Chương 17 : Cá cược
Việt Nam hiện tại đang cùng Cuba đi đến canteen, cậu đã hứa sẽ bao anh ăn thì phải giữ lời chứ. Hai người rất chi là vui vẻ đi sát bên nhau trò chuyện, cậu thẩm chí còn khoác tay áp sát người anh đi cứ như là một cặp đôi vậy.
Tâm trạng Việt Nam hiện giờ chính là đang rất tốt, bởi lẽ cậu vừa được ngủ một giấc đã đời luôn mà, nhưng vui chưa được bao lâu thì lại gặp phải cô hồn
Naomi : A! Nam, cậu đi học lại rồi hả? Cậu đã khỏe chưa? Tớ nghe nói cậu bị thương đến nhập viện, không sao rồi chứ?_ nữ chính từ đâu bay ra mà rất tự nhiên chạy đến nắm lấy tay của cậu rồi tuôn một tràn
Việt Nam : Ahaha... Phiền cô bỏ tay ra khỏi người tôi và đừng gọi tôi theo kiểu đó, chúng ta không thân thiết như vậy đâu. À, không cảm ơn vì đã quan tâm!_ Việt Nam không chút kiên nể rút tay mình ra khỏi tay của con yêu nữ nào đó, miệng cũng không quên buôn lời ghét bỏ
Naomi : A..... Xin lỗi, mình không biết cậu ghét mình như vậy....._ cô ta vừa nghe xong đã xụ mặt xuống, giả vờ bày ra bộ dáng tủi thân
America : Aiyo~ Bé cưng à, em đừng chấp nhặt với loại người này làm gì? Bẩn thỉu lắm!_ thấy người yêu của mình chịu 'uất ức', tên lắm tiền nào đó lập tức ra mặt
Cuba : Mày nói ai bẩn thỉu?_ Cuba cũng không thất thế, đứng chắn trước mặt Việt Nam như muốn bảo vệ cậu
Hai bên bắt đầu cãi cọ với nhau, trao cho nhau những ánh mắt và lời nói 'yêu thương', không khí dần dần có dấu hiệu của mùi thuốc súng. Việt Nam đứng sau Cuba ló đầu ra nhìn y với ánh mắt ngưỡng mộ, người cậu chọn nó phải thế chứ!
Á nhưng mà nãy giờ lo nhìn y mà cậu không để ý, phía bên kia còn có một người đang an ủi nữ chính nữa kìa. Người này có mái tóc xoăn màu đỏ trầm, khuôn mặt được chia thành ba hàng dọc lần lượt có màu đỏ - trắng - đỏ, trên phần màu trắng còn có kí hiệu hình lá phong trùng màu với tóc, khuôn mặt của anh cũng phải nói là thuộc dạng ưa nhìn đó, đặc biệt là đôi mắt màu lục bảo sắc bén kia.
Xét về ngoại hình thì có lẽ cậu biết đây là ai rồi, có lẽ người kia là Canada - em trai 'guột' của tên lắm tiền kia, cốt truyện miêu tả hắn là người hoàn toàn trái ngược với America, Canada vừa mặt lạnh vừa không có chính kiến, từ trước tới vẫn luôn là hùa theo anh trai, anh trai nói gì thì hắn nghe đó, anh trai bảo gì thì hắn sẽ làm đó, tuyệt đối chưa từng phản kháng.
Việt Nam cứ thế chìm vào suy nghĩ của bản thân, không để ý ánh mắt hướng tới ai đó sớm đã bị phát hiện. Canada bên này thì bị cậu nhìn đến khó chịu, hắn không có thiện cảm với cậu, bị nhìn như vậy tất nhiên là sẽ cảm thấy chán ghét nhưng mà giờ nói ra thì có chút không đúng lúc lắm...
Naomi : Việt Nam cậu sao lại nhìn anh Canada như thế chứ!? Cậu có ý gì với anh ấy sao?_ Canada biết điều chứ nữ chính có biết điều đâu, cô ta cất tiếng châm thêm dầu vào lửa
America : Ha? Tôi biết là cậu thèm trai rồi, nhưng mà đừng có nhìn em trai tôi với ánh mắt đó_ America nhìn về hướng cậu cười khẩy, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ
Việt Nam : Xùy! Đám đẹp trai nhà các ngươi thật keo kiệt, nhìn có một tí thì sẽ mất miếng thịt nào sao. Cuba, đi! Chúng ta không đôi co với người mất não_ đối với sự khinh bỉ của America, Việt Nam không kịch liệt đáp trả mà ngược lại còn ngầm đồng ý rằng mình thích trai đẹp. Nó vậy chứ cũng không quên khịa một câu nha, cà khịa xong thì cậu nắm lấy tay Cuba rời đi. Hôm nay bổn vương lười lắm để hôm khác hẳn combat võ mồm sau.
Đám người nữ chính trực tiếp bị lời nói của Việt Nam làm cho đứng hình, chỉ biết trơ mắt nhìn cậu bước đi mất. Trong đầu họ hiện tại có cùng chung một câu hỏi "Sao cách nói chuyện lẫn hành động của tên đó đều không giống bình thường vậy!? Mà hình như nó vừa bảo bọn hắn đẹp trai, Việt Nam trước kia có bao giờ dám nói vậy đâu!?"
Mặc kệ đám cô hồn nào đó, Việt Nam vẫn muốn cùng Cuba đi ăn, trên đường tới căn tin Cuba cứ luôn miệng trách cậu nhượng bộ cho đám nữ chính
Cuba : Sao lúc nãy cậu không nói lại bọn nó, sao lại ngăn tớ đánh bọn nó, hà cớ gì phải nhịn như vậy chứ!? Thiệt thòi cho cậu quá rồi!_ Cuba càng nói càng tức giận, sao có thể để cho người thương chịu khổ như vậy chứ!?
Việt Nam : Rồi rồi, tớ biết cậu lo cho tớ rồi! Ngoan nào, ngoan nào, lần sau tớ sẽ không nhịn nữa được chưa?_ mấy lời này của Cuba cậu nghe không nổi nữa, đành lên tiếng chặn miệng y lại, chân cũng phối hợp mà nhón lên vuốt vuốt mái tóc của y
Cuba : Hừm..._ Cuba được cậu dỗ dành thì cũng hạ hỏa, ngoan ngoãn cúi thấp người xuống, đứng yên cho cậu vuốt tóc
Việt Nam bây giờ thấy Cuba như một chú cún siêu lớn đang hưởng thụ sự cưng nựng của chủ nhân vậy, cậu phì cười, chòi oi ai có thể cưỡng lại sự dễ thương này đây~ Đang tình tứ vui vẻ thì đột nhiên loa trường thông báo
Loa : Yêu cầu bạn học Việt Nam lớp 10E - khối C đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức!
Thông báo vừa tắt thì ngay lập tức có những tiếng xì xào không tốt về cậu, Cuba nghe thấy mấy lời đó cũng không ngại tặng đám người kia ánh mắt hình viên đạn khiến họ im bặt. Việt Nam thì không quan tâm mấy lời nói đó, cậu chỉ quan tâm là cậu sẽ không đi ăn được với Cuba thôi nhưng lệnh triệu tập đã báo, cậu không thể không đi. Đành dời bữa ăn với Cuba sang buổi trưa rồi tạm biệt y để đi đến phòng hiệu trưởng.
Trên đường đi, những bạn học khác không ngừng buôn lời dị nghị, xỉa xói Việt Nam, nhưng cảnh này cậu quen rồi, chả có gì phải bận tâm cả. Cậu vẫn bước thẳng về phía trước, vừa đi vừa đoán thử lí do cậu bị gọi đến phòng hiệu trưởng. Phớt lờ những lời bán tán kia, Việt Nam bước đi cho đến khi đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Cậu tiến gần đến nó, gõ nhẹ lên cánh cửa. Từ bên trong, một giọng nam trầm truyền ra
??? : Vào đi
Nhận được sự cho phép, Việt Nam xoay tay nắm cửa rồi mở nó ra, cảnh tưởng bên trong căn phòng từ từ hiện lên, một nam nhân có khuôn mặt vừa hút mắt vừa trưởng thành đang ngồi sau chiếc bàn được đặt giữa phòng. Anh ta vận một bộ vest màu trắng với điểm nhấn là một chiếc cà vạt màu xanh biển, sau lưng còn có một chiếc áo khoác lông màu xanh sapphire. Nam nhân này có nước da màu xanh biển nhạt, khuôn mặt có những họa tiết phức tạp màu trắng, tóc thì cùng màu với da và trên tóc cài hai nhánh lá ô liu màu trắng được bắt chéo với nhau.
Việt Nam : Thầy tìm em có việc gì sao, thầy UN?_ cậu hỏi
UN : Chỉ là có chút chuyện về thành tích học tập của em thôi_ nam nhân kia hướng cậu cười gượng, đôi mắt màu sapphire ánh lên chút bất ngờ - *Thằng bé này thay đổi nhiều thật!*
Việt Nam : Etou... Việc học của em có vấn đề ạ?_ cậu nghe đến đây cũng hiểu là chuyện gì rồi, hỏi cho có lệ thôi. Chớ nguyên chủ học hành bết bác lắm
UN : Em biết đấy, sắp tới có một kì thi rất quan trọng mà nhỉ. Nhưng thành tích học của em thật sự khiến thầy rất quan ngại, nếu như trong kì thi này mà thành tích của em không cải thiện, thì thầy không thể giữ em lại nữa đâu..._ UN từ tốn giải thích
Việt Nam : Phải cải thiện ạ? Vậy thầy muốn cải thiện đến mức nào?_ Việt Nam không những không khó xử mà còn rất tự nhiên đi đến chống tay lên bàn hiệu trưởng, thu gọn khoảng cách của cậu và UN
UN : À thì... Em vào được top 50 là tốt rồi_ UN đối với chuyện này có chút khó xử, bắt một học sinh lúc nào cũng đứng nhất từ dưới đếm lên toàn trường vào được top 50 có quá đáng không nhỉ
Việt Nam : Nếu em vào được thì em có thưởng không ạ?_ cậu nghiêng đầu
UN : A... Chuyện này..._ anh do dự
Việt Nam : Hay là vầy đi, em với thầy chơi cá cược nhé?_ Việt Nam đột nhiên ngồi thụp xuống, trực tiếp chống cầm trên bàn hiệu trưởng, mặt đối mặt với UN
UN : Cá cược?
Việt Nam : Vâng! Không chỉ top 50, em sẽ vào top 5 luôn cho thầy xem, lúc đó thầy phải thưởng cho em!_ cậu híp mắt lại, miệng cười ranh mãnh
UN : Được rồi, nếu em làm được thì em muốn gì tôi cũng sẽ cho em nhưng nếu em không làm được thì em không ở lại được nữa đâu đấy_ UN thấy vụ cá cược này có vẻ thú vị liền thỏa hiệp
Việt Nam : Nếu không còn gì nữa thì em đi đây. Nhớ giữ lời đó nha thầy~_ trước khi đứng dậy, cậu lần nữa dùng nụ cười dụ hoặc kia để tạm biệt người khác
Vừa đúng lúc cậu ra ngoài thì thấy Naomi cùng tên giàu có nào đó tiến tới từ xa. Chắc là cũng muốn vào tìm hiệu trưởng đi? Naomi thấy cậu thì liền giả vờ thân thiện, vừa vẫy tay gọi vừa chạy tới chỗ cậu
Naomi : Việt Nam! Tớ nghe nói cậu bị thầy UN gọi lên, định tới để nói giúp cậu vài câu. Mọi chuyện ổn rồi chứ?
Việt Nam tâm trạng đang rất tốt, cậu không muốn mất đi niềm vui này. Vậy nên cậu dứt khoát rẽ sang hướng khác, trực tiếp phớt lờ cũng như tránh mặt hai con cô hồn kia. Hai người họ thấy cậu tránh mình như tránh tà thì ngạc nhiên, bình thường cậu sẽ chạy tới bắt nạt Naomi rồi bám lấy America mà? Nữ chính bị cậu cho ăn bơ thì quê lắm, chỉ biết đứng đó nghiến răng.
Việt Nam không quan tâm lắm, thứ cậu quan tâm bây giờ là cậu nhất định sẽ nhân cơ hội này, khiến người quyền lực nhất ngôi trường về phe mình. Cậu hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của hai người nào đó mà vui vui vẻ vẻ tản bộ về lớp, chắc mọi người sớm đã vào học rồi nhỉ?
Trở lại với cái người vừa bị dính thính kia, lúc nãy Việt Nam vừa ra khỏi phòng thôi anh đã không nhịn được thở mạnh một hơi rồi gục xuống bàn, cái ngoại hình xinh đẹp đến yêu nghiệt đó thật sự khiến UN bị hút hồn, lại còn thêm cái hành động chống cầm đó nữa chứ, cậu có biết bản thân để lộ cái gì không vậyyyyyyyyyyyy. UN bây giờ tai đã đỏ ửng, trong đầu chả có gì ngoài khuôn mặt đầy tự tin khi nói bản thân vào được top 5 của Việt Nam. Anh điên mất!
______________________________
[ Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngôi trường Việt Nam đang học nhá! ]
[ Trường được chia thành 3 khối : A,B và C.
Khối A là nơi dành cho những thiên tài hiếm có khó tìm những con người có thành tích học tập xuất sắc.
Khối B là nơi dành cho nhưng người có học lực khá đến bình thường còn khối C là dành cho những học sinh cá biệt, có học lực kém.
Mỗi khối lại chia thành cái lớp có chữ cái từ A - E và số từ 1 - 12 dựa theo cấp độ. Lớp A là tốt nhất trong khối và hạ dần xuống các chữ cái, còn số 1 - 12 là biểu thị cho số lớp.
Ví dụ : 'Việt Nam' năm nay 15 tuổi, cậu đứng nhất từ dưới đếm lên, nên cậu sẽ học lớp 10E - khối C.
Ngoài ra còn có một khu riêng biệt nằm đằng sau trường dùng để giảng dạy cho những học sinh trên 17 tuổi, khu này gọi là khu S. Đây là nơi đào tạo những nhân tài trong các lĩnh vực khác nhau, phải vượt qua được một bài kiểm tra rất khắc khe mới có thể vào được khu này, Việt Minh học ở đây. ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro