấu hổ muốn đào một cái lỗ chui cho hết nhục. Đang yên đang lành thì một giọng nói lại phát lên ở trên đầu khiến cả hai cùng giật mình cảnh giác ngước lên.

- Mặc cho ta tìm hai người như một kẻ điên thì ở đây hú hí với nhau à? Thật đáng giận đấy.

- Chết tiệt! Ở yên đây nhé Kanroji, anh...

- Không, anh không được đấu với ả! Ả ta quá mạnh! Chúng ta chạy thôi, chúng ta cần về báo vụ này cho Tanjirou và bạn của em ấy!

Nhận ra sự hốt hoảng trong ánh mắt kia, Iguro mỉm cười dịu dàng, tay đồng thời đưa lên băng quấn mà tháo chúng ra. Đã bị lộ ở trận chiến cuối cùng, nay được Kanroji nói lời yêu, anh chẳng đoái hoài gì đến vết sẹo này nữa. Chúng là quá khứ, là những đau khổ cũng như gánh nặng không đáng để Iguro mang trong người. Mỉm cười dịu dàng với người con gái tóc xanh đào trước mặt, Iguro cầm chặt kiếm trong tay, trước khi đi cũng không quên khoác haori lên đắp cho cô, hôn vào vành trán bị máu vấn ra một mảng nhỏ mà nhẹ nhàng nói.

- Anh sẽ về sớm thôi, Kanroji... anh yêu em.

Một mảng tối phủ sương trước mắt cứ chập chờn, cô không còn sức để nhìn hết trận đấu nữa, chỉ biết giơ tay ra nắm lấy haori của anh trong vô vọng mà thì thầm.

- Về với em anh nhé, em cũng yêu anh rất nhiều Iguro.

.

.

.

- Mitsuri, ngài tỉnh rồi!

Mở mắt từ từ ra nhìn trần nhà trên cao, cô khẽ quay đầu về phía cửa. Buổi sáng? Trang viên của cô? Những kí ức từ đêm hôm đó cứ một lúc ập về nhanh chóng khiến Kanroji không tự chủ được ôm đầu bật khóc. Cô nhớ ra gì đó, nhớ ra hình bóng của người con trai thấp bé nhưng kiên cường cầm thanh kiếm bảo vệ cô sau khi bị thương nặng do ả quỷ Thượng Huyền kia.

- Iguro, anh ấy đâu? Iguro Obanai đâu?

- Ngài hãy bình tĩnh đi ạ, ngài Obanai đang ở bên cạnh ngài nãy giờ đấy ạ.

Kanroji ngoảnh mắt sang bên kia, trước mắt cô là hình ảnh của chàng trai quấn băng quanh cổ, quanh trán và đôi tay phải băng bó cả hai đang nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Kanroji bật khóc òa lên, tay đồng thời vòng qua ôm anh nhẹ nhàng để không đụng đến vết thương. Iguro thoáng qua bất ngờ rồi lấy lại được vẻ mặt ban đầu, để cô dựa vào vai rồi cố gắng vỗ về người mình thương đang khóc kia.

Lúc này tim Iguro không đau nữa, vì anh biết những giọt nước mắt đang chảy trên gò má kia không phải đau khổ cũng chẳng phải là buồn phiền, mà là hạnh phúc, là niềm vui mà anh không thể thấy kể từ khi trận chiến cuối cùng kết thúc. Trận chiến đó đã để lại trong lòng nhiều người những vết thương sâu không bao giờ lành, họ sụp đổ vì mất đi người thương, họ như một người không hồn gào lên khi trời đã sáng, bình minh đã lên đến giữa bầu trời.

- Kanroji, em có bằng lòng lấy anh làm chồng không?

- Em... đồng ý!

.

.

.

- Kaburamaru, trông Iroji cho cẩn thận vào, thằng bé bị sao là nó cầm cổ ngươi nó lắc đấy!

Iguro thở dài bất lực nhìn con rắn và con trai của mình đang "chơi đùa" với nhau, con trai của anh rất năng động, thằng bé khác hẳn với em gái nó, thay vì trầm tính luôn im lặng thì Iroji luôn ngược lại. Thằng bé rất năng động, thỉnh thoảng còn táy máy cầm kiếm của anh ra chân chém thân cây vài nhát khiến vợ chồng Iguro đứng tim.

- Em ấy lại nghịch nữa hả cha?

Otsuri vừa đọc sách vừa nhìn em trai mình mà bất lực, mới tí tuổi đã nghịch vậy không biết lớn lên như thế nào đây. Kanroji bật cười nhìn bố con đang trông nhau mà tiến đến, Iguro và Kanroji cưới nhau đã mười năm, bọn họ có hai đứa sinh đôi lúc này đã chín tuổi, đẹp y chang bố mẹ chúng nó. Tiến đến ôm Kanroji rồi dụi dụi vào hõm cổ của cô, Iguro tuy hơi mệt nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc nhìn tụi nhỏ chơi đùa với nhau mà nói.

- Một gia đình hạnh phúc như vậy anh cũng chẳng đòi hỏi gì nữa, thật cảm ơn em rất nhiều Mitsuri.

- Haha, em...

- Anh yêu em Mitsuri.

-... Em cũng yêu anh rất nhiều Obanai.


"Chẳng cần đợi đến kiếp sau, tôi vẫn có thể nói với em rằng, tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều."

| End |

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro