Chap 23: Sốt ?

#Trong phòng:

Đẩy cửa bước vào đập vô mắt cậu là hình ảnh Yoongi đang thở gấp nằm trên sofa trong tình trạng cố với lấy bình nước trên bàn. Thấy thế cậu hét lên:

"Suga hyung, hyung sao vậy?" lúc này cậu hơi hoảng rồi chạy đến bên YG.

Nghe tiếng ai gọi anh nhìn lên thì thấy ai đó chạy về phía mình mà mắt đã bắt đầu ngấn lệ.

"Hyung, hyung sao trán lại nóng thế này, mặt thì đỏ bừng chắc chắn là bị sốt rồi để em em gọi cấp cứu" Cậu lo lắng nói.

Nghe đến 2 từ "Cấp cứu" anh bất ngờ phản ứng mạnh dựt lấy điện thoại nơi cậu dục xuống nền đất lạnh lẽo quát vào mặt cậu.

"Đừng đừng gọi cấp cứu tôi không sao đi đi, biến ra khỏi chỗ này đi" Nói rồi anh ngất liệm trên tay cậu.

Không ngờ đến anh lại phản ứng mạnh đến vậy cậu liền đặt anh xuống rồi lại chỗ chiếc đt "Chết tiệt mới bị dục có 1 lần đã hư rồi sao"

"Có ai không? Ở đây có người ngất xĩu" cậu chạy ra cửa phòng hét lớn mà không ai trả lời vì giờ chỉ mới tầm 8h mà công ti hđ lúc 9h nên hiện tại chưa đông nhân viên và cũng một phần do đây là dãy phòng dành cho nhóm 7 người các cậu nên cũng rất ít người qua lại.

"Cái công ti chết tiệt này lớn đến vậy mà không thấy một bóng ma nào hết" cậu lớn tiếng chửi.

Sau đó nhanh chóng chạy lại phía anh đỡ anh dậy. Vì lúc trước khi rãnh cậu có học qua việc sơ cữu cho những trường hợp này nên cũng nhanh chóng áp dụng. Đầu tiên đo thân nhiệt, quá nóng, chảy rất nhìu mồ hôi nên cậu giảm nhiệt độ máy lạnh, đặt anh xuống ghế chạy thật nhanh lấy khăn chường lên trán anh, ân cần chăm sóc sau khoảng 5ph đã bắt đầu ổn định cậu đặt anh xuống rồi chạy lại học tủ tìm kiếm thuốc, may sao vẫn có thuốc hạ sốt. Chuẩn bị một ít nước khi anh tỉnh dậy thì uống.

Thì đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó thì thầm: "Lạnh, lạnh quá"
Nghe không rõ nên cậu tiến đến chỗ anh thì nghe anh nói lạnh nhưng khi chạm vào trán thì cơ thể vẫn còn khá nóng nhưng sao anh lại nói lạnh cơ chứ, cậu hơi hoang mang.
"Lạnh, tôi lạnh" anh vẫn nhắm mắt thì thào .
Cậu nghe thế rối lên không biết làm gì liền lấy chiếc chăn ở sofa đắp lên người anh nhưng chợt nghĩ *Không được người anh ấy đang rất nóng nếu đắp lên nữa thì không ổn mà không đắp thì anh ấy lại thấy rất lạnh* *thôi chắc chỉ còn cách này thôi, dù gì chúng ta cũng là anh em*

Thế rồi cậu bèn tiến lại gần anh rồi leo lên ghế ôm trọn anh vào lòng, tuy không to lớn bằng anh nhưng cậu vẫn đủ sức để ôm anh vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu anh bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn rồi thì thào:
"Ấm, ấm rồi"

Hiện tại nhìn anh cứ như chú mèo ngốc ấy, gương mặt thì đỏ đỏ nói chuyện thì lí nhí nhìn rất đáng iu
Nghe anh nói vậy cậu hài lòng liền hơi buông lỏng tay ra thế rồi anh nói trong khi mắt nhắm nghiền:

"Đừng đừng buông mà, ấm, ấm nữa" những câu không đầu không đuôi phát ra từ miệng anh khiến cậu khá thích thú vì như thể đây không phải là người anh cậu từng biết.

Nghe thế cậu cũng bắt đầu ôm thật chặt anh rồi nói:

"Rồi rồi em sẽ không buông đâu hyung đừng sợ"

"Được, đừng buông" Anh nghe vậy an tâm mà nằm ngủ.

Sau một hồi không biết từ bao giờ anh và cậu đều đã ngủ thiếp đi trong trạng thái cậu ôm chặt lấy anh còn anh thì như rất tận hưởng cái ôm này.

Lúc sau nữa anh bắt đầu tỉnh giấc thấy bản thân được bao bọc bởi thứ gì đó liền quay sang nhìn thì bắt gặp được gương mặt cậu đang ở rất gần mặt của anh như thể chỉ cách 1cm nữa sẽ chạm vào nhau.
Khi đó tim anh lại đập nhanh một cách lạ thường, gương mặt vừa hết sốt nay lại đỏ lên lần nữa, lần này không phải vì bệnh mà là do mắc cỡ, 1 cảm giác mà trước đây anh chưa từng gặp. Ngơ người ra ngắm nhìn gương mặt phóng to đó lòng anh lại dâng lên cảm xúc mà anh không lí giải được.

*Em em ấy sao sao lại ôm mình, nhưng nhưng sao cái cảm giác này lại ấm áp đến như vậy, mong sao đây sẽ là giấc mơ mà mình sẽ không bao giờ tỉnh lại*

Nghĩ xong anh lại tiếp tục say sưa ngắm nhìn gương mặt đó *Ôi chiếc mũi cao chót vót đó, làn da trắng mịn, đôi mắt trong vắt, hàng mi cong cong cộng với đôi môi căng mộng đó còn còn có mùi vani? đúng vậy là vani mùi hương phát ra từ cơ thể cậu, mọi thứ như thể làm anh ngất ngây.

Trong lúc anh mải mê ngắm nhìn cậu thì cậu cũng bắt đầu tỉnh giấc, dần mở mắt ra thấy mặt anh đang rất gần mình nên cậu ngại ngùng bật dậy, còn anh vì hành động đó nên có chút hụt hẫng.

"Suga hyung, hyung tỉnh rồi, em... em xin lỗi vì đã tự ý vào phòng hyung rồi còn ôm ôm hyung nữa nhưng do do lúc nãy hyung bị sốt cao quá cả người rất nóng nhưng lại than lạnh nên em em chỉ còn cách này thôi" cậu nói vấp liên tục, giờ đây cậu nhìn giống như 1 đứa trẻ làm sai việc gì đấy rồi phải xin lỗi mẹ của mình vậy, vô cùng đáng iu.

Anh nằm đó bình tĩnh quan sát hành động và nghe được những lời nói của cậu rồi bắt giác cười thành tiếng.

Trước trận cười của anh cậu đỏ mặt nói lí nhí đủ để anh nghe thấy:

"Hyung này đừng cười nữa mà, ngại chết mất"

Nghe cậu nói nhưng anh không thể ngừng cười vì anh không nghĩ cậu ngốc đến vậy ,cậu không biết mình là người vừa cứu anh thoát khỏi cơn sốt thập tử nhất sinh đó đâu mà bây giờ lại đi xin lỗi anh, đúng là ngốc mà.

Thấy anh vẫn còn cười cậu càng đỏ mặt hơn nữa định bước ra ngoài thì bỗng bị anh kéo tay lại.

"Này này lúc nãy vừa mới ôm anh xong rồi giờ muốn phủi mông bỏ đi sao, như vậy là không tốt đâu" Anh cười nói rồi kéo cậu ngồi cạnh mình.

"Oiww cái anh này đừng chọc nữa mà" Cậu ngượng ngùng đáp.

"Rồi rồi không chọc em nữa" Anh cố nhịn cười nói.

"Anh hứa rồi đó không được cười nữa" Cậu quay sang anh nói.

"Rồi rồi hyung hứa sẽ không cười mà"

"Được thôi"

"À mà Hoseok sao em biết anh bị sốt mà đến tìm anh vậy?"

"À dạ em cũng không biết sao nữa hôm nay em chỉ định đến studio làm chút việc rồi lại đi lang thang ở đây cái tự nhiên dừng ngay tại phòng anh rồi nghe thấy tiếng ly vỡ nên mới vào xem thì thấy anh nằm đây sốt rất cao" Cậu thuật lại cho anh nghe.

"Thì ra là vậy đúng là trùng hợp thật" Anh gật đầu trc câu trả lời của cậu.

"Mà hyung cảm ơn em nhiều nha vì đã chăm sóc cho hyung" Anh cười nhìn cậu.

"Dạ không có gì đâu ạ, hyung là hyung của em mà, chăm sóc hyung là việc của em đúng chứ? Nên không cần phải cảm ơn em đâu, Suga hyung"

"Em thực sự đã thay đổi rất nhiều đó Hoseok, mà cái ôm lúc nãy đúng là rất ấm áp đó"

"Cái hyung này mới khỏe đã chọc ghẹo người ta em nhớ lúc trước hyung đâu hay nói những câu như vầy đâu"

"Dị hã vậy chắc chúng chỉ giành riêng cho em thôi" Anh nháy mắt nhìn cậu.

"Lại nữa rồi" Cậu đỏ mặt đánh nhẹ vào vai anh.

"Aida" Anh than nhẹ làm cậu hơi giật mình rút tay lại.

"Hyung, hyung sao vậy? " Cậu lo lắng nhìn vai áo YG bắt đầu tươm máu ra.

"À hyung không sao chỉ là vết thương nhỏ bị rách ra thôi" Anh an ủi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro