Đơn 8 (#Sên)

Writer: OcSen67

===

Chỉ là những ngày gần đây thôi, tôi cảm thấy rằng mình nên làm một việc gì đó có ích cho Lily. Thay vì chỉ ngồi đây và giải quyết cái núi bài tập này. Dường như mọi thứ đang ép tôi, buộc tôi vào những cây cột của sự kỳ vọng làm cho tôi và cô ấy xa nhau hơn. Ngoài cửa sổ, gió nổi lên. Làn gió man mát chạm vào thân thể tôi khiến hàng loạt cơ thịt co rút lên. Trong lúc đang chăm chăm vào một quyển sách để biết rằng mình còn khoái đọc, tôi hồi tưởng lại trước kia, lúc tôi và Lily vừa làm bạn nhau...

Vào năm cấp hai, tôi gặp một cô gái tên Lily. Cô ấy có một nốt ruồi ngay khóe miệng trông cực kỳ duyên dáng. Chẳng biết như thế nào, tôi bắt đầu để ý cô nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tôi dành cả mấy tháng ròng nhìn cô chỉ để biết Lily thích uống sữa dâu và hay vuốt tóc mình mỗi khi lo lắng hoặc là sợ hãi. Dường như chỉ cần có nhiêu đó thôi, thì tôi đã có thể sống sót qua hết năm nay và dứt hết tình cảm với cô khi tôi lên lớp chín.

Nhưng không, mọi thứ như cuốn lấy tôi, ép tôi vào số phận của những thằng con trai khác, được Chúa tặng cho một cô gái. Tôi chẳng biết làm thế nào hay là ngài đã chỉ dẫn cho tôi - Leo Matthew hay còn được gọi là một thằng mọt sách bị lớp này bắt nạt thường xuyên. Bỗng một ngày nọ, tôi cứu được cô gái mà tôi thích khỏi bài kiểm tra ma quỷ đó.

Nhớ lại làm tôi buồn cười. Lúc đó là bài kiểm tra cuối năm. Lily dùng phao để trong tay, rồi vô tình làm rớt ra. Tôi không nhớ mình đã hoảng hồn như thế nào khi can đảm lấy chân đè lên cái tờ phao đó để giúp Lily, tôi chỉ nhớ là mình đã run chân lẩy bẩy và cho đến khi cuối buổi vẫn còn run.

Lạy Chúa là tôi thuận lợi vượt qua thầy giám thị và cũng thuận lợi làm quen được với cô gái mà tôi thích. Vì cảm ơn tôi, Lily đã mời tôi một ly nước. Chúng tôi càng khắng khích nhiều hơn khi tôi mua cho cô ấy sữa dâu và có chung sở ghét với cô ấy. Tôi và Lily cực ghét cà phê! Phải nói là cực kỳ, cực kỳ ghét. Lily chưa hề biết rằng tôi đã vui sướng cỡ nào vào ngày hôm đó và những ngày liên tiếp. Sự hân hoan thể hiện rõ ràng trên cơ mặt tôi. Tin được không? Tôi vừa nói chuyện làm thân với crush mình đấy.

Điều tuyệt vời hơn nữa là tôi có thể cùng cô ấy chơi đùa qua mùa hè mà chẳng có ai phá đám. Tôi biết Lily thích hoa Lily (hừm, điều đương nhiên nhỉ?), cô ấy còn ước mơ sau này được làm diễn viên múa nổi tiếng. Và những gì tôi có thể nói sau câu đó, chỉ có thể là những câu mà tôi đang nghĩ trong lòng.

"Vậy thì đơn giản quá rồi Lily, cậu đẹp, cậu tài năng, lại nhảy giỏi nữa. Nhớ lần cậu cổ vũ cho đội bóng rổ của trường không? Cú nhảy thót lên không đó rất đẹp đấy! "

Lúc đó, tôi vẫn nhớ rất rõ. Lily cười một nụ cười buồn đìu hiu mà tôi chắc rằng đó không phải là nụ cười của sự khiêm tốn. Tôi nhớ mình đã hoảng lên, chẳng biết có nói điều gì khiến cô buồn lòng không nữa. Cho dù đã rà soát câu nói của mình cả trăm lần thì tôi cũng chẳng thấy có chữ nào làm phật lòng các cô gái cả. Nhưng, bây giờ tôi đã biết. Thứ khiến cô ấy buồn hơn hết là tôi nghĩ việc thực hiện ước mơ ấy thật dễ dàng. Vì việc đó không hề đơn giản như tôi nói.

Khi một ngày nọ, bạn bỗng dưng phát hiện một bí mật mà người khác giấu thì bạn sẽ thấy như thế nào? Bất ngờ? Hoang mang? Hay vui sướng? Chính tôi cũng không biết, nhưng tôi biết một điều, chiếm phần đông nhất trong tâm trạng tôi lúc bấy giờ là lo lắng. Lo lắng cho bệnh tình của cô. Lily cho biết cô bị bệnh ung thư vào lúc tôi vô tình làm rơi mái tóc giả của Lily ra khỏi đầu của cô. Đó thật sự là một sự vô tình mà tôi không biết là có lợi hay có hại.

Lily sợ cái chết đến lạ, cho dù lúc nào nói chuyện với cô đi nữa, tôi đều nhận được một câu "Mình sợ chết lắm!" Tôi đã cố gắng khuyên Lily rằng khi người trẻ mắc bệnh ung thư thì phần lớn đều được chữa khỏi nên đừng quá lo lắng về điều đó. Lily chẳng chịu nghe, cô ấy dành suốt khoảng thời gian bên tôi để nói về bệnh tình của mình. Dù tôi không quan tâm lắm, hay nói thẳng ra là chán cái việc đó đến kinh người. Nhưng, tôi vẫn nghe được trong lời nói của Lily là một sự tuyệt vọng vô hồn của một con người thiếu thốn tình cảm của cha. Điều đó làm người tôi khó chịu và luôn muốn tìm cách uốn nắn bản thân mình. Thật kỳ lạ!

Tôi lo lắng cho Lily hơn tôi nghĩ. Sau khi trở về nhà, ngoài việc đọc tất cả sách về bệnh ung thư ra tôi còn tìm kiếm trên mạng. Mong muốn mãnh liệt là có một vài bài nói về những cách chữa trị ung thư bằng cách khác thay vì luôn phải làm hóa trị và uống thuốc mỗi ngày. Vì tôi biết, Lily cũng ghét thuốc y như cái ghét dành cho cà phê. Một vài trang được moi ra, tôi tham gia các diễn đàn nói về bệnh ung thư và chưa bao giờ tôi muốn mình là một bác sĩ chuyên khoa như bây giờ. Ít nhất tôi cũng có thể nói rõ sự bình phục của Lily cho cô ấy nghe.

Dầu cho có cố gắng níu giữ thời gian lại thì nó vẫn trôi. Trôi còn nhanh hơn cả những hạt nước của dòng suối. Đến ngày bước chân vào lớp chín, nơi đơm hoa kết quả của tuổi thanh xuân và hình thành ước mơ của mỗi con người. Nơi đây là chuyến tàu của hành trình đến tương lai, bước ngoặc trưởng thành của mọi đứa trẻ. Dù cho có vậy, tôi vẫn chưa thể nào chịu nổi khi suốt tuần nay không hề thấy bóng dáng của Lily. Từng tin nhắn tôi gửi không ai xem và sự lo lắng cứ trào dâng trong tôi từng ngày...

Sau khi kết thúc chuỗi hồi tưởng này, một ý nghĩ thôi thúc tôi. Kéo tâm hồn tôi lên. Tôi phải đến thăm cô ấy. Nhất định phải đến thăm cô ấy!

Chủ nhật, sự chịu đựng trong tôi lên đến cực điểm. Tôi muốn gặp Lily ngay! Dùng hết tốc độ cùng sức mạnh của đôi bàn chân mình chạy như bay trên đường, bất chấp đôi chân tê liệt rã rời của tôi.

"Bác Brooks! Lily ..."

Tôi chào mẹ của Lily trong những tiếng thở muốn hụt hơi. Bác ấy đang mở cửa xe ô tô và nhìn tôi với ánh mắt to lồ lộ. Từ đây tôi có thể nhìn rõ hơn chân dung của bác. Bà Brooks (tôi thường hay gọi vậy) tên là Elena Brooks, một luật sư, bác có mái tóc màu vàng rực rỡ và khác một trời một vực với tóc của Lily - màu đỏ rượu. Bác trông thật đờ đẫn với ánh mắt màu xanh lơ. Tôi có thể thấy rõ quần thâm quanh mắt rõ ràng trên làn da nhợt nhạt của bác.

Một giọt nước mắt chuẩn bị ứa ra khỏi mắt, ngay lập tức được bác lau đi. Lòng tôi rộn rạo, Lily đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bác ấy lại khóc?

Bà Brooks trở lại ngay với dáng vẻ nghiêm túc thường thấy. Chẳng biết tại sao tôi thường mường tưởng đến ba của mình khi gặp bác. Có lẽ vì tính nghiêm nghị thái quá này.

"Lily đang ở bệnh viện." - Bác nói.

Bụng tôi bắt đầu quặn lên và sự hụt hẫng dâng lên tim tôi. Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình lại, nhưng lại không xóa được sự lo lắng trong giọng nói.

"Vậy Lily có sao không bác. Cậu ấy nhập viện khi nào ạ? Ôi Chúa ơi, đáng ra con phải biết cậu ấy đã có chuyện gì từ lúc con không liên lạc được với rồi chứ. Lạy Chúa lòng lành, cậu ấy không sao phải không ạ?"

Bác Brooks nhìn tôi, rồi cười nhẹ, nụ cười làm khuôn mặt bác trông trẻ hơn, bác nhẹ nói:

"Lily không sao, bác sĩ bảo nó phải ở trong bệnh viện để kiểm tra và làm hóa trị. Con bé nhập viện hồi thứ hai. Lúc đó con đã đi học rồi cho nên nó không cho bác nói con biết."

Ôi, cảm ơn Chúa, Lily không sao!

Bác Brooks lại cười hỏi tôi, khi thấy tôi vừa làm dấu cầu nguyện cho con cô ấy:

"Bác đang định đến đó, con có muốn đi chung không?"

"Có ạ." Tôi trả lời nhanh như thể bác Brooks sẽ phóng vút đi trước khi tôi trả lời.

Tôi ngồi trên xe mà lại giống hệt như đang ngồi trên đống lửa, tim đập thình thịch. Cho dù vậy, tôi vẫn biết bác Brooks đã nhìn tôi rất nhiều lần. Có lẽ bác đang nghĩ tại sao một thằng bạn trai lại không để ý rằng bạn gái mình có chuyện gì đó. Nhưng tôi xin đính chính lại: Lily và tôi vẫn còn là bạn thân! Là bạn thân thôi!

Cho dù như thế nào đi nữa thì tôi cũng không biết nói với bác Brooks cái gì. Chả lẽ nói, "Con và cậu ấy chỉ là bạn thân, nên bác đừng trách con nếu con đến muộn."? Nãy giờ người ta có nói gì đâu, nói ra bác ấy lại nghĩ mình bị hoang tưởng mất.

Nhưng sự thật thì tôi vẫn muốn bác nghĩ mối quan hệ giữa tôi là thế. Trách tôi cũng được, nhưng ít ra điều đó làm tôi cảm giác mình gắn bó với Lily và gia đình của cô ấy hơn. Hay tôi cũng muốn có cái ảo tưởng được làm bạn trai của Lily...

Tôi bước chân vào bệnh viện, mùi thuốc tây xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi ghét mùi thuốc tây này ghê gớm, điều này cũng là điểm chung của tôi và Lily. Cô ấy đã khổ sở như thế nào khi ở bệnh viện và hít cái mùi này cả tuần nay nhỉ? Chắc chắn là không thích chút nào.

Lên đến khoa ung thư, tôi bước đi thật nhanh. Cố gắng bỏ qua cô cậu bé với mái đầu láng on đang chơi cùng bạn. Một cô hay cậu bé gì đó đi với cây băng chuyền bên cạnh và nhìn tôi cười. Và nụ cười đó tôi chắc chắn là sẽ đẹp biết bao nếu như có trên đầu bạn ấy một mái tóc và đôi môi hồng hơn một tí. Ôi, tôi đang nghĩ gì thế? Tôi đang ở trong khoa ung thư và đòi hỏi một bệnh nhân có tóc sao? Thật buồn cười, mặc dầu tôi ước người có tóc đó là Lily.

Ô, kìa. Cô ấy kia rồi, dầu trong phòng này có đến sáu bệnh nhân và rất nhiều người nhưng mà tôi vẫn nhận ra Lily. Đơn giản, chẳng ai có nốt ruồi trên miệng đẹp như Lily của tôi cả.

Lily đang làm gì đó? Hình như là đang xếp một con hạc giấy. Thấy tôi đến, mắt cô ngó lên trông vui mừng đến lạ. Có lẽ chỉ vì tôi đang tưởng tượng, nhưng, thật sự đôi mắt xanh lơ của cô xinh lung linh với nụ cười của bờ môi nhạt màu đó.

Lily trông thật thảm, khác xa cái vẻ trước kia tôi từng thấy. Cô không còn là cô nàng xinh đẹp nổi tiếng ở trường, cũng chẳng phải là cô gái bé nhỏ với nốt ruồi nơi khóe miệng đó. Lily trông xanh xao, nhợt nhạt và tái mét như một người vừa ở tủ đông lạnh đi ra. Cánh môi khô ráp, và mím chặt lại gặng cười. Sao tôi có cảm giác cô ấy thật mỏng manh quá, như có thể bay đi ngay khi tôi chạm vào.

"Lily, cậu khỏe chứ?"

Lily gắng cười với đôi môi nứt nẻ, đôi mắt bừng lên ngọn lửa nhập nhòa. Như một người đang khỏe mạnh và chìm ngập vào ước mơ của mình. Giống như lúc cô chưa bao giờ bệnh. Phải, đó mới là Lily của tôi.

"Chào Leo, mình khỏe. Cảm ơn cậu."

Tôi ngồi xuống mắt tránh không nhìn lên đầu Lily, cô ấy đang ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa đầu như đang muốn cố gắng che lại nó. Không, Lily cậu không cần che đâu, vì cậu luôn xinh đẹp trong mắt mình mà.

Tôi ngồi nói chuyện với Lily cũng khá lâu. Tôi nghe cô nói về những buổi hóa trị. Tôi nghe cô kể chuyện về những bạn trong đây. Cô chỉ cho tôi một cô bé nhỏ nhắn đang ngủ ở giường bên kia, Lily thì thào:

"Munika, em ấy mười tuổi, em nhập viện sau mình một tuần lễ. Munika có sức khỏe tệ hơn mình nhiều. Mình cảm thấy mình may mắn hơn em lắm, ít ra mình có mẹ ngày ngày đến chăm sóc mình. Còn em... thì không có ai hết. Chỉ nghe nói em mồ côi..."

Tôi nhìn qua cô bé, ánh mắt nhắm nghiềm, tia nắng nhỏ chiếu lên lông mi cong cong của em. Ga giường bệnh cùng đồ bệnh nhân màu kem, làm em trông thật nhỏ bé và yếu ớt. Bất cứ ai nhìn vào cũng phải cảm thấy mình may mắn hơn em này rất nhiều. Tôi cảm thấy may mắn khi mình có cha mẹ, tôi cũng cảm thấy may mắn khi mình không bị ung thư...

Trời tối, bác Brooks chở tôi về tận nhà và cảm ơn tôi vì đã đến thăm Lily. Trong cả tuần nay chẳng thấy ai đến ngoài tôi. Tôi chợt buồn cười, vậy đám bạn nổi tiếng của Lily đâu? Tôi nhớ họ rất thân thiết mà.

Những ngày sau, Lily có nhắn cho tôi vài tin nhắn, chủ yếu là về việc ở bệnh viện của cô. Tôi cũng rất vui và nhắn với cậu ấy.

Hôm nay, tôi được giao rất nhiều bài tập và đang ngồi hoàn thành nó. Điện thoại tôi ing ing tin nhắn của Lily:

"Leo ơi, hôm nay mình buồn quá. Munika chết rồi, mình không biết phải không nữa. Mình thấy họ đưa em đi đâu đó hồi hai giờ sáng, bây giờ còn chưa thấy về. Vậy là em chết rồi phải không? Em còn quá nhỏ mà!"

"Leo ơi, Munika còn nhỏ như vậy cũng chết, có khi nào, mình cũng vậy không. Họ sẽ làm một phẩu thuật vào sáng chủ nhật. Cậu đến đó với mình nhé!"

Tôi xoa xoa mắt, nhắn lại cậu ấy một dòng tin "Mình sẽ tới, cậu đừng buồn nữa, ngủ đi."

Lily xem và nhắn ngay cho tôi một tin:

"Mình sẽ không chết đâu, mình muốn làm diễn viên múa. Cậu sẽ luôn ủng hộ mình phải không? Cậu nói đi, mình sẽ không chết giống Munika phải không!?"

Tôi chợt thấy hơi bực bội, ngày nào Lily cũng nhắn kiểu này cho tôi. Tại sao cậu ấy lại lo nghĩ nhiều như vậy khi bác sĩ nói cậu ấy có đến tám mươi phần trăm là sống chứ? Bộ cô ấy không biết tôi phải giải quyết cho xong đám bài tập này để không thôi sáng mai thầy cô sẽ cho tôi nhiều bài hơn sao? Cô ấy đang nghĩ gì vậy chứ? Có lẽ cái chết đáng sợ thật nhưng bài tập thì cũng đáng sợ lắm chứ. Tôi đang bù đầu bù cổ làm bài tập mà cô ta lại nhắn cho tôi mấy tin xàm kiểu này.

"Ôi chúa ơi!"

Tôi kêu lên, rồi áp mặt vào tay mình, tôi đang nghĩ gì vậy. Lily là một người bị ung thư và tôi là người duy nhất cậu ấy có thể nhắn tin. Làm sao cô ấy chịu nổi khi ở trong một thế giới nồng nặc mùi thuốc tây và luôn có hơi thở của sự cô độc như thế. Ôi, Leo!...

Tôi nhắn lại cho Lily xem như là một hành động chuộc lỗi: "Lily, mình luôn ủng hộ cậu mà. Cậu sẽ sống, cậu sẽ là một diễn viên múa nổi tiếng nhất. Mình tin cậu sẽ làm được mà!".

Chủ nhật lại một lần nữa đến, tôi lang man đi trên đường đến bệnh viện của Lily. Tôi gặp Jerry Wilson, chú họ của tôi, làm luật sư ở nơi khác vừa mới về. Chú nhờ tôi dẫn chú đến bảo tàng.

Dù tôi đinh ninh rằng sẽ đến buổi phẩu thuật của Lily nhưng cơ thể lại gật đầu đồng ý với chú Jerry. Thôi thì, khi nào làm xong mình tới cũng được. Lúc đó thì Lily cũng đâu biết gì.

Suốt cả buổi sáng hôm đó. Tôi dẫn chú vào tất cả ngóc ngách của bảo tàng. Chú luôn tấm tắt khen và huyên thuyên nói về nghề của mình. Nào là cãi cho người bị oan, cho một ông giàu sụ và rất nhiều thứ khác nữa.

Tôi cảm thấy một sự hứng khởi ngoi lên, sôi sùng sục trong máu tôi. Cảm thấy mọi thứ xung quanh tôi trở nên thú vị hơn, tràn đầy sức sống hơn. Tôi ngó chú, bộ dáng một luật sư kiêu ngạo đỉnh đạt nhưng không kém phần hóm hỉnh đáng yêu. Chú kể cho tôi nghe một vài chuyện hài về mấy vụ vào tham quan ngôi nhà của thân chủ nọ. Người đó ở dơ đến nổi chuột vào nhà và ngủ trên giường lão ta. Tôi và chú cười như điên.

Đến chiều, tôi vẫn còn hứng khởi của cả ngày hôm nay và tôi sực nhớ ra tôi còn một lời hứa với một người quan trọng. Tôi còn muốn kể cho tôi nghe về ước mơ của tôi và khoe với cô rằng mình cũng có mơ ước làm việc gì đó trong tương lai giống Lily vậy. Tôi nhờ chú Jerry quầy xe, thẳng đến bệnh viện mà Lily đang nằm. Nhưng rồi, tôi bảo chú dừng lại ngay trước nhà Lily vì ở đó có rất nhiều người và đâu đó trong tôi bừng lên sự lo lắng tột đỉnh.

Tôi đi nhanh vào nhà, luồn lách qua những con người ở cửa. Bước vào đến phòng khách, tôi thấy bác Brooks mặc đồ đen, ôm một khung hình, bác khóc như chưa bao giờ khóc và mọi người xung quanh đang nói nhỏ nhẹ an ủi bác. Người phụ nữ nghiêm túc mà tôi thường thấy đâu rồi? Tim tôi bật lên một nhịp thở, trống vắng đến lạnh người.

"Không!"

Không thể nào, chắc chắn không phải là Lily yêu dấu của tôi. Không phải là cô gái có nốt ruồi trên miệng của tôi. Không! Lily!

Như bác Brooks nhận thấy ánh mắt tôi nhìn bác. Cô Brooks ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nước nhìn tôi. Cái nhìn chòng chọc thật kì lạ và thật ám ảnh làm sao. Rồi tưởng chừng như vừa có cái gì đó chạm vào bác, bác dịu lại cúi người xuống nhìn khung hình. Bà gắng cười trong lúc khóc, bác nói với một người phụ nữ bên cạnh nhưng giống như bác đang thông báo cho tôi biết:

"Lily đi rồi. Con bé nó đi hồi sáng, tôi thức dậy trên chiếc ghế cạnh giường con tôi và chúa ơi, con bé không còn cử động nữa. Tôi chạy đi kêu bác sĩ nhưng họ lại nói rằng con tôi hết hy vọng rồi. Con bé..., chị biết không, nó vẫn còn nói chuyện với tôi hồi tối, và tôi... ôi chúa ơi..."

Tiếng bác nhỏ dần đi trong tiếng thút thít. Tôi thấy tôi không thể đứng vững nữa. Tôi cảm thấy rằng tôi không nên đứng ở đây. Không nên tham gia vào cái đám tang này. Mọi người xung quanh như đang dồn ép tôi, kéo tôi vào một cái hố sâu không đáy. Tiếng khóc thút thít của bác Brooks. Tiếng thì thầm của các bà mẹ bên cạnh. Tiếng trò chuyện của những người tham gia đám tang, cùng với sự vô tâm của một số người đến đây cho có lệ.

Bất giác quanh tôi như xoay chuyển, gương mặt xinh đẹp Lily lộ ra mờ ảo, cô cười với tôi. Ánh mắt xanh lơ run động, cánh môi uyển chuyển đáng yêu cạnh bên là cái nốt ruồi duyên mà tôi thích nhất. Tôi tưởng như bản thân mình đang rơi xuống một cái hố to khủng khiếp như miệng của một con quái vật, nó chuẩn bị nuốt chửng tôi và tôi giật mình. Tôi vẫn đứng ở đây, ngay đám tang này, đám tang của Lily. Thật là một cảm giác lạ lẫm khi mà, người mới vừa nhắn tin với bạn vào tối hôm qua thì hôm nay đã chết. Tôi còn nhớ, Lily nhắn cho tôi một tin nhắn như thường lệ. Cô nói về những cái chết và những điệu nhảy của một vũ công. Tôi buồn ngủ và quên không trả lời vì nghĩ sáng hôm sau mình sẽ gặp cô để nói lời xin lỗi. Nhưng rồi, mọi thứ đã chìm vào quên lãng. Những giấc mơ, những lời hứa, những câu tâm tình đã bị nuốt trọn vào tim.

Tôi đi ra khỏi nhà, lên xe và về. Tôi không khóc, chỉ yên lặng ngồi đó. Nhớ đến Lily. Nhớ đến cô gái nằm trên giường bệnh màu kem, giương môi yếu ớt cười với tôi. Đó là một nụ cười thật xinh đẹp, nụ cười của sự hồn nhiên và một tâm hồn kiên cường chống đối bệnh tật. Tôi không biết từ khi nào, hình ảnh đó ám ảnh tôi, nó xuất hiện lúc tôi ăn cơm trên bàn với người ba đang hỏi về kết quả học tập của mình. Nó ám ảnh tôi lúc làm bài tập và nó ám ảnh ngay trong giọt nước mắt của tôi.

Chẳng biết từ khi nào nước mắt tôi rơi lã chã. Gió dìu dịu tạt vào lạnh buốt, tôi vươn tay chùi đi rồi nó lại chảy ra như một vòng lặp không bao giờ có hồi kết. Tôi ước chi mình đến gặp Lily nhiều hơn nữa, tôi ước chi mình có thể can đảm từ chối chú Wilson. Tôi ước chi được kể cho Lily nghe về ước mơ của mình, tôi muốn kể cho cô ấy nghe cách mà tôi tìm ra công việc đó và chúng tôi sẽ bàn luận mãi về ước mơ của nhau như những người bạn thực thụ.

Ngày mai, tia nắng lại chiếu lên những hàng cây ven đường. Mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường. Còn tôi, thì vẫn là một thằng mọt sách bị mọi người chọc ghẹo. Chỉ khác một điều, chiếc giường bệnh của Lily là một bệnh nhân mới và ngôi nhà của bác Brooks giờ đây hiu quạnh một cách lạ thường. Ai đã nhận ra, có một cô gái mười lăm tuổi vừa chết ngày hôm qua?

===


Payment:

1. Vote chap đăng ký và chap trả đơn.
2. Follow Team và Writer bạn đã chọn. 
3. Sau khi nhận đơn, khách hàng cmt "đã nhận" và nêu cảm nghĩ, ý kiến.

"Cảm ơn đã đặt hàng ở Quầy Táo Xanh của chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro