Chap 38: Vết thương
"Anh phải vỗ béo em mới được"
Vừa nói anh vừa gắp miếng sashimi cá hồi tươi sống qua dĩa của cậu. Còn cậu thì cũng cảm ơn và bắt đầu ăn.
"Cái hyung này em tập luyện dữ lắm mới có được thân hình quyến rũ này mà anh lại nỡ lòng nào làm nó xấu đi chứ"_Cậu bĩu môi.
"Thôi mà hyung chỉ đùa thôi, em đừng giận nhưng hyung thấy em thực sự rất gầy đó, lúc trước không quá để ý nhưng giờ nhìn lại vóc dáng em cứ như con gái í"_Anh thấy cậu biểu tình liền nhanh miệng nói.
Cậu đang ăn ngon miệng thấy có người bảo mình như con gái nên vừa phồng miệng đang nhai thức ăn vừa bật mode đanh đá:
"Gì mà con gái chứ? Hyung đúng là có gu thẩm mỹ kém thật. Người ta gọi đây là dáng người siêu mẫu, là xu hướng bây giờ đó. Chứ ai lại như mấy hyung, đô con bây giờ là lỗi thời ròi, dáng người như em thì đứa con gái nào chả mê mệt"_Dù nói vậy thôi chứ trong thâm tâm cậu thì lại rất muốn đô đó nha, cố gắng tập luyện cũng rất chăm chỉ nhưng chả lên được miếng múi nào, huhu khóc 7749 dòng sông.
Anh cũng đang ngồi đối diện thưởng thức ly rượu vang đắt tiền thì chứng kiến sóc nhỏ xù lông liền phì cười, nói:
"Rồi rồi dáng em là chuẩn nhất, hyung không chọc nữa, không ngờ em lại đanh đá đến vậy"
"Chứ sao, em mà lại không đẹp thì chắc hổng còn ai đẹp nữa quá, à mà trước giờ em vẫn vậy mà"_Đột nhiên cậu quên mất việc bản thân đang xuyên không.
"Thì đúng thật đó giờ em vẫn đanh đá nhưng hông nay điều đó lại không làm hyung thấy chán ghét mà lại cảm thấy rất đáng yêu"_Anh vô thức thể hiện cảm xúc trong mình, nhưng ngay lập tức nhớ đến nhiệm vụ.
#Bình tĩnh lại SeokJin ơi, sao m lại nói xàm gì vậy.
"À thôi đừng nói nữa chúng ta cùng ăn đi, còn quá chời đồ ăn trên bàn kìa"._Cậu nhớ đến việc xuyên không nên đã lấy lại được bình tĩnh nhưng nghe anh nói mình đáng iu nên cũng dần đỏ mặt.
"À, ừm mình ăn thôi"
_(Chời ơi sao cậu ta lại diễn đạt đến vậy, xíu nữa mình đã bị lừa)
Vì phép lịch sự và cũng do cậu thấy nãy giờ anh chỉ uống rượu mà không ăn gì nên đã gắp cho anh một phần shushi cuộn.
"Hyung này, sao nãy giờ hyung không ăn mà cứ uống rượu rồi nhìn em quài, ngại lắm nên giờ hyung phải ăn nè"_Cậu vừa đặt miếng shushi lên dĩa thì liền nhớ.
"Ấy em quên mất hyung bị dị ứng với trứng, em xin lỗi để em gắp cái khác cho hyung nhe"
"Xem nào hyung cũng bị dị ứng với tôm, với cua và sứa nữa, chèn ơi sao em lại quên được nhỉ. Đúng là ngốc mà, lại dẫn một người dị ứng với đồ sống đi ăn shashimi"_Cậu tự trách mình.
Anh nãy giờ ngồi quan sát cậu thì giờ cũng đã có động tĩnh. Anh rời ghế bước lại cậu nói:
"Em đừng tự trách mình mà, em đâu có sai đâu. Là tại anh dở, không ăn được những món này với lại lúc đầu anh cũng không từ chối. Nhưng mà sao em lại biết anh bị dị ứng với đồ sống? "_Anh vừa an ủi nhưng cũng thắc mắc.
"Em, em đã để ý từ lâu rồi, mỗi lúc mọi người mua các món Trung, Nhật, Hàn về kiến túc xá thì anh lun từ chối Shashimi với cả shushi nữa, anh nói mình dị ứng với chúng và khi ăn phải sẽ nổi mẫn đỏ khắp người, tất cả em đều ghi lại. Chắc do cơn sốt ấy làm em quên mất, hyung đừng giận em nha"_Cậu dùng ánh mắt lấp lánh nước nhìn anh.
"Em quan tâm anh nhìu vậy sao? Em em đừng buồn mà anh sẽ không giận đâu, hay hay mình ăn tiếp nha"_Anh lúng túng trước tình huống đó nên đặt cậu xuống ghế tiếp tục giục cậu đừng buồn. Còn mình thì quay về chỗ, tâm trí rối bời nên vô thức cầm miếng shushi có trứng ấy lên ăn để chấn tĩnh.
Còn cậu thì ngoan ngoãn nghe theo và tiếp tục bữa ăn và cũng không để ý đến việc anh đã an trứng.
*Haha không ngờ anh ta lại dễ bị thao túng tâm lý như vậy, mình chỉ diễn xíu thôi mà lấy được thiện cảm rồi. Mấy cái thông tin nhảm nhí ấy thì trên mạng thiếu gì, chỉ cần thiêu dệt xíu là được thôi, keke Hoseok này đúng là thiên tài*_Cậu cười thầm trong bụng.
"Hyung à"_Cậu nhỏ nhẹ kêu.
"Hyung đây"_Anh nghe thấy liền trả lời.
"Em đi rửa mặt xíu, hyung đợi em nha"
"À được rồi em đi đi"_Anh cười vui vẻ
Cậu nhanh chống bước về phía nhà vệ sinh dãy cuối để gặp người phục vụ.
"Này chị, chuyện tôi nhờ chị nhớ phải làm thật tốt nhe, đừng để xảy ra sơ xuất"
"Được rồi tôi sẽ cố gắng cảm ơn cậu đã chọn tôi"
Nói ròi cậu và nhà vệ sinh đứng trước gương để lộ cái nụ cười đầy tính phản diện của mình thầm nghĩ:
*Chưa xong đâu vẫn còn một vở kịch hay mà*
Đã xong cậu canh đúng thời gian cùng lúc chị nhân viên lúc nãy bưng tô mì nóng hổi tiến lại bàn trong lúc Jin đang bấm điện thoại và rồi cậu phóng thật nhanh lại đỡ cho anh một cú vì chị nhân viên "vô tình" vấp chân và tô mì đang sôi sùn sụt ấy bay lên không trung rồi đáp ngay vào bã vai cậu. Cả thân người cậu lúc này đang đỡ cho Jin.
Tình huống quá bất ngờ Jin không kịp trở tay và khi nhìn lại chỉ thấy tiếng cậu chặc lưỡi vì phỏng do bát mì gây ra. Anh trợn mắt vội vã phủi sạch mì còn xót lại mặt dù nó còn rất nóng nhưng anh không quan tâm rồi nhanh chóng bế vào nhà vệ sinh.
"Còn cô mau đi lấy thuốc trị phỏng cho tôi". Anh quát lớn.
"Seok à em không sao chứ ? Sao lại đỡ cho anh, đúng là ngốc mà"._Vừa nói anh vừa cởi hàng cúc trên áo sơ mi cậu xuống vội vàng lấy nước rửa chỗ vết phỏng. Anh xuýt xoa nhìn chỗ da đỏ au ấy.
Anh dựt vội tuýp thuốc mỡ cô nhân viên đưa rồi đuổi ra ngoài:
"Cô ra ngoài đi chút ra tôi sẽ tính với cô"_Lúc này anh tràn đầy sát khí.
"Tôi.... "
"Tôi nói ra ngoài"_Anh quát
Nói rồi anh đóng sầm cửa lại vội nhanh chóng bước đến chỗ cậu nhìn rồi nhẹ nhàng lấy một ít thuốc mỡ ra tay bôi lên chỗ bỏng ấy.
Tuy cử chỉ hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn đau do là vết thương mới.
Cậu cắn răng cố gắng không phát ra tiếng động. Anh thấy thế liền bảo.
"Sao lại đỡ cho hyung? Chẳng phải rất đau sao, sao em lại không la lên"_Anh thấy biểu cảm đó liền không nhịn được lên tiếng trách iu.
"Em em chỉ là thấy hyung gặp nguy hiểm nên không nghĩ đến chuyện khác"
"
"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro