Writer: OcSen67
===
Chiều tà, nắng tắt, gió đìu hiu. Tú bước chân đi nhanh nhẹn lên con đê dài chông chênh bằng chân trần. Mái tóc dài của em bay bay trong gió. Thân thì nhỏ xíu mỏng manh như con tằm nằm trên lá, nhưng em lại có mái tóc dài thướt tha cùng cái miệng duyên dáng quá mức đáng yêu. Tú đi qua bờ ruộng bác năm, băng qua cây cầu khỉ lắc léo, đến bên bờ bên kia. Chợt thấy bóng dáng thanh niên da ngâm đen ở bên kia, Tú kêu í ới:
- Anh Hoài.
Cậu chàng đang ngồi vắt vẻo bên kia nhướng người, chồm tới kéo Tú vào bờ. Đó là anh Hoài, anh là người có giàn mướp ngon nghẻ nhất cái ấp này. Mà lạ thay anh gặp con Tú, con của bà hai, thích ăn mướp lắm. Anh Hoài nhớ lại trước kia, sáng nào, em Tú cũng qua nhà anh để mua vài trái mướp. Nhớ lại những ngày tháng ấy Hoài thoáng cười. Cô gái nhỏ nhắn hễ mỗi lần thấy con sâu trên lá mướp thì lại vươn tay bắt nó ra rồi lại bặm môi mắng con sâu đó không được ăn trái mướp nữa. Không biết con sâu có hiểu không chớ anh thì thấy đáng yêu quá chừng. Mỗi lần bị anh tình cờ gặp, là Tú cứ đỏ hết cả mặt mày, lấy nhanh hai trái mướp rồi chuồn về nhà nhanh như một con chuột.
Ngày tháng ấy cứ trôi, mãi đến khi Tú chợt nhận ra. Em thích ăn mướp, rồi em lỡ thương luôn người trồng rồi.
Cũng là một buổi sáng trời xanh và cao, Hoài nắm tay Tú, hỏi:
- Tú thích ăn mướp vậy đó. Rồi… Tú có thích anh hông? Anh không biết Tú thì sao chớ anh lỡ đem lòng thương Tú mất rồi. Tú thương thì Tú quen với anh nhe. Anh không lấy tiền mướp đâu.
Hoài đưa tay gãy tóc, khuôn mặt anh đen đuốc phảng phất lên sự bối rối đầu đời. Tú nghe xong, tim đập thình thịch mặt em nóng đến mức đỏ bừng. Tú chắp tay ra trước, ngại ngùng nói với Hoài:
- Thương thì có thương đó, nhưng em không lấy mướp đâu. Nào ăn em sẽ mua. Anh trồng cực khổ lắm.
Lúc đó, Hoài cười nhe hàm răng với Tú:
- Ừ, vậy chiều nay Tú đến gặp anh nghen. Anh cho Tú cái này.
Chiều hôm đó, Tú đến gặp Hoài thật. Anh Hoài tặng cho Tú một cái khăn tay thêu hình trái mướp xanh non. Tú cưng cái khăn lắm, lúc nào cũng giữ đinh ninh trong lòng.
Vào hôm sau, hôm sau rồi hôm sau nữa. Chiều nào, Tú cũng ra bờ đê này gặp Hoài, họ nói nhiều chuyện lắm. Nào là khi nào mướp chín, khi nào gieo hạt. Họ còn nói về thằng hai, cái thằng mập mạp nhất làng, luôn cố ra vẻ mạnh mẽ khi đi ngang qua Tú làm Hoài ghen lên ghen xuống.
Chiều này cũng vậy, Tú lại đi đến bờ đê cũ để gặp Hoài. Em lại ngồi kế bên Hoài, ánh mắt chăm chú nhìn vào giàn mướp của anh, miệng lí nhí:
-Nay giàn mướp ra hoa rồi. Vài tháng nữa là có mướp ăn phải không anh Hoài?
Hoài cười cười, nói nhỏ với Tú:
- Ừ, chừng nào mướp có trái, anh hái qua nhà làm sính lễ để cưới Tú nghen.
Tú mắc cỡ, vuốt mớ tóc mai lòa xòa trước má, ngại ngùng nói:
- Anh này, em còn nhỏ, cưới hỏi gì.
Hoài mắng yêu một cái:
- Nhỏ đâu, cũng mười lăm rồi, đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi mần chi.
Tú nhỏ nhẹ, đôi mắt mở to long lanh nhìn anh nói:
- Má em nói em còn nhỏ lắm. Chưa có lấy chồng được đâu. Với lại… lấy anh rồi, anh mần chi để nuôi em?
Hoài quàng tay lên bờ vai bé nhỏ. Cánh tay đen đuốc lộ rõ ra trên nền áo bà ba của Tú, tay chỉ năm phương tứ hướng đất đai:
- Anh sẽ trồng mướp để nuôi em. Em thích ăn mướp mà đúng hông? Anh sẽ mua mảnh ruộng kia, kia và kia nữa để trồng mướp cho em ăn.
Tú vuốt tóc, trách Hoài:
- Người ta thích thì thích, mà ăn nhiều quá thì ngán đó nghen. Cho tui ăn ớ, là phải sơn hải vị hào rồi còn phải…
Hoài cười nhe răng chen qua câu nói của Tú:
- Sơn hào hải vị cô nương ơi. Nói mà cũng sai thì ai mà cho cô ăn.
Tú và Hoài cười rộ lên. Nói vậy thôi chớ Tú cũng chẳng biết sơn hào hải vị là gì. Đó giờ chỉ nghe má nói thôi chớ Tú thì Tú thích ăn mướp nhất. Phải là mướp do anh Hoài hái Tú mới chịu đó nghen.
Họ nói chuyện quên cả trời cả đất. Quên luôn mặt trời đã lặn, gió đã mạnh lên, bầu trời đã treo lên tấm màn màu xanh dương thăm thẳm. Hoài đưa Tú về nhà, rồi trở về bằng chiếc xe đạp cà tàng mà anh sửa lại từ cái xe của ông Trưởng ấp.
Tú nhớ lại hồi chiều, Hoài hứa với em rất nhiều thứ. Nào là lấy Hoài đi, Hoài trồng cho Tú thiệt là nhiều mướp để Tú ăn cho sướng miệng. Lấy Hoài đi, Hoài hứa là sẽ thương Tú thật, thật là nhiều. Tú nghe mà lòng thấy lâng lâng. Tâm hồn cô gái ở tuổi trăng tròn là vậy, cứ hễ nghe lời ngon ngọt là xao xuyến xuyến xao mãi thôi. Tú thấy thứ gì đó trong lòng Tú nảy nở, đơm bông kết trái, như mầm mướp vừa bừng lên trong một cơn nắng hạ. Tú cứ thấy vui vui, cứ nôn nôn, cái gì đó cứ đánh tùng tùng ở ngực bên trái.
Tối đó, Tú nhịn không được, bèn đem chuyện cưới hỏi hồi chiều kể cho má nghe, má la Tú té tát. Má nói nhà Hoài nghèo lắm, không nuôi nổi Tú đâu. Má cũng nói với Tú, đừng có mà thích ăn mướp nữa, vàng bạc đồ sao không thích mà cứ thích bầu với mướp hoài. Tú nghe mà người cứ bức rức, ủa, bầu với mướp còn ăn được chớ vàng với bạc có ăn được đâu.
Đêm nọ, Tú nằm khóc sướt mướt. Má là chắc không cho rồi. Làm sao mà Tú lấy Hoài đây. Nhưng đâu có sao, người lấy chồng là Tú, đâu phải má. Chỉ cần anh Hoài chịu đem đồ qua cưới thì thế nào má cũng gả thôi. Thấy vậy chớ Tú biết, má thương Tú lắm. Nghĩ vậy, lòng của Tú cũng bớt buồn hơn, rồi Tú lại mơn man nghĩ về giàn mướp của Hoài sẽ chín. Đến lúc đó, Tú vừa có mướp để ăn, lại có có cả chồng cơ đấy.
Nhưng mèn ơi, trên đời này mấy ai biết trước được chữ ngờ. Sau ngày hôm đó, ngày tháng bình yên của Tú cũng nhanh chóng qua đi như con nước lớn. Đám giặc biên cương kéo đến ấp Tú, đánh tan những ngôi nhà lợp bằng mái lá dừa của người dân. Phá tan cầu, đập phá đất đai và lấy những mạng sống con người nơi Tú ở. Nỗi phẫn uất, thống khổ của người dân tràm ngập mọi nơi. Đâu đâu cũng nghe tiếng khóc, cũng có tiếng chửi rủa bọn giặc vô nhân tính kia. Nhiều chàng trai trẻ ở nơi Tú đầu quân đánh giặc. Hoài của Tú cũng đầu quân, đi đánh giặc. Vì Hoài cũng đã mười bảy rồi, đến tuổi đi bảo vệ biên cương lãnh thổ rồi.
Trước khi đi, Hoài hứa là sẽ về để cưới Tú. Hoài hứa sẽ trồng mướp cho Tú ăn. Hoài hứa rất nhiều thứ, nhưng nhiêu đó, vẫn không nhiều bằng nước mắt của Tú trong những ngày đầu tiên. Ai mà chẳng biết, đi đánh địch là một cuộc hành trình, đi được nhưng chưa chắc về. Tú cũng biết chớ. Nhưng Tú biết Hoài sẽ về, vì Hoài đã hứa với Tú rồi mà.
Còn gì đâu sau những năm tháng chiến tranh cơ cực. Tú dường như có thể cảm nhận được nổi đau đớn khi bị đạn bắn dao đâm. Và những người phụ nữ của Tú cũng vậy. Nhưng họ chưa bao giờ khuyên những người đàn ông của mình dừng lại, họ tự hào về chồng họ, về cha ông họ. Những con người ngoan cường không biết khuất phục dưới chân địch. Một lòng muốn bảo vệ đất nước mình trước những kẻ xâm lăng.
Nhưng Hoài ơi, dầu là như nào đi nữa thì Tú cũng nhớ Hoài nhiều lắm. Nhớ anh nông dân da ngâm răng trắng cần mẫn bên giàn mướp xanh non. Nhớ cánh tay của Hoài đặt trên đôi vai Tú, ấm áp đến ngọt ngào. Nhớ đến lời hứa của Hoài. Tú còn nhớ, Hoài hứa rằng khi nào giàn mướp trổ trái, Hoài sẽ sang nhà cưới Tú. Tú nhớ, Hoài hứa rằng sẽ bên Tú và thương Tú thật, thật nhiều. Hoài ơi, Tú nhớ Hoài nhiều lắm.
Năm hết, xuân sang đông lại về. Tú chờ Hoài ấy vậy cũng đã hai năm. Không thư từ, không liên lạc hỏi thăm. Nhưng sao Tú vẫn nghe được những từ ngữ thân thương mà Hoài thường nói vậy. Tú vẫn cảm giác được cái nắm tay ấm áp của Hoài. Nhưng mà, Hoài ơi, cái gì nó cũng phải nhạt dần đi. Hai năm rồi, Tú nhớ trái mướp mà Hoài trồng lắm. Chỉ có mướp của Hoài là ngon thôi chứ của người khác không ngon gì hết. Hoài ơi, về đi, Tú vẫn đợi Hoài ngay bờ đê ấy. Bờ đê có ngôi chòi nhỏ và giàn mướp trổ bông. Tú nhớ Hoài nhiều lắm.
Đến một ngày nào đó đầu thu, nắng ngả màu vàng nhạt tỏa ra hương thơm của giàn mướp chín. Tú chạy trên đê, sướt cả thịt da. Tú mừng lắm, Hoài về rồi, về cùng những người cha ông trên chiếc xe quân đội. Ruột gan Tú nóng lên, hồi hộp và run rẩy một cách khẩn thiết. Không biết Hoài cao lên bao nhiêu rồi, có khỏe không. Da anh có đen hơn trước không. Không biết… Hoài có bị thương không? Nếu có, thì ở đâu? Chân, tay hay mặt? Nhưng có thì sao, thì Tú vẫn lấy Hoài thôi. Tú chỉ muốn lấy Hoài thôi. Không biết Hoài còn nhớ Tú không. Tú nghe nói gái quân đội đẹp mặn mà lắm, không biết Hoài có nhắm trúng cô nào rồi, Hoài lỡ quên Tú luôn không. Tú lo lắng, rồi tim Tú lại đập mạnh lên, biết vậy Tú không cho Hoài đi lính đâu.
Những chiếc xe dừng chân đầu ngõ. Các cô dì, em nhỏ và các nàng dâu mặc áo bà ba chân không mang dép chạy ra tiếp đón linh đình. Tú như hạt mưa nhỏ bé đang chen cút với những hạt mưa khác trong một trận bão to. Tú chẳng nhận ra ai là ai. Ánh nhìn của Tú gắng nhìn quanh, chỉ thấy những dì gặp lại con trai đã hai năm đi lính. Chỉ thấy mấy em nhỏ rúi ra ríu rít cười đùa với anh trai. Chỉ thấy nhừng quân sĩ không ra đón buồn thiu thỉu vác súng đi về. Chỉ thấy mấy cô ý tá quân nhân áo xanh, quần đen đang thu dọn hộp cứu thương.
Tú không thấy anh chàng da đen to cao của Tú đâu hết. Chẳng thấy nụ cười lộ răng của người mình yêu đâu hết. Một dòng nước nóng bóng đổ vào cơ thể Tú, kéo theo đó những cơn quặn lên trong bao tử. Ôi, sao Tú lo quá. Có khi nào Hoài đã về trước rồi không? Có khi nào Tú vô tình không nhìn thấy Hoài đi xuống? Hay chỉ là Hoài không nhìn thấy Tú? Hoài không thấy cô gái nhỏ bé đang cố gắng chen chân trong đoàn người đông nghẹt này. Hoài ơi, anh đâu rồi.
- Thằng Hoài, nó đi theo cha nó rồi con. Nó ôm bom nhảy vào chỗ giặc. Giắc chết, nó cũng đi luôn rồi.
Mẹ Hoài mắt rơm rớm nước, hít mũi sụt sịt nói với Tú khi đứng cạnh một chỉ huy quân đội xa lạ nào đó.
Trong một khoảng thời gian, Tú cảm nhận mọi thứ đang ngừng trôi. Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện im bặt. Gió thổi lá tre reo rắc cũng phải lặng yên. Hoài của Tú, đi rồi ! Những cơn gió vỗ rì rào vào mặt Tú, như một cái tát mạnh mẽ của một người nào đó đến từ những khe hỡ của ruộng lúa kia. Tú run môi, dường như tất cả mọi thứ em có thể làm run rẩy. Tiếng hỏi thăm, tiếng cười đùa sao như là một cây kéo, cứ cát xé đôi tai mỏng manh của Tú vậy.
- Thôi thì, thằng Hoài cũng đã hy sinh cho nước ta. Có thằng hai Tèo cạnh trên, thằng đó cao to nhất vùng, vậy đó mà nó cũng đi rồi. Nó bị thằng địch bắn, ngay đầu con ạ.
Mẹ Hoài nói với Tú, em biết bà cũng chỉ đang cố gắng an ủi chính mình.
Tú thẩn thơ về nhà, thẩn thờ ngồi vào một xó. Bỏ mặc lời mắng của má vì không chịu đi nấu cơm. Bỏ mặc niềm vui phấn khởi của mọi người. Tú khóc, những giọt nước mắt mặn chát trải dài xuống bờ má. Tiếng thút thít của Tú vang lên. Như con két nhỏ mêu giữa đồng không hiu quạng chẳng có bóng dáng người. Chẳng biết có ai nghe thấy không, nhưng Tú lại nghe thất rõ ràng nhất. Cổ Tú nóng hầm hập, cõi lòng nóng ran lên. Tú không biết tương lai mình như thế nào nữa. Không có Hoài, Tú biết sống sao đây.
Lần đầu tiên, Tú cảm thấy đau đớn thế này. Lần đầu tiên, Tú thấy mình bực bội thế này. Đầu óc Tú hiện lên những hình ảnh của Hoài. Kìa, Hoài đang đưa mướp cho Tú rồi cười tươi lộ rõ hàm răng sáng. Kia, đó là lúc Hoài nắm tay Tú. Lời Hoài đã nói văng vẳng bên tai Tú "Anh thương ấy lắm!", lời anh nói khi đưa Tú hai trái mướp ngon "Đây, mướp đây, em cầm về rồi nấu ăn đi, tiền bạc gì." , lời Hoài nói khi cầm hai đồng bạc cắc "Nè, nữa tui mà có đủ tiền, người tui cưới đầu tiên là Tú đó nghen." , đây là lúc anh nói anh sẽ cưới Tú "Ừ chừng nào mướp có trái, anh hái qua nhà làm sính lễ cưới Tú nghen.",... . Hoài hứa nhiều vậy đó, nói ngọt nhiều vậy đó, rồi khi nào Hoài làm được đây?
Bao tử của Tú quặn thắt, lòng em đau đớn vạn phần. Tú đã từng nghĩ rất nhiều, rất nhiều thứ. Tú đã từng nghĩ những thứ đáng sợ nhất. Như Hoài sẽ cút đi đôi chân, cho dù hơi bàng hoàng nhưng rồi, Tú sẽ dìu Hoài đi khắp nơi để thăm bà con cô bác. Khoe với họ rằng Hoài vì đất nước mà bị mất đi đôi chân. Tú cũng đã tưởng tượng ra Hoài mất một đôi tay, hay mặt của Hoài bị thương một vết rất to, trông rất xấu. Tú sẽ hôn ngay vết thương đó của Hoài và nói rằng "Hoài đẹp lắm". Rồi cả cái cảnh, Hoài dẫn một cô gái sắc nước hương trời khác về và xua đuổi Tú. Em sẽ khóc thảm thiết và nhắc lại tường tận chuyện duyên nợ của họ. Nhưng tất cả mọi thứ không gì bằng cái tưởng tượng gặp Hoài lành lặn, đưa tay ra ngoắc Tú khi vừa về. Cười cười và vỗ về khi Tú khóc nấc lên. Và rồi, ngày đám cưới rước dâu, Tú mặc áo dài màu đỏ đi cùng Hoài bái lại ông bà.
Mắt Tú cứ ứa nước mắt mãi, không chịu ngừng. Hoài ơi, Hoài hứa Hoài sẽ cưới Tú mà. Hoài hứa là sẽ trồng cho Tú thật mướp mà. Sao Hoài lại đi xa vậy? Sao Hoài lại ra đi rồi bỏ Tú lại một mình vậy? Hoài ơi…
Má có khuyên Tú vài câu rồi chạy đi tìm bà mai ở gần đây ra nhà Tú. Nói chuyện cưới sinh. Tú dùng dằng chẳng chịu lấy ai. Đời này của Tú cũng chỉ có Hoài, ngoài Hoài ra, Tú không lấy ai nữa hết. Ấy vậy, nhưng Tú ơi, áo mặc sao qua khỏi đầu. Dầu rằng Tú thương thì sao? Tú mà không chịu lấy chồng thì thiên hạ rồi cũng sẽ gắn cho Tú cái mác con cái mất dạy, cái mác hư thân mất nết. Tú thương Hoài lắm, nhưng Tú không chịu nổi lời dèm pha đâu. Hoài ơi, cho Tú xin lỗi thật nhiều
Như một con xuồng cứ mãi đi theo dòng nước. Tú đi lấy chồng vào thời gian cách đó không lâu. Bỏ lại phía sau giàn mướp héo úa và mảnh tình nhỏ của tuổi trăng tròn. Chồng tú là một thi sĩ có tiếng ở đây, là một người sẽ không bao giờ cầm cuốc xới đất. Sẽ chẳng bao giờ vì Tú mà sách cuốc đi trồng mướp như Hoài. Tú còn không biết chồng có thương Tú hay không. Tú chỉ biết một việc, chồng của mình là con của một ông giàu có ở cái ấp này, họ nuôi Tú được. Má Tú đã nói rồi, ít nhất họ còn có tiền, họ lo cho cuộc đời của Tú được.
Tú mặc một cái áo dài màu đỏ, chân đi guốc mộc. Nhưng người cùng Tú bái lạy ông bà không phải là Hoài mà lại là người khác. Tú cũng lấy chồng lúc mướp sai trái nhất, nhưng chồng của Tú không trồng mướp. Tú chỉ thấy nó trên đường đi mà thôi. Chồng của Tú rất lạnh lùng, và đa phần thời gian anh thả mình vào những trang sách. Đâu phải như Hoài, luôn nắm tay Tú và ngồi kể em nghe mọi chuyện trên trời dưới đất. Tú chôn đời mình trong cuộc đời làm dâu cực nhọc đầy ắp lời xỉa xói và mắng mỏ. Hoài ơi, đôi lúc Tú chẳng biết mình con sống hay không nữa. Hay Tú đã chết trong cái ngày mà nhận tin Hoài đã ra đi ngoài biên cương xa xôi đó.
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro