Chap 40: Bí mật
"Hyung không sao chứ ?"_Cậu lo lắng nhìn anh hỏi.
Anh thì đã lấy lại được bình tĩnh nên quay sang nhìn cậu nói:
"Hyung, hyung ổn rồi xin lỗi em chuyện lúc nãy"
Thấy anh đã ổn cậu cũng dần buông lỏng cánh tay đang giữ chặt trên cơ thể anh.
*Cơ thể của anh ta đúng là rắn chắc thật, còn hơn cả SeokJin nhà mình*
Thấy hơi ấm từ từ mất đi anh vô thức chụp lấy cánh tay cậu.
"Seok à ôm anh thêm chút nữa thôi, làm ơn"_Giọng nói trong trẻo thường ngày đã biến mất mà thay vào đó là những âm thanh khàn khàn tha thiết.
Cậu nghe vậy có hơi bất ngờ nhưng vẫn nghe và làm theo lời anh nói.
*Anh ta bị sao vậy nhỉ? Chắc chắn là có vấn đề rồi mình phải tìm ra mới được. Coi như hôm nay Hoseok tui làm việc tốt một bữa cho anh ôm một xíu cũng chả sao*.
Những phút giây sau đó là khoảng không rất im lặng. Cậu có thể nghe thấy cả tiếng thở đều đều của anh phát ra. Nghe rất nhẹ nhàng và... hạnh phúc chăng?
"Hyung, hyung à chúng ta phải đi rồi ở đây lâu không tiện đâu"_Cậu khó khăn lay cái con người đối diện đang nhắm chặt mắt ôm lấy cậu.
Anh thì cũng nghe thấy được giọng nói trong trẻo ấy vang lên nên đành luyến tiếc buông cậu ra. Anh đứng dậy trước rồi đỡ lấy cánh tay cậu cùng đứng lên.
Do thể lực không quá tốt nên cậu chậm chạp đứng dậy do ngồi trong tư thế đó khá lâu.
"Cảm ơn em Seok à, và cũng rất xin lỗi về chuyện lúc nãy. Anh lúc ấy thực sự không điều khiển được hành động của mình"_Ánh mắt cún con từ anh hiện lên nhìn cậu tỏ vẻ hối lỗi.
"Hyung à không sao đâu em biết là hyung không cố ý nhưng hyung có thể cho em biết tại sao hyung lại phản ứng quá khích như nãy được không"_ Cậu không thể không tan chảy trước ánh mắt của cậu được.
"Hyung...hyung..."_ Anh ấp a ấp úng né tránh câu trả lời.
Cậu nghe thế có hơi thất vọng.
*Aisss chết tiệt mình đã bị anh ta cưỡng hôn và còn ôm anh ta lâu vậy, thế mà vẫn chưa tin tưởng mình sao? Đúng là cái đồ đa nghi này*
Cậu cũng chả thua nên chưng ra bộ mặt hờn dỗi rồi quay sang nói
"Hyung hông tin tưởng em đến vậy thì em cũng hông trách hyung đâu dù gì mối quan hệ của chúng ta cũng không phải là quá thân thiết. Vậy giờ em ra ngoài trước đây, cảm ơn hyung đã tha thuốc giúp em"
_ Do mãi mê nói nên cậu chẳng để ý đến chiếc áo sơ mi mình mặc đang bị hở nửa hàng cúc trên để lộ cặp ngực phập phồng ửng đỏ hồng do vừa bị bỏng trông rất quyến rũ và khiêu gợi biết bao.
Anh thì nãy giờ đã nhìn thấy nó nên mặc cũng đã ửng đỏ từ rất lâu.
*Sao cậu ta hôm nay lại cuốn hút đến vậy chẳng phải bình thường rất tầm thường sao. Mong sao cậu ta đừng đến gần mình nếu không sẽ chảy máu mũi mất*
#Con người chẳng ai hoàn hảo cả và anh cũng như vậy. Tài, sắc, tiền thì anh đây chả thiếu nhưng anh lại có một yếu điểm là khi cảm thấy quá khích, quá hồi hộp hay
thấy thứ làm bản thân thấy kích thích là lại chảy máu cam. Đúng vậy cái điểm yếu máu chó thật.
Nãy giờ anh gục đầu cũng căn nguyên là do đó. Anh đang muốn tránh mặt cậu.
Nhưng khi nghe những lời giận dỗi ấy anh liền quay lên nói:
"Seok à em đừng giận, em em..."_Anh lại lần nữa ấp úng.
Cậu thấy con mồi sập bẫy nên nhanh chóng quay đầu lại tiến về phía anh mà vẫn chưa phát hiện ra vấn đề từ chiếc áo.
*Quái lạ sao cứ cảm thấy có gì đó mát mát*
Thấy cậu tiến lại gần thì nhịp tim của anh lại càng tăng cao.
"Em đâu có dám giận...hyung hyung đang...chảy máu cam sao? "_Anh lần nữa thành công làm cậu giật mình thêm lần nữa.
*Cái thằng cha này đẹp trai thì có đẹp thật nhưng sao cứ bị cái gì quài vậy chời*
Cậu nhanh chóng lấy cuộn giấy trong nhà vệ sinh chạy lại đối diện cái con người bất động đang chảy máu ròng ròng đó.
*Cha nội này bị gì nữa vậy chèn, tự nhiên khi không lại chảy máu cam. Có ai nói cho tui biết là tui có đang chọn sai đối tượng để điều tra khum dị ?*
Cố nhướng người lên thật cao để chậm giấy cầm máu cho con người đang đứng như chời tròng ở đó. Do anh cao hơn cậu gần 1 cái đầu nên cậu phải cố gắng nhướng cao nên vô tình cái lồng ngực phập phồng đầy rù quến ấy đập thẳng vào mắt anh thành công khiến dòng máu thanh khiết đang chảy có nhịp độ trở nên mất van mà chảy như những cái thác hùng vĩ ở Đà Lạc mộng mơ.
Thấy tình hình ngày một nghiêm trọng cậu hét lên.
"Jin à sao máu anh chảy nhìu dữ vậy phải đi nhanh đến bệnh viện thôi"
Cậu lôi anh ra khỏi nhà vệ sinh. Ra đến cổng 2 người họ thu hút đầy sự chú ý của nhân viên.
Tình cảnh một người máu chảy ròng ròng và một người khác quần áo hớ hênh và còn dính đầy máu nữa. Thế nên họ đứng hình một phen.
"Còn nhìn nữa mau gọi bác sĩ"_Cậu quát vào mặt nhân viên.
#Thú thật thì từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa từng quát nạt ai lớn tiếng đến vậy chỉ trừ cái bà chị giỡn nhây của mình với cái thằng cha khốn nạn dám phá hoại niềm tin yêu của cậu thui à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro