Chap 41: Trust

"Còn đứng đó nhìn nữa mau gọi bác sĩ đi, bộ các người điếc hết rồi hay sao"_Thấy bọn họ đứng như trời tròng nên cậu đành quát thêm lần nữa.

Sau một hồi vật vã cậu đã tạm thời cầm máu được cho anh ấy và bác sĩ cũng vừa kịp đến.

Vì 2 người họ đều là idol nhận được nhiều sự quan tâm nên không thể tùy tiện xuất hiện ở nơi như bệnh viện được nếu không sẽ gặp rắc rồi với lại trình viết báo của bọn chó săn cũng quá ghê gớm đi nên nếu cậu đưa anh vào viện trong trạng thái này thì thôi rồi.

Do lúc nãy khá hoảng nên cậu chưa kịp báo với công ti và các thành viên. Vừa định mở điện thoại lên gọi thì bác sĩ bước ra.

"Cậu là người nhà của anh ta sao? "

"Đúng vậy anh ấy là hyung của tôi, anh ấy bị sao vậy bác sĩ? "_Cậu hồi hộp nghe câu trả lời.

"À cậu ấy không sao chỉ là bệnh cũ tái phát"_Ông ta nhẹ nhàng nói.

"Bệnh cũ sao nó nó có nghiêm trọng không vậy? "_Cậu nghe anh có bệnh nên càng lo lắng.

"Cậu đừng hoảng chỉ là anh ta mắc chứng rối loạn cảm xúc thôi"

"Rối loạn cảm xúc sao? Đó là bệnh như thế nào vậy ạ? "_Cậu tò mò hỏi.

"À thì đó là căn bệnh không đe dọa đến tính mạng chỉ là khi xảy ra chuyện gì quá khích thì cậu ta sẽ không điều khiển được hành vi của mình, làm những hành động, nói năng kì lạ và nếu sự kích thích ấy đạt đến một mức độ nào đó thì sẽ chảy máu cam như ngày hôm nay. À mà tôi hỏi này cậu có biết anh ấy đã gặp chuyện gì mà đến mức này hay không? "_Vị bác sĩ chậm rãi giải thích cho cậu.

"Thì ra là vậy hèn chi lúc nãy... "

"Lúc nãy như thế nào?"

"À à không có gì đâu bác sĩ cảm ơn ông rất nhiều nhưng tôi cũng chẳng rõ nữa, thế thì có cách nào chữa không bác sĩ"

"Tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách nhưng không có gì là tuyệt đối, cậu hãy cứ chăm sóc tốt cho anh ấy rồi tâm sự xem anh ấy đã chịu cú sốc lớn gì mà lại mắc phải chứng bệnh này rồi từ từ gỡ bỏ nó thì có thể sẽ chữa khỏi vì đây là tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược cậu hiểu chứ, còn đây là một ít thuốc bổ sung và cậu nhớ cho anh ta ăn những thứ tốt cho máu để phục hồi lại lượng máu chảy ra lúc nãy nha"_Ông dặn dò vô cùng kĩ lưỡng.

"Tôi đã hiểu rồi cảm ơn bác sĩ rất nhiều"_Cậu bắt tay ông ta rồi chào tạm biệt.

#Trong phòng:

Cậu dần tiến lại chiếc giường anh đang nằm. Do mất quá nhiều máu cam nên gương mặt anh có phần xuống sắc nhưng nó cũng chẳng thể nào che lấp được sự hoàn hảo đến từng chi tiết của gương mặt ấy được.

Ngồi kế bên cậu vô thức lướt từng ngón tay thon dài của mình lên gương mặt tuy quen mà lạ ấy.

"Hyung đúng là ngốc thật đấy khi không lại chảy máu mũi làm người ta giật hết cả mình, làm em sợ muốn xĩu lúc đó máu huynh chảy cứ như suối ấy"_Giọng cậu rất nhỏ chỉ như muốn tự mình trách iu anh thôi.

*Anh ta thực sự rất giống Jin hyung của mình, không hiểu sao lúc ấy mình lại lo lắng đến vậy, không được phải bình tĩnh lại phải nhớ giờ đây họ không phải là anh em của mình, họ chỉ là những tên sát thủ biến thái không có tình người và mọi cử chỉ hay hành động của họ đều là dối trá và mình cần phải tìm ra sự thật*_Cậu đăm chiêu suy nghĩ.

Vừa định quay đầu rời đi định để lấy nước cho thì bất chợt cánh tay bị một lực đạo không quá mạnh níu lại.

"Seok à em thật sự lo lắng cho anh vậy sao?"_Nãy giờ Jin đã tỉnh rồi nhưng anh ta nghĩ rằng cậu sẽ lộ bộ mặt thật vào lúc này nên vẫn giả vờ ngủ.

''Hyung tỉnh rồi sao, hyung có cảm thấy khó chịu ở đâu không? "_Cậu thấy anh tỉnh thì liền kiểm tra thân nhiệt.

"Hyung không sao đâu em đừng lo mà"_Anh thấy cậu luống cuống như vậy thì vừa hài vừa thương.

"Vậy thì tốt rồi khi nãy hyung làm em sợ thật đấy suýt nữa là rớt tim ra ngoài"_Cậu vờ vịnh vịnh trái tim mình lại thành công làm anh cười.

"Đâu lại đây hyung xem"_Anh ngoắc ngoắc cậu lại.

Cậu thì cũng chẳng nghĩ gì mà tiến lại ngoài xuống đặt gối để anh dựa vào.

"Đâu để hyung xem coi trái tim này có còn không "_Anh chọt chọt vào tim cậu khiến cậu nhột mà cười lớn.

"Đừng đừng hyung ơi nhột lắm em em cười chết mất"_Nói thật thì điểm yếu của cậu có lẽ là bị cù.

Nghe thế anh cũng dừng tay lại.

"Hé mới vừa bệnh xong mà lại chọc ghẹo người ta thế là hết bệnh rồi đúng hông vậy thì em đi nhé"_Cậu đứng dậy

"Ế ế hổng có, đang còn đau lắm đó, đau ở đây nè"_Anh chỉ chỉ vào tim.

Cậu thấy thế lại hoảng.

"Sao lại đâu ở tim, hyung còn mắc bệnh gì sao? "_Cậu lo lắng.

"Không không phải đâu hyung chỉ định nói là nó đau vì em thôi chứ hyung rất khỏe mạnh mà"_Thấy cậu lo anh cũng xót chứ bộ.

"Lại chọc nữa hyung có biết là em sợ lắm không, còn nói bản thân khỏe mạnh mà lại bị chứng rối loạn cảm xúc, đúng là hyung định lừa em à"_Cậu dỗi thiệt rồi. Vì lúc trước cậu từng có 1 người bạn rất thân nhưng chẳng may lại mắc bệnh tim, ngày chia biệt cậu đau lòng lắm nên khi nghe đến bệnh tim cậu lại nhói lên rất nhiều.

Bị nói trúng bệnh anh liền bất động một xíu.

"Em... Em biết rồi sao ?"

"Đúng vậy bác sĩ vừa nói với em"_Cậu biết là anh muốn giấu nên đã không định nói là mình đã biết nhưng vì lỡ miệng nên nói ra mất rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro