11.[dachuu] chiếm đoạt

Dachuu
Đây là một fic nhẹ nhàng khá tốt khi dùng để thư giãn
Nhớ lấy thêm bánh ngọt để hưởng thức
Ngọt cực:)
Sẽ sâu răng đấy tôi có bán thuốc chóng sâu răng nhớ mua sau khi đọc
__________________________

Nơi những cơn ác mộng kinh hoàng bất đầu

Nơi tồn tại sự đen tối của thế giới

Những cái chết kinh dị xuất hiện khắp nơi

Một màu máu nhộm đỏ cả lống xương trắng xoá

Những tiếng khóc than của những đứa trẻ

Chôn sâu cơ thể này xuống bùn đen vô tận

______________________________

Thế giới này đối với anh nó thật nhạt nhẽo

Chẳng có gì khiến anh cảm thấy vui

Anh luôn chôn sâu chân mình vào đám bùn đen

Coi mạng người cũng chỉ là cỏ rác

Giết người cũng chỉ là thú vui

Anh nghĩ trên thế giới này chẳng có gì là xinh đẹp cả nó chỉ là một màu đen

Cho đến khi anh gặp cậu thiên thần của đời mình

Vào cái năm anh mười lăm tuổi ấy

Cứ ngỡ nói chỉ là một năm nhạt nhẽo nhưng bao lần

Nhưng ở nơi đó

Tại nơi ổ chuột dơ bẩn kia anh gặp được vị thiên thần kia

Anh cứ nghĩ vua cừu của bọn cứu kia chỉ là một con cừu mập xấu xí chỉ biết kêu be be thôi

Chứ không nghĩ vị vua cừu kia lại xinh đẹp tới như vậy

Cậu giống như một bờ biển xanh biếc lấp lánh giữa ánh hoàng hôn kia

Cậu kiêu ngạo mà ngưỡng cao mặt như một vị thần đang nhìn xuống nhân loại yếu ớt

Anh nhớ cách cậu cất giọng nói trong trẻo kiêu ngạo kia

Từ lúc đó anh đã xác nhận rằng
cậu là của anh

Là một chú cún ngoan ngoãn nghe lời anh
______________________________________
Năm thứ nhất

Cậu vào mafia cảng cũng được một năm rồi

Anh đã nổi giận khi mà Boss lại cho cậu làm cấp dưới của kouyou và chứ không phải anh

Cậu là chó của anh cơ mà

Khi cậu mới vào mafia cảng anh đã hùng hồn tuyên bố rằng

Cậu là chó của anh

Và sau lời tuyên bố đó là việc anh bị cậu đánh tới nhập viện 2 tháng liền

Dù vậy anh cũng không rút ra kinh nghiệm trước mà vẫn trêu chọc cậu
Nói cậu là chó của mình

Nếu không có Boss can ngăn thì chất anh sẽ tiếp tục nhập viện nữa

Ngăn sách của mafia cảng này sẽ cạn kiệt nếu anh tiếp tục chọc điên cậu

Boss rất đau đầu vì điều này....

______________________________________
Năm thứ hai

Cậu và anh bây giờ đã nổi danh là
"Soukoku"

Bộ đôi kình địch nổi tiếng của mafia cảng

Chỉ trong một đêm hai người đã tiêu diệt một tổ chức siêu năng lực

Lúc đấy anh đã vinh hạnh được nhìn thấy một vị thần thật sự

Một vẻ đẹp của sự hủy diệt

Cái vẻ đẹp đấy làm anh mê mẩn

Nhưng nếu anh không chạm vào cậu kịp thời cậu sẽ chết

Cũng chỉ có "thất lạc cõi người" của anh mới vô hiệu được nó

Bây giờ cậu thực sự phải phụ thuộc vào anh rồi

Cậu sẽ không thể rời khỏi anh
______________________________________
Năm thứ ba

Anh vừa mới có một đứa đệ tử nó khá phiền phức

Quá phục thuộc vào năng lực

Anh để ý cậu khá quan tâm nó

Cậu luôn đối xử với người khác như vậy mà

Dù là ở mafia cảng nhưng lòng tốt của cậu luôn vậy

Nhưng nó không bao giờ được dành cho anh

Nó cũng chẳng sao cả vì theo anh đó là sự đối xử đặc biệt của cậu dành cho anh mà

______________________________________
Năm thứ tư

Bây giờ anh đã là một quản lý rồi còn cậu là cấp dưới

Nó thật thú dị anh có thể sai vật cậu tùy ý mà

Dạo rằng đây anh đã có thêm hai người bạn

Họ rất tốt với anh

Nhưng họ vẫn không bằng cậu

Dạo rằng đây anh để ý

Trong mafia cảng này có rất nhiều người thích cậu

Như cái đám cấp dưới của cậu hãy các nhân viên từng được làm việc chung với cậu

Hay thằng nhóc tóc đỏ tên tachihara kia

Anh cũng để ý thằng nhóc akutawaga kia cũng để ý cậu thì phải

Điều này không ổn chút nào cậu là chó của anh cơ mà....

Đành phải làm vậy nhỉ

Một tiếng cười khúc khích ma mị
__________________________

"Anh sao vậy chuuya-san"

Tachihara thấy dạo này chuuya thực không ổn chút nào

"Không có gì đâu tachihara chỉ là dạo gần đây những cấp dưới của tôi cứ biến mất một cách bí ẩn thôi"

Cậu vò đầu nheo mày khó chịu kể với cấp dưới của mình

"Vậy sao?"

"Không chỉ như vậy dạo gần đây những người từng nói chuyện với tôi cũng biến mắt như vậy nữa..ahh"

"Cậu cũng cẩn thận đấy tachihara"

Cậu cất lời rồi rời đi không để ý kẻ đang chăm chăm nhìn cậu bằng ánh mắt rợn người kia
________________________

Anh rời khỏi mafia cảng vì để thực hiện nguyện vọng của một người bạn

Anh đã bỏ lại cậu một mình ở mafia cảng
Anh cảm thấy thế giới này thật trống

vắng khi không có cậu
_________________________

Có lẽ cậu đã không biết rằng anh luôn theo dõi cậu

Luôn luôn đi phía sau cậu

Luôn nhìn cậu với một ánh mắt si mê

Là kẻ đã chọc điên cậu sau những vụ mất tích của những người ở bên cậu

Là kẻ đã giết hết những cô gái dám ve vãng cậu

Anh nghe nói cậu đã có một cộng sự mới nga~

Cậu khá thích kẻ đó nhỉ?

Kẻ đó cũng thích cậu?

Thật tiếc khi kẻ đó lại ở bên cậu

Để rồi phải kết thức cuộc ở tuổi 26 với cái chết tàn nhẫn nhất

_______________________
Năm thứ bảy

Có lẽ đối với cậu đây là lần đầu cậu gặp lại anh sau bốn năm

Còn đối với anh nó chỉ mới hôm qua

Sau khi anh vương cây dao mỗ kia chém đứt đầu của một tên đàn ông

Và lôi mắt của hắn ra ngoài khi dám nhìn cậu bằng con mắt dục vọng kinh tởm ấy

Cậu vẫn như vậy vẫn ngây thơ xinh đẹp như vậy

_______________________
Lần thứ hai

Cậu và anh lại gặp lại nhau nhưng không phải là kẻ thù của nhau nữa

Mà là cộng sự của nhau

Soukoku một lần nữa hồi sinh trợ lại

Cậu đã dùng nó

Cậu vẫn tin tưởng anh như lúc anh vẫn còn ở mafia cảng

Cậu đã trao mạng sống của mình vào tay anh cơ mà

______________________________________

Dạo gần đây anh cảm thấy rất lạ

Anh cảm thấy khó chịu liên tục

Anh cảm thấy cậu đang từ từ rời xa anh vậy

Nó thật không ổn

Cảm giác cậu đang từ từ thoát khỏi vòng tay của anh

Bây giờ anh và cậu là kẻ thù

Anh cảm thấy mình với cậu càng trở nên xa cách hơn

Lại càng có nhiều người muốn có cậu hơn

Cái cảm giác đó nó lại trở lại rồi.....

Cái cảm giác muốn chiếm đoạt cậu...

Không ổn rồi không ổn rồi
.
.
.
.
.
.
.
____________________________

"Nè thằng khốn cuống băng ngươi muốn gì!?"

Cậu cất vọng trong trẻo bước xuống từ cầu thang

"Chibi tới trễ quá đó"

Khuôn mặt anh vui vẻ khi nhìn thấy cậu

"Đừng có gọi ta là chibi tên khốn!"

Cậu quát lớn anh

Cậu vẫn dễ chọc như vậy

"Tôi chỉ muốn mời cậu một ly thôi mà~"
Anh kéo dài thanh âm

"Còn lâu ta mới tin người" cậu đi tới ngồi xuống ghế

"Tôi luôn nói sự thật mà"

Anh lấy tay ôm tim tỏ vẻ đau đớn

"Chật" cậu chật lưỡi nhìn anh với con mắt dè chừng

"Đây"
Anh từ từ đẩy ly rượu có màu đỏ vang qua cho cậu

Trên tay cũng cầm một ly như vậy

"Nhưng có bỏ gì vô không đấy"

cậu dè chừng cảnh giác với ly rượu mà anh đưa

"Không có đâu"
Anh phòng má khi cậu vẫn giữ cái vẻ cẩn thận đó

Nghe anh nói cậu vẫn còn chút do dự nhưng khi thấy anh uống ly rượu của mình cậu mới dám uống

"Mà dạo này chuuya có vẻ vui quá nhỉ"

"Tất nhiên rồi từ khi ngươi rời khỏi mafia cảng cuộc sống của ta cực kì vui"

Cậu cười vui vẻ

"Vậy ư.." mặt anh có vẻ....

"Hửm sa-........."

Xinh quanh cậu bất đầu mờ lại
Cơn đau đầu bất đầu

Cậu từ ngã xuống vòng tay của anh

Anh nở một nụ cười ma mị kinh dị
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________

"Ahh đau đầu quá" cậu vò đầu mình nhìn xung quanh

"Đây đâu phải nhà mình" cậu bất đầu hoảng

Nhanh chóng chạy nhanh đến cửa sổ

Bên ngoài kia là một cánh rừng rậm rạp

Bây giờ cậu mới để ý chân mình đã bị xích từ bao giờ

"A...chuuya tỉnh rồi à"

Anh mở cửa bước vô mang theo một ly nước

"Dazai! đây là đâu ,tại sao ta lại ở đây"

Cậu chạy lại nắm lấy cổ áo anh hét lớn

"Đây là nhà tôi ,và cậu đã ở đây từ hôm qua rồi"
Anh vẫn giữ khuôn mặt tươi cười đấy

"Hôm qua..." Cậu bất đầu hồi tưởng về ngày hôm qua

"Là ly rượu đấy! Ngươi muốn gì Dazai Osamu!"

Cậu tức giận nắm chật cổ áo của anh làm lý nước trên tay anh rớt xuống

"Muốn gì ư..."

Đôi mắt anh đen lại nó khiến cậu hoảng sợ

Cậu khá rung sợ nhưng vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh

"Tôi muốn cậu..."

Thành âm của anh trở nên lạnh lẽo

"Ta?"

"Ư đau ngươi.."

"Tôi muốn chuuya là của tôi.." anh lấy tay đẩy mạnh cậu xuống giường

"Dừng lại!" cậu cất tiếng nói trong sự sợ hãi
.
.
.
.
.
.
"Làm ơn..!" Cậu nói trong sự tuyệt vọng
.
.
.
.
.
.
Cơn hoan ái nhấn chìm sự nhân tính của con người
.
Mặt cho cậu có rơi đẫm nước mắt đau đớn cầu xin
.
.
.
.
.
Cơn ác mộng bất đầu
.
.
.
.
.
.
Cậu đã nhiều lần chạy trốn như vẫn bị hắn bắt lại
.
.
.
.
Nhưng lần bị hắn tóm được nó như một cơn ác mộng vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
27/1/2022
_____________________________
Ngọt không các bác :?

Các bác ổn không

Tôi có bán thuốc tim luôn nha:)

Có ai muốn ăn cá thu mười lăm món không tôi có bán

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro