Chap 5:

Không gian tĩnh lặng của dãy hành lang lại được đám học sinh ồ ạt giẫm đạp lên. Cuối cùng thì bọn họ cũng làm quen ở lớp xong xuôi rồi nhỉ?.

Kim Ngưu chán nản bước ra khỏi lớp học, bụng thì đói cồn cào mặc dù đã ăn từ sáng. Bỗng một ý tưởng sinh sôi nảy nở, cô nghĩ là mình nên xuống căn tin "tham quan" một chút cái đã.

chỉ nên đi một mình cho bớt phiền phức.

-"Đi đâu đấy?".

Xử Nữ từ đâu xuất hiện, đập thật mạnh bàn tay hắn vào bả vai của Kim Ngưu.

Cô nhìn hắn vô cùng âm u.

Hắn nhìn cô hết sức ngây dại.

-"Cái tay anh..... sao nó cứ dính chặt vào vai tôi thế?".

-"À tôi xin lỗi".

Nói rồi Xử Nữ thụt tay lại, cười trừ với Kim Ngưu. Cô nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi cũng mặc kệ, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng cô chỉ bước thêm vài bước thì lại bị hắn nắm lấy cổ tay kéo lại.

-"Tôi đang hỏi cô đấy?".

Hắn bực mình.

-"Tại sao tôi phải trả lời?".

Cô lại ngang bướng.

Trông Xử Nữ lúc này hắn có vẻ bắt đầu không ưa gì cô gái này. Lần đầu có ai đó không trả lời câu hỏi của hắn, chắc cô ta là con gái của tên chủ tịch nào đó nên mới kênh kiệu như vậy.

Thật sự không ổn rồi.

-"Giờ thì bỏ tay tôi ra, Xử Nữ".

Kim Ngưu vẫn giữ nét mặt nhăn nhó đó mà hất mạnh tay của Xử Nữ ra xa. Trước khi cô tìm thấy được bóng dáng của căn tin thì mọi câu hỏi sẽ không được đáp ứng, bởi vì sự nghiệp ăn uống là quan trọng nhất đối với Kim Ngưu này. Cô nhanh chóng rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

_________________________

Chuông đã reo từ vài phút trước,  Sư Tử vẫn mãi đi tìm Kim Ngưu với thái độ vô cùng bực dọc. Cô nghĩ con nhỏ đó vẫn đang còn giận.

Nhưng tại sao lại giận?.

hỏi sai sao?.

Hay đụng chạm tới tâm trạng à?.

-"Haizzz,.... bực mình thật!".

Tâm trạng không thể kìm nén, Sư Tử vô tình vung chân đá vào cái lon đang lăn lốc trước mặt. Nhưng mũi giày không trúng vào cái lon mà nó lại đáp thẳng băng vào cổ chân của một người.

Hắn "A" lên một tiếng rồi ngồi gục xuống ôm cổ chân, khuôn mặt tuy nhăn nhó nhưng trông rất điển trai đến phát rõ. Mặt Sư Tử thì biến sắc, luốn cuốn cúi người xuống hỏi han:

-"Tôi xin lỗi, anh có sao không vậy?".

-"Cô nghĩ xem nó có đau không?".

-"Nếu là tôi thì tôi nghĩ nó sẽ không đau, bởi vì tôi đá không mấy quá mạnh".

Cô nhúng vai.

-"Haizz cái con nhỏ này".

Cự Giải cố tình vung tay hù doạ Sư Tử làm cô giật bắn mình mà nhắm mắt lại. Cũng may cho cô là hắn không tán thật. Nhưng với cái dáng vóc đầy mạnh mẽ và tàn bạo kia, cô nghĩ hắn sẽ không tiếc gì một cái tát cho kẻ làm hắn tức giận đâu nhỉ? Mặc cho kẻ đó là con gái.

Cự Giải đứng dậy phủi tay chân, Sư Tử cũng theo đó mà ngồi dậy. Cô nhìn hắn ấp úng, đôi môi cứ bím chặt lại, ánh mắt đảo liên hồi.

-"Ngưng cái hành động vô tội vạ đó của cô và biến khỏi tầm mắt tôi ngay".

Nói rồi hắn đút tay vào túi quần, từ từ rời đi. Cô thì vẫn đứng đó, khuôn mặt không chút nào ưa nhìn cả, cúi gục đầu xuống hạ nhiệt cơ thể.

-"Tên khốn chết tiệt".

Và hình như cô không ngại chửi thề thì phải?. Dù gì cũng đã nói lời xin lỗi rồi.

___________________________

Kim Ngưu lỡ đãng nhìn xung quanh căn phòng ăn của bọn học sinh. Không biết làm gì ngoài việc đan xen hai tay vào nhau và tránh va chạm ánh mắt với tên ngồi đối diện.

-" Cô không đi ăn à?".

Kim Ngưu trầm ngâm một chút rồi trả lời:

-"Thế tại sao anh lại đi theo tôi?".

-"Tôi đi tham quan mà".

-"Vậy thì tôi cũng như anh nên đừng hỏi nhiều".

Kim Ngưu lẫn Xử Nữ đều trò chuyện không mấy chút thân thiện với nhau nhưng thật chất cả hai đang cải lộn ngầm.

Cô thật sự không rãnh rổi để có thời gian nói chuyện không đâu với tên dở hơi này.

Cuộc cải vã kết thúc đúng lúc có ai đó ngang nhiên vào ngồi cùng bàn với cả hai.

-"Xin hỏi, tôi có thể ngồi đây chứ?".

Dáng vẻ thanh tao, giọng nói đầy tính ương ngạnh không lẫn vào đâu được. Là người quen của Xử Nữ, và.... Kim Ngưu??

-"Không cần ra vẻ, cứ ngồi".

Xử Nữ trả lời trống không, dù không cần nhìn hắn cũng đủ biết đó là ai. Chị ta chắc lại đi tìm Cự Giải chứ gì, suốt ngày kè kè bên nhau mà hắn nhìn đến phát chán.

Kẻ thì lẫn trốn.

Kẻ thì đi tìm.

Kịch bản quá đỗi quen thuộc.

Thiên Bình liếc mắt nhìn Xử Nữ, thái độ có chút không ưa hắn. Trong trường này không ai là không sợ cô cả, hằng ngày cứ nhìn thấy vẻ mặt giả tạo đầy rẫy xung quanh cô cũng không thích thú gì. Cũng may vẫn còn một vài người là sống chân thật đến lộ liễu như hắn.

Kim Ngưu vẫn cứ quan sát Thiên Bình từ nãy đến giờ, đúng thật là tiểu thư quyền quý xinh đẹp nhất mà cô từng biết. Cô nghĩ mình cũng nên làm quen đi là vừa.

-"Xin chào chị, tôi l..à.......".

-"Cô là Vương Kim Ngưu ư??".

Từ lúc nào Kim Ngưu cũng không để ý cho lắm, người con gái trước mặt kia đã nhìn mình chằm chằm, nhưng thật kì lạ.

Chị ta t vẻ ngưỡng mộ hay... mỉa mai.....??.

_________________________

Trời đã chập tối, hoàng hôn đẹp đến lạ lùng nhưng cũng chỉ được vài ngày rồi thôi, năm nào chẳng vậy. Kim Ngưu ngồi trong chiếc xe hơi đen của lúc đó, nhìn theo những vật cảnh nhanh chóng lướt qua. Nhưng cũng chỉ là nhìn qua cái tấm kính của chiếc xe, không mấy đẹp đẽ gì.

Khu nhà cô toàn là biệt thự nên đôi lúc về chập tối thì không khí thật sự ảm đạm vì không có bóng dáng trẻ con. Xung quanh nơi cô ở toàn là những căn biệt thự đang rao bán nên không có người ở, nhưng hôm nay lại khác. Cô nhìn thấy rất rõ, một thứ ánh sáng được lắp đầy từng khung cửa bên căn biệt thự kế bên. Chắc lại có ai đó lại mới chuyển đến?? Suy cho cùng sớm muộn gì họ cũng sẽ rời đi mà thôi, 3 năm là quá rồi. Vì một lý do: phá sản, nợ nần.

Thôi suy diễn, cô bước chân vào nhà. Thấy cô về, bác quản gia đi ra, hỏi:

-"Cô chủ mới về, cô muốn ăn tối chưa để tôi dọn ra?".

-"Tôi ko ăn đâu. Mà bác này, ba mẹ tôi đâu rồi?".

-"À, ông bà chủ đi công tác rồi thưa cô, cỡ một tháng nữa mới về" - Bác quản gia ôn tồn nói.

-"Vậy thôi tôi lên phòng đây".

Thấy vậy My Oanh liền đi theo cô lên tận phòng hỏi thăm nhưng cô đã khoá chốt cửa lại. Đành thôi vậy.

Kim Ngưu vô tư nằm dài trên giường, cô định ngủ luôn thì phải. Nhưng không biết là cô nên vui hay buồn khi căn nhà này bỗng chốc trở nên trống vắng như vậy?.

_________________________

-"Chị biết tôi sao?"

-"Tất nhiên, gia đình không phải đang nhắm đến chúng tôi à?".

Quả thật trên đời này không ai biết ai, nhưng chỉ cần một chút đãng đối hương sẽ ấn tượng "đặc biệt" đối với mình. Cũng thể nói khi họ muốn họ sẽ xoáy vào lòng dạ con người một cách độc đoán nhất.

Điều họ cũng biết, chỉ sợ ta không biết họ đã biết........

_______________________

-" đang chờ ai vậy?".

-"Tôi nhớ anh".

__________________________

Đã chỉnh sửa lại: 30/8/2017❤🌼.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro