Chương 9: Bắt đầu
....hãy nghe và cảm nhận.
Bài không hợp lắm ;_;
==
"Nhân Mã....là em phải không? Nhân Mã..."
Song Tử nỉ non, hạnh phúc đến với anh quá nhanh. Bây giờ trong đầu anh không còn có gì để suy nghĩ, anh chỉ biết là cô còn sống......
Thật tốt, em ở đây...... ..không phải là trong mộng ........ .không phải là anh tưởng tượng.
Ánh mắt Nhân Mã nhu hòa xuống, đồ ngốc này.........chạy nhanh thế làm gì? Cũng không biết có bị thương không?
Dùng đôi bàn tay nhỏ bé vỗ về tựa như an ủi, như trấn an..... Nhân Mã bí mật liếc mắt Bạch Dương một chút, người kia lập tức tránh đi ánh mắt cô. Nhân Mã nheo mắt lại, chuyện này cô sẽ tính sau, bất đắc dĩ thở dài Nhân Mã nói:
"Phải, là em đây. Em là Nhân Mã đây"
Nâng đôi bàn tay còn đang run rẩy chạm vào gương mặt mình, bắt buộc ánh mắt anh nhìn thẳng vào. Bạc đối diện với đỏ.
"Em ở đây, anh cảm nhận thấy mà...đúng không?"
Nhìn vào gương mặt trẻ con kia, Song Tử cảm thấy thời gian giống như chưa bao giờ trôi quá. Chưa có tai nạn, chưa có trưởng thành. Cô vẫn là như vậy, khác có chăng là anh?
==
Bên kia đôi tình nhân cảm động gặp lại, bên đây cũng không khác mấy.
Cự Giải, Kim Ngưu và Song Ngư ngồi bệt xuống đất. Lấy tay hết đánh rồi lại nhéo, cảm thấy đau nhưng gương mặt lại cười.
Thiên Bình bấu chặt lấy cánh tay Bạch Dương cùng Thiên Yết làm tượng. Sư Tử rất sốc nhưng lại không quản miệng của mình tốt lắm:
"Tại sao không phải màu trắng?"
(Ruby: cười chết với anh XD)
Lời này cảnh tỉnh Xử Nữ, Ma Kết cả Bảo Bình đang lẩm nhẩm "không khoa học, rất không khoa học" linh tinh lời nói.
Mà tai thính Nhân Mã đương trường hắc tuyến chạy dọc, khóe mắt co rút một chút.
Ý con mèo đó nói cô là ma hả?
==
Cách ngã tư đường không xa, trước cửa hàng bên đường có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen.
Cửa xe hạ xuống phân nửa lộ ra mái tóc bạch kim và nửa sườn mặt của cô gái xinh đẹp.
Dạ Huyết đóng cánh cửa xe lại, để vậy gió lùa vào lạnh lắm. Dạ Nguyệt trầm ngâm nhìn mưa tay vuốt ve chú mèo màu trắng. Lông nó trắng hơn tuyết, mềm mượt và hơi xù ra trông giống một cục bông đang kêu gọi người khác vuốt ve. Đôi mắt to tròn như hai viên bảo thạch xinh đẹp, phản chiếu ra ánh cầu vồng. Cái lưỡi nhỏ nhắn phấn hồng khẽ uốn cong, nó lười biếng duỗi lưng.
"Đừng nghịch"
Dạ Nguyệt mắng yêu chú mèo sau đó liền đối mặt một đôi mắt ươn ướt kinh điển, những giọt lệ đang chực chờ trào ra.
Vỗ vỗ đầu tiểu White, Dạ Nguyệt dựa lên vai anh trai, thở dài.
"Anh hai, tiểu Mã cuối cùng cũng xum họp ...."
"Ừm"
"Vậy là không cần nhìn con bé đón lễ một mình......"
"Ừm"
"Nhưng mà..........như vậy cũng có nghĩa là mọi chuyện sắp bắt đầu ...."
"Em biết gì ?"
Dạ Huyết cau mày, đôi con ngươi màu tím thâm trầm.
"Bọn kia hành động nhanh hơn em nghĩ....."
"White?"
"Thiếu gia, lúc khai giảng tôi đã dùng phân thân kiểm tra nên tình cờ gặp mấy bọn kiến đó, sức mạnh còn khá yếu"
Chú mèo hay gọi là White chớp chớp ánh mắt, trái với mèo bình thường nói được tiếng người.
Mà có ai nói nó là mèo bình thường đâu?
"Bọn chúng cuối cùng cũng mò tới?"
Dạ Huyết khinh bỉ cười cợt, chợt lóe rồi qua một tia tàn nhẫn.
"Bởi vậy.......em phải đưa tay thúc đẩy một chút..........tiểu Mã mà biết chắc không nhìn mặt em luôn quá......."
Dạ Nguyệt tiếp tục vuốt ve White, quanh thân cao thấp đều là oán khí.
"Còn nói là sợ người khác giận, anh thấy có mà do em lười huấn luyện bọn nhỏ thì đúng hơn"
Một kích xuyên tim!
"Anh hai, anh nỡ lòng nào nói em như vậy ?T^T"
"Ai bảo đã làm rồi còn trang (làm bộ)! Trang cho ai xem?"
Khinh bỉ nhìn người nào đó thất bại gục ngã.
"A....a.....anh cho em mặt mũi chút được không?"
"Lần này em hấp tấp quá rồi, anh thấy nhóc nhà Cancer suốt ngày thiếu ngủ, may là do mấy đứa khác cũng vậy. Nếu cứ tiếp tục, sớm hay muộn cũng có người nhận ra"
"Đây là hiệu quả em mong muốn mà!"
Dạ Nguyệt nâng cằm, bĩu môi.
"Ý anh là quá hấp tấp! Em kích phát sức mạnh con bé nhiều lắm, từ từ thôi...."
"Dạ vâng..........mà anh, em cảm thấy rất phấn khích!"
Đôi mắt vốn màu tím hơi chuyển hồng của Dạ Nguyệt bắt đầu đổi màu. Màu hồng nở rộ ra như một đóa hoa, cuối cùng hòa với màu tím tạo thành sắc yêu diễm. Nhìn vào cảm thấy xinh đẹp nhưng.. ......cũng rất nguy hiểm........tựa ác ma.
Dạ Huyết liếc em gái đang tinh thần phấn chấn không nói gì. Em anh cái gì cũng tốt, có điều rất thất thường. Một giây trước đang khóc thì một giây sau có thể cười ngay. Đôi khi anh còn nghi nó có phải đa nhân cách không............
Dạ Huyết rối rắm nhìn mưa khởi động xe quay về, dù sao ra đây cũng chỉ để xem mấy đứa nhóc.
==
Trong một căn phòng xa hoa,
Thiếu niên tựa người vào khung cửa, thon dài tái nhợt ngón tay cầm ly rượu đỏ. Phòng vốn tối nên không ai có thể nhìn thấy gương mặt cậu. Duy nhất rõ ràng là độ cong lãnh đạm nơi khóe môi.
"Cạch" Tiếng cửa mở.
Thiếu niên hơi xoay người lại, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắc lên gương mặt cậu.
Người mới vừa vào đôi mắt toát ra một tia say mê, dù đã nhìn bao nhiêu lần, hắn vẫn phải giật mình vì cậu.
Mày kiếm bay xéo, mắt phượng lãnh đạm, đen tuyền như hắc bảo thạch. Mũi cao thẳng, bạc môi khẽ mím. Tóc đen gọn gàng, nhu thuận buông xuống càng làm nổi bật làn da tái nhợt.
Một vẻ đẹp yếu ớt, đụng vào là sẽ vỡ.
"Sao anh tới đây?"
Khẽ thở dài, cậu vẫn lãnh đạm như vậy........
"Có chuyện?"
Thiếu niên nhíu mày lại, tao nhã động tác càng làm cậu thêm xinh đẹp. Tên này hôm nay bị gì vậy? Cái tên tinh lực dư thừa này mà cũng biết thở dài? Mà thôi....quan tâm làm gì..
"Người em tìm..."
"Có tin tức của cô ấy sao?"
Cả người gấp gáp, hoàn toàn không còn một tia thản nhiên như thường ngày. Nhìn cậu như vậy trong lòng hắn khẽ đau, lập tức tự phỉ nhổ mình. Đau sao? Ngươi mà cũng biết đau à?
"Anh mau nói!"
Thấy hắn không nói gì, cậu liền gắt lên. Chuyện của cô là điều cậu bứt rứt lâu lắm rồi, nếu có ơn thì cậu sẽ trả. Chấp nhất của cậu chỉ đơn giản là muốn đền đáp cô thôi.
"Đi theo tôi...
Nói rồi hắn đi ra ngoài, cậu vội vàng bỏ ly rượu lấy áo khoác đi theo sau. Vừa đi vừa suy nghĩ nên không hề để ý tâm trạng người phía trước là cỡ nào phập phồng.
Hắn siếc chặt nắm tay lại ngăn không cho mình làm chuyện thiếu suy nghĩ.
Tại sao? Tại sao em đối người khác thì nhiệt tình mà đối với tôi lại lãnh đạm?
Sự cố gắng bao nhiêu năm nay của tôi em không thấy sao?
Hay là vẫn nói.........tôi trong em vốn chỉ là người dưng?
Dù rất muốn chất vẫn cậu, muốn nói cho cậu biết tất cả cảm xúc của mình. Nhưng....tất cả chỉ là muốn thôi.
Đau khổ xen lẫn hiểu lầm, hắn và cậu cuối cùng sẽ như thế nào đây?
Thời gian sẽ trả lời tất cả.
===
Trụ sở của King
Phòng của lãnh đạo
11 người ngồi quanh chiếc bàn tròn, nơi vốn chỉ có 11 chiếc ghế bây giờ đã được thêm 1.
Chuyện sắp có người lãnh đạo mới đã truyền khắp King bởi chiếc bàn quyền lực đã có thêm vị trí mới.
Nhưng họ không quan tâm, họ đang nhìn nơi cầu thang, nơi bóng dáng nhỏ bé đang đi xuống.
Kích động qua rồi thì cảm xúc sẽ bị đè xuống, sau khi đè xuống cảm xúc một cách miễn cưỡng, thứ còn lại là lí trí.
Bao năm qua cậu đã ở đâu....Nhân Mã?
Và tại sao cậu lại ở đó.....là trùng hợp sao?
Điều gì đã xảy ra?
Nhiều lắm, câu hỏi của tụi nó nhiều lắm. Tất cả câu trả lời đều nằm trên người đứa trẻ kia.
Ngồi vào chiếc ghế đại diện cho quyền lực của King, nhìn vào những gương mặt đã trưởng thành, Nhân Mã biết mọi người có rất nhiều thắc mắc.
Nhưng trước đó, cô phải giải quyết.....
"Mình biết các cậu thắc mắc cũng như rất ngạc nhiên.....dù sao thì mọi người nghĩ mình đã......mất! Mình sẽ trả lời nhưng mình phải đính chính lại một chuyện, mình không phải như vậy!"
"Ý cậu là sao?" Xử Nữ gác cằm lên tay, nghiên cứu cô bạn 'nhỏ'
"Điều này mình cũng rất muốn biết, tại sao lại trở về với 'tuổi thơ'...............Bạch Dương?"
Cô nàng tóc vàng cứng ngắc.............đúng là chơi dại mà! Mình không nên tin người họ Dạ! T^T
==
Góc của au:
Ahihi, là một con hủ mà ta không viết đam mỹ quả thật là xin lỗi bản thân mình :">
Cho ta nói một câu cũ rích đi
"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu"
Haha, cp phụ, nhân vật phụ nhưng không kém quan trọng đã lên sàn rồi =)). Đang đau đầu có nên cho hai anh này vào vai phản diện không ;_;
Mấy đứa yên tâm, ta là mẹ ruột không phải mẹ ghẻ đâu. Ngược chút chút thôi.
Câu hỏi kì này:
"Lí do mà Nhân Mã trở nên nhỏ như vậy?"
Câu trả lời cẩu huyết lắm, tha hồ tưởng tượng nha.
Cảm thấy câu chuyện càng ngày càng cẩu huyết. Mà thôi, châm ngôn của ta là càng cẩu huyết càng tốt. Tới mèo biết nói cũng ra đời luôn rồi.
Logic là cái gì? Chưa từng nghe qua *cười lớn*
==
Thân,
Ruby Thiên Ma
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro