Chap 22: Studio

Sau khi tạm biệt người staff đó cậu đứng ngay người một xíu vì những bài đăng đó, cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ vì cuối cùng mọi người đã hiểu được lòng cậu và cho cậu cơ hội thay đổi rồi tiếp tục đến studio của mình.

Thầm cảm ơn anh ta vì lúc nãy đã chỉ chỗ cho cậu nếu không thì ở nơi xa lạ này cậu cũng không biết nên nhờ ai.

Đứng trước cửa studio, wao nó thật lớn nói đúng hơn đây là căn phòng lớn nhất công ti, đúng là phòng của cậu ấm có khác, to gấp đôi căn của cậu, hít một hơi thật sâu lấy ra trong túi một cái thẻ id,  chiếc thẻ khắc tên Jung Hoseok và chữ studio ở góc phải, nó rơi ra từ quyển sổ cậu đọc lúc trước. Nên đã quyết định mang nó theo, đúng là quyết định sáng suốt mà.  Đứng bên ngoài mà trong lòng cứ hồi hộp cậu ước rằng khi mở cửa ra nó sẽ không như những gì cậu nghĩ. 1...2...3 mở ra đập vào mắt cậu là căn studio mà cậu hằng đêm mơ ước. Cậu thực sự không tin vào mắt mình và wao lên một tiếng. Ban đầu cậu nghĩ nếu như với tính cách của chủ thể này thì studio của cậu ta chắc chắn phải thật hầm hố, chói mắt nhưng không căn phòng này thì ngược lại hoàn toàn.

Studio được trang trí rất vừa ý cậu, được trang trí theo đúng phong cách mà cậu đang theo đuổi "HOPEWORD". Căn phòng đc bố trí đầy đủ mọi thiết bị cần thiết và toàn bộ là phiên bản đắt tiền nhất mà ngay cả cậu cũng chưa đủ tiền để mua. Màu sắc thì tươi sáng, tuy đủ màu sắc nhưng lại rất hài hòa chứ không hề bị chói chút nào từng hình ảnh, từng đồ vật được đặt ở nơi vô cùng hoàn hảo và còn có cả những chú barebrick mà cậu luôn muốn để dành tiền để mua cũng đều mặt ở đây. Kế bên còn có cả chiếc ghế sofa khổng lồ có thể chứa đủ 2 người để ngủ lúc mệt nữa. Nói chung là căn phòng mơ ước của bất kì producer nào. Thực sự từ lúc bước vào đến tận bây giờ cậu vẫn còn rất ngạc nhiên, nó giống với ước mơ của cậu đến bất ngờ và cậu cũng có cái nhìn khác về chủ thể này có lẽ tính cách kì quái của cậu ta là giả thì sao và đây mới là tính cách thật của cậu, có lẽ rất giống mình vì cậu biết căn phòng này chỉ có duy nhất cậu được quyền bước vào vừa tất cả những thứ này đều là một tay cậu ta trang trí.

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ đó thì cậu phát hiện một chiếc usb được đặt ở giữa bàn nên tiến lại gần xem thử, định bật máy tính để mở ra xem thì gặp phải chút khó khăn vì đây là loại máy tính đặt biệt phải có dấu vân tay của chủ nhân nó mới có thể mở, thấy thế cậu hơi lo lắng vì sợ sẽ không khớp nhưng vẫn làm thử và thành công mở khóa được chắc cậu quên dù đây là cậu nhưng thân xác 100% là của chủ thể này.

Khi mở ra thì cậu lại tiếp tục bất ngờ vì đây là những bài hát mà chủ thể đã sáng tác, nhưng từng bài đều mang dáng vẻ khác nhau, có bài thì rất tươi vui, có bài thì lại là tình yêu tuổi mới lớn, bài thì buồn bã lúc chia tay hay đặc biệt nhất là có một bài hát mang vẻ ủy khuất đến lạ thường. Nhưng đều đáng nói là chúng đều thiếu một nửa. Điều đó làm cậu tiếc nuối rất nhiều vì đây đều là các bài hát vô cũng ấn tượng và ngay cả giọng hát lẫn giọng rap đó kết hợp với nhau hoàn hảo vô cùng. Cậu hơi đứng hình sau khi nghe các bài hát đó vì nó thực sự mang đến cảm giác rất gần gũi mặc dù trước đây cậu chưa từng nghe đến, sau đó một cơn đau đầu bất chợt ập đến, nó làm cậu vô cùng khó chịu mà vô thức té xuống ghế sofa, trong đầu lại xuất hiện một cách rất mờ nhạt hình ảnh của những người đứng trước mặt cậu nói gì đó và lúc đó cậu thì lại vô cùng kích động còn cầm con dao kề sát cổ mình hình như là đang uy hiếp bọn họ rồi đột nhiên mọi thứ đều biến mất, cậu ngồi dậy xoa xoa đầu mình.

Cậu nghĩ chắc đây là kí ức của chủ thể vì cậu chưa từng làm thế bao giờ, nhưng nhưng tại sao cậu ta lại làm vậy? Cậu cũng không biết và hiện tại cậu chắc chắn rằng giọng hát lẫn rap đó đều là giọng cậu ta vì nó rất giống với giọng cậu và thậm chí còn hay hơn rất nhiều.

Giờ đây cậu thầm nghĩ có phải cậu ta còn chuyện gì vương vấn hay không và có uẩn khúc gì mới làm hành động đó. Nghĩ rồi cậu thấy bản thân lúc này nên ra ngoài hít thở một chút không khí để tỉnh táo lại vì lúc nãy khá khủng khiếp. Thế rồi cậu rút chiếc usb ra rồi cẩn thận bỏ vào túi mình vì cậu biết chắc đây là món đồ vô cùng quan trọng với chủ thể.

Khóa cửa cẩn thận rồi cậu rảo bước đi, trong đầu thì luôn suy nghĩ đến việc  tại sao tài năng như vậy mà cậu ta lại dấu diếm và tự biến bản thân thành con người khó ưa , mình chắc chắn phải tìm ra được lí do vừa nói cậu vào nắm chặt vào chiếc túi chứa usb. *Tui chắc rằng cậu muốn tôi giúp cậu chuyện gì đó có đúng không và tôi chắc chắn sẽ giúp cậu để trả ơn cho việc cậu đã cho tôi sống thêm lần nữa cho dù việc đó có khó khăn đến dường nào*

Vừa nghĩ vừa đi nên một lúc sau cậu dừng lại tại một căn phòng vì đó là căn phòng cuối cùng của dãy, không hiểu sao cậu lại hơi rùng mình trước nó. Do không biết đường đi ở đây nên cậu có hơi khựng lại sau đó muốn trở về phòng mình để tìm theo những thứ có thể giúp cậu biết được sự thật. Định quay bước rời đi nhưng đột nhiên cậu nghe thấy tiếng vỡ ly khá lớn phát ra từ căn phòng trước mặt kèm theo đó là tiếng thở gấp gáp của ai đó. Khi ấy cậu hơi hoảng loạn một chút và không biết phải làm gì, cậu sợ bên trong có người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khí thấy cửa phòng chưa khóa kín cậu liền vội chạy vào xem tình hình.
#Trong phòng:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro