Chap 2: Hồi ức (2)
Rảo những bước nặng nề giữa lòng Seoul ồn ào, náo nhiệt mà sao lòng cậu lại chẳng cảm thấy vui mà chỉ toàn thấy tổn thương mất mát, tình yêu của cậu rẻ mạt đến vậy sao, thứ tình cảm mà cậu tôn sùng, hằng ngày bồi đắp nay lại hóa thành cát bụi mà biến mất hết rồi. Khụy xuống nên đất lạnh lẽo cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, chẳng một ai cần cậu cả. Có phải chăng cả ông trời cũng cảm thương cho cậu trai nhỏ bé này nên cũng bắt đầu rơi lệ, từng giọt từng giọt nước mưa lấp lánh rơi lên tấm lưng gầy gò cô đơn ấy nó chẳng không làm cho cậu cảm thấy lạnh lẽo mà ngược lại như mang một ít cảm thông, sự đồng cảm đến cậu. Cậu nằm dài xuống bãi cỏ gần sông Hàn hít một hơi thật sâu hét lớn:
"Cảm ơn ông con hứa từ nay đến cuối đời sẽ sống vì bản thân chứ không phải vì bất kì ai nữa nếu như vi phạm sẽ bị thao cả đờiiii"
Nói ra xong bản thân cũng có chút thoái mái, tự nghĩ rằng sao lại vì một thằng khốn nạn như thế mà lại đau buồn, hủy hoại bản thân như thế đúng là không đáng mà, mình còn bản thân, còn gia đình không thể gục ngã được, phải trở thành một con người mới, sống một cuộc sống mới.
Nghĩ xong cậu liền ngồi vậy chạy thật nhanh về nhà nếu không sẽ bị cảm lạnh và cũng không quên thầm cảm ơn ông trời đã giúp hắn nhận ra giá trị của bản thân.
Kể từ sau hôm đó cậu quyết định gác hết mọi chuyện học Đại học mà sẽ quyết tâm vào việc học nhảy, điên cuồng nhảy suốt ngày đêm. Do có nền tảng cùng năng khiếu trời cho nên chỉ 2 năm sau đó cậu đã được không ít người biết đến là ngôi sao của giới underground.
Lúc đầu gia đình cũng không đồng ý cậu tập nhảy vì họ muốn cậu làm giáo viên giống ba mình nhưng do sự quyết tâm cùng sự nhiệt huyết của cậu đã làm gia đình chịu thua và chấp nhận với điều kiện trong vòng 2 năm phải tạo được thành tích và bây giờ cậu đã chính thức hoàn thành lời hứa đó.
Chiếc cup quý giá nhất cho dancer đã được bảo quản trong vòng tay của cậu.
Sau đó 1 năm cậu đã quyết định rẽ theo một hướng đi khác khi thấy tấm poster tuyển thực tập sinh. Không biết do sắp đặt hay sao mà đã có rất nhìu công ty muốn cậy vào làm cho họ nhưng cậu đều không đồng ý mãi cho đến hôm nay khi thấy tấm poster của công ty BigHit một công ty thuộc dạng nhỏ nhưng lại thu hút cậu đến lạ thường.
Chỉ định thử đăng ký nhưng không ngờ lại trúng tuyển và có cơ duyên trở thành 1 trong 7 mảnh ghép quan trọng của BTS như ngày hôm nay.
Quay về thời điểm cậu đọc tin tức đó, sau khi nín khóc cậu quay trở lại với khuôn mặt lãnh đạm cầm đt lên và nhấc máy. Câu đầu tiên không phải là trách mắng mà là lời hỏi thăm của các thành viêm khiến cho cậu cảm nhận được một ít ấm áp lúc này.
Cậu bảo bản thân không sao rồi nhanh chóng đi đến công ty.
Dù sao hiện tại BigHit đã trở thàng công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc nên việc xử lí tin đồn này cũng không quá lâu mới chỉ một ngày mà mọi tin tức về chuyện này điều biến mất không dấu vết và chỉ còn bài báo đính chính của Hoseok thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro