Chap 28: Stylist
Gu của Hoseok đúng là không đùa được đâu.
Người ta thường nói: "Người đẹp vì lụa" nhưng thực chất nó không nghĩa lý gì với Hoseok cả. Nói đúng hơn phải dành cho cậu câu: "Lụa đẹp vì người" là hợp lý nhất.
Bởi vì sao? Vì sao?
Vì Hoseok nhà ta có thể cân hết tất cả mọi trang phục, gu thẩm mỹ của cậu siêu tốt. Mỗi lần xuất hiện cậu điều khiến người khác chú ý về trang phục của mình. Mọi thứ khoác lên trên người Hoseok dường như có ma thuật gì đấy bởi chúng luôn hài hòa với nhau. Cậu luôn biết cách làm cho nó hợp nhất. Mọi thể loại trang phục cũng đều không thể nào làm khó cậu. Có rất nhiều bộ khi khoác trên người của những người khác thì lại vô cùng kì cục nhưng khi đến tay cậu thì ngược lại hoàn toàn, nó khiến cậu nổi bật hơn bao giờ hết.
Nói sơ qua vậy thôi cũng đủ thấy gu cậu tốt đến cỡ nào, nếu không là idol cậu chắc hẳn cũng sẽ trở thành 1 stylist nổi tiếng mất. Cái biệt danh "Ông hoàng thời trang" trong nhóm quả là không phải hữu danh vô thực mà.
"NJ à cậu thích cách ăn mặc như thế nào? "_Cậu nhìn anh hỏi.
"Tớ...ừmmm chắc là thoải mái, năng động á và tớ thường đi tập thể thao nên rất cần sự thoải mái"
"Rồi oke, hèn chi cậu cơ bắp đến vậy thì ra là đến phòng tập thường xuyên, đúng là nể thật chả bù cho tớ, chả có miếng cơ bắp nào" Cậu giơ ngón oke đáp rồi tiến đến cắm cúi lựa quần áo.
Nghe thấy cậu khen mình cơ bắp nên NJ khoái khoái chảy nước miếng, chảy nước miếng.
"Hehe cậu đừng buồn chỉ cần tớ mạnh mẽ được rồi, cậu chỉ việc ở bên tớ thôi, tớ sẽ bảo vệ cậu"_Anh không biết sao tự dưng lại nói những lời này với cậu, đây chẳng phải là lời tỏ tình sao, sao lại đi nói với cậu ta như vậy chứ, cậu thầm nguyền rủa cái miệng hư này rồi quay sang nhìn phản ứng của cậu.
"Hã cậu nói gì tớ không nghe rõ"_Còn cậu thì đã chạy qua quầy bên kia lúc nào không hay nên đã không nghe thấy lời NJ nói.
"À ừ tớ nói cảm ơn cậu vì đã khen tớ"_Anh thở dài yên tâm vì vừa rồi cậu không nghe thấy.
Sau 30ph hì hục lựa thì cậu quăng cho NJ một đống đồ bảo cậu ta vào thử hết cho cậu xem. Anh thấy đống đồ cũng hết hồn nói:
"Chẳng phải cậu nói tặng tớ một món thôi sao, sao giờ lại nhiều thế này?"_Anh ngơ ngác .
"À thì ai biểu dáng cậu hợp với những thứ này làm chi, tớ thấy nó đẹp nên cho cậu hết đấy, đừng ngại cứ thử cho tớ xem đi xong rồi mình tính tiếp". Cậu không cho anh từ chối liền đẩy vào phòng thay đồ.
"Ơ này.. "_Anh 3 chấm lun.
Thay vì ngồi đợi anh thay đồ thì cậu lại tiếp tục lượn vài vòng vì cậu muốn tặng quà cho tất cả các thành viên trong nhóm để bù đắp lại những hành động trước kia của chủ thể. Sau một lúc NJ cũng thay xong, còn cậu cũng đã lựa quà xong đang để co nhân viên chở về, thấy anh bước ra cậu chạy đến.
"Wao đúng là đẹp thật đấy, ngoài sức mong đợi của tớ luôn, cậu cho tớ xin cái body này đi, nhìn thích thật"_Cậu cảm thán trước NJ. Giờ đây anh khác xa cái dáng vẻ luộm thuộm lúc nãy mà thay vào đó là chiếc áo len cao cổ màu đen kết hợp cùng chiếc quần cùng màu, tuy đơn giản nhưng lại rất hút hồn.
*Au: Vì đống đó hổng chỉ có đồ thể thao mà còn rất nhìu thể loại khác nên NJ chọn cái đó chớ tui hổng biết gì đâu*
[Ảnh minh họa cho mấy bà dễ hình dung, áaaaaa đẹp xĩu]:
NJ nghe cậu khen thế nên mặt cũng bắt đầu đỏ lên đáp:
"Đẹp thật sao? Tớ tớ"_Anh ấp úng.
{Vì từ khi mới debut anh bị miệt thị về ngoài hình khá nhiều, tuy anh không xấu nhưng họ vẫn cứ không chấp nhận, tài năng anh thì có thừa đủ để nhấn chìm tất cả bọn họ nhưng thì sao do ganh tị nên cứ nhắm đến ngoại hình mà bash làm cho anh mắc phải chứng tự ti. Dần dần họ cũng thấy được vẻ đẹp nơi anh nên đã không vòn nói gì nhiều đến nó nữa nhưng sâu trong lòng anh vẫn vòn chút gì đó tự ti với ngoại hình của mình và luôn tự lấy nó ra so sánh với cái thành viên còn lại}.
"Đúng đấy cậu rất tuyệt đấy NamJoon, gương mặt daddy đó cộng với cái ngoại hình chất chơi rồi thêm cả bộ đồ nhìn chuẩn nam thần rồi, tớ cá rằng em nào gặp cũng sẽ đổ đứ đừ cho xem, tớ đây nhìn còn mê nữa mà, há há"_Cậu nói mà cứ dán mắt mình lên NJ *Bình thường thấy cậu ấy nên quen rồi giờ đây gặp NJ này đúng là đặt biệt nha* (Au: Liêm sĩ đâu anh ơiiiiii)
"Haha cảm ơn cậu"_Anh bật cười, cảm thấy hạnh phúc vì lời khen đó, anh cảm nhận được đây là lời nói thật, cậu thực sự thích nó.
"Thôi chết tớ biểu cảm hơi lố nhưng trông cậu tuyệt lắm, chốt bộ này nha, giờ thì thử những bộ còn lại nào"_Cậu háo hức muốn xem những bộ tiếp theo.
Cậu ngồi chờ không biết làm gì thì tự nhiên đập vào mắt cậu một bộ thiết kế mà khi còn ở thế giới thực cậu hằng đêm mong được sở hữu, lúc đó cậu đang để dành tiền để mua, chưa kịp gì thì cậu tèo thế là ở đây luôn, nghĩ đến đúng là chán thật. Nhưng không sao giờ đây cậu dư sức mua cả cái tiêm này. Không chờ lâu cậu phóng tới xách nó vào phòng thay đồ liền.
Lát sau cả hai đều bước ra, tuy không hẹn mà lại hợp nhau không tưởng.
Cậu thì lựa được bộ sưu tập có giới hạn trên thế giới chỉ có đúng 5 bộ do nhà thiết kế đại tài uarmyhope làm ra, không biết có phải gọi là trùng hợp không nhưng do có khách đặt rồi gọi điện hủy, cậu nghe thấy nên liền chớp lấy cơ hội chốt nó với giá gấp đôi, bộ đồ gồm chiếc yếm đáng yêu kết hợp cùng chiếc áo có in chữ Hope- đúng với cái tên của cậu kèm theo là vài món phụ kiện như vòng cổ mặt trời, ngôi sao... Nhìn đúng chất một tiểu mỹ thụ đáng iu vạn người say mê.
Còn anh vẫn là chiếc áo thun in hình trái tym to phía trước kết hợp cùng chiếc quần short năng động cộng với cặp kính chuẩn công cá tính.
Nó như lày này:
Đỉnh chưa đỉnh chưa pis pis, quá tuyệt vời một công một thụ nắm tay nhau đi qua màn mưa ú ơ... (Hơi nhảm)
"Wao tui mình trông hợp nhau quá nè"_cậu nói khi thấy anh.
"Haha đúng là hợp thật"_Nghe cậu nói thế anh vui lắm.
"Nhìn cứ như một cặp, haha"_Cậu vô thức nói vậy.
"Một cặp, một cặp sao?"_Anh lại đỏ mặt không hiểu sao lại vui vì câu nói đó.
"Haha tớ đùa thôi, một cặp sao được, cậu còn phải đi tim bạn gái nữa mà"_Cậu biết khi nãy mình hơi hố.
"À ừ haha"_Nghe cậu nói vậy anh đột nhiên có hơi tuột mood.
"Thôi cũng sắp tối rồi chúng mình về đi"
"Nhưng còn đống đó"_Anh chỉ vào đống đồ còn lại.
"Mình sẽ lấy hết, tớ biết tất cả đều hợp với cậu mà, cậu phải tinh tưởng vào con mắt của tớ chứ, nào đi thôi, tớ đói muốn xỉu rồi nè"_Nói thiệt giờ này cậu đã bắt đầu thấy đói rồi, từ lúc uống ly socola nóng đó cậu đã ăn gì nữa đâu.
Thay đồ, tính tiền xong xuôi anh dẫn cậu đến một nhà hàng gần đó.
#Trong nhà hàng:
"Wao ở đây đẹp thật đó, tớ chưa từng vào nhà hàng to đến vậy"_Cậu cảm thán trước vẻ đẹp của nó.
"Cậu nói sao chứ thiếu gia như cậu mà lại chưa đến đây sao, cậu có nói xạo không đấy"_NJ cười vì sự cảm thán đó của cậu.
"À chắc do mất trí nhớ nên tớ quên ấy mà chứ làm sao mà tớ lại chưa từng đến đây cơ chứ"_Cậu tự chữa cháy.
Sau một hồi ăn uống no nê họ quyết định quay trở về nhà vì cậu nói:
"NJ à đúng là người ta nói chẳng sai mà"
"Người ta nói gì nào"_Vừa lái vừa hỏi lại cậu.
"Đúng là căng da bụng trùn da mắt mà, khi nãy ăn có hơi quá nên giờ tớ buồn ngủ quá chời, mình về nhà nhe"_Ngáp dài nói.
"Đúng là con sóc ham ngủ mà, khi nãy lúc mua sắm chẳng phải là rất sung sao, sao giờ lại buồn ngủ rồi"_*Chẳng phải rất ngốc sao, cười*
Về đến cửa nhà, anh thấy cậu ngủ mất tiêu nên lay lay người cậu dậy:
"Hoseok à tới nhà rồi, mình vào đi rồi ngủ"_Anh nhẹ nhàng bảo.
"Đừng phá tớ mà, tớ buồn ngủ lắm cho tớ ngủ đi"_Cậu chảy nhựa nói.
"Nhưng ngủ trong xe lạnh lắm"_Anh năn nỉ.
"Tớ không quan tâm cho tớ ngủ đi mà"_Mắt nhắm nghiền nhưng vẫn trả lời.
Hết cách anh không biết làm gì nhưng rất nhanh sau đó đến bế cậu lên kiểu công chúa nhìn rất tình cảm.
Cậu thì nhỏ xíu nên lọt hẳn vào cơ thể đô con của anh, vì ở trong lòng anh nên cậu thấy rất thoải mái nói:
"Ấm, ấm lắm"_Mắt vẫn nhắm tịt còn người thì dụi dụi vào mình anh.
*Đúng là đại ngốc mà*_Anh cười nghĩ.
Bước vào nhà thành công thu hút sự chú ý của tất cả, vì giờ chỉ mới 7h tối nên cả đám vẫn đang xúm lại coi TV, nói coi TV là thế nhưng trong lòng ai cũng muốn đợi Hoseok trở về, nếu không phải JM nói Hoseok đi ra ngoài chơi thì có lẽ cả nhóm đã nháo nhào lên tìm cậu.
Thấy cậu về chưa kịp mừng thì thấy cảnh cậu nằm gọn hơ trong lòng NJ thì dấy lên trong lòng của mỗi người một cảm xúc khó tả, không thể nói chính xác nhưng có lẽ là ghen chăng?
JM không kiềm được nên chạy đến chỗ HS lên tiếng:
"Sao anh ấy lại... "
"Suỵt nhỏ thôi cậu ấy đang ngủ"_NJ thản nhiên trả lời.
"Nhưng tại sao?"
Chỉ có cậu hỏi nhưng phía sau còn 4 ánh nhìn đang chờ đợi câu trả lời.
"Hôm nay cậu ấy đi trung tâm mua sắm với hyung, do mua nhiều quá nên cậu ấy có hơi mệt vì vậy mới ngủ ngay trên xe"_Nói rồi anh cũng lướt qua người JM tiếp tục ẳm cậu về phòng.
"Em đi ngủ trước, chúc mọi người ngủ ngon"_Anh nở nụ cười đắc chí.
Cả 5 nghe được câu trả lời tuy hợp lý nhưng lại cay cú trong lòng bởi tại sao người đi cùng với cậu không phải là họ cơ chứ.
Nghĩ rồi cả đám cũng giải tán, phòng ai nấy về.
#Phòng JM & HS:
Giờ đây HS nằm ngủ ngon như một chú mèo nhỏ, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời đã khép lại nhường chỗ cho sự bình yên.
JM cứ sợ cậu sẽ qua phòng NJ nhưng không giờ cậu đã ở trước mặt cậu ngủ ngoan đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro