Chương 5 : Người quen

Xin lỗi mấy bồ! Hôm nay tôi hơi bận nên đăng muộn.
À còn đây là ảnh minh họa kiểu tóc của Việt Nam cho mấy bồ đỡ tò mò nha

Cre : Pinterest
Nhắc lại là Việt Nam để tóc giống vậy thôi chứ đó không phải Việt Nam nha!
______________________________

Sau khi trở về tay không từ sân bay, Đại Nam lập tức phái người điều tra tung tích của con trai bảo bối nhà mình, nhưng không biết bằng cách thần kì nào mà thông tin cậu út nhà Đại Nam mất tích bị rò rỉa ra ngoài.

Trên khắp các mặt báo đều là tin tức nóng hổi này, không ai là không biết thằng 'phế vật quê mùa - nỗi nhục của nhà Đại Nam' đã bốc hơi. Đại Nam vốn lúc đầu không quan tâm lắm về việc đó nhưng mồm miệng dư luận cứ càng ngày càng quá đáng, hở tí là châm chọc con ông, hở tí là nói nó biến mất cũng tốt làm ông khó chịu không thôi. Vậy nên ông chọn cách mà người giàu thường chọn, vung tiền để chặn miệng dư luận và làm lắng tin này xuống.

Đại Nam xử lý gọn ghẻ thế là xong nhưng khổ cái con ông không có khỏe như vậy, cả 4 anh em nhà Đại Nam cứ lên trường là lại bị chúng bạn dò hỏi về chuyện của 'Việt Nam'. Bị hỏi nhiều đến mức mà họ phải in hẳn một tờ giấy để cứ có ai nói 'Việt Nam' một cái là họ đưa nó cho người kia để thay cho câu trả lời.

Ảnh minh họa :

[ Tôi chôm trên Pinterest á =))) ]

Sau một tuần tìm kiếm tung tích của Việt Nam thì cuối cùng cũng có chút manh mối, Việt Minh nghe tin thì ngay lập tức muốn chạy tới báo cho cha mình. Không phải anh quan tâm 'Việt Nam' đâu, chẳng qua là vì Đại Nam từ cái ngày 'Việt Nam' bốc hơi thì cứ không bình thường kiểu gì á nên anh mới muốn cha mình nhanh trở lại như cũ.

Việt Minh : Cha! Cha! Người của chúng ta nghe ngóng được là có người từng thấy Việt Nam đứng ở sân bay trước cổng số 9 lúc 2 giờ chiều cùng với một chàng trai đó!_ Việt Minh hớt ha hớt hải chạy đến truyền tin cho cha mình nhưng chờ đợi anh sau cánh cửa lại là cảnh tưởng quen thuộc nào đó.

Cha anh - Đại Nam tiêu soái khoác áo bước đi tới cửa và nói sẽ tới sân bay part hai, Việt Minh vừa hoang mang vừa chưa load kịp đứng đơ ra đó, phải đến lúc mà cha anh bước xuống tới cầu thang rồi thì anh mới ba chân bốn cẳng dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía cha mình, vừa chạy về hét lớn

Việt Minh : Mặt Trận!

Mặt Trận dưới lầu đang uống trà nghe thấy có người gọi tên mình cũng theo phản xạ ngước lên nhìn, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh hiểu ngay mình phải làm gì. Nhanh chóng chạy tới cửa nhà chặn cha mình cũng vừa đúng lúc Việt Minh tóm được Đại Nam để kéo lại.

Việt Minh + Mặt Trận : Cha à! Lại có chuyện gì nữa hả!?_ cả hai đồng thanh, hỏi vậy thôi chứ hai người cũng thừa biết chuyện này liên quan đến 'Việt Nam'

Đại Nam : Việt Nam hiện đang ở nước K! Mau để cha đi tìm thằng bé!

Đông Lào : Gì!? Thằng phế vật đó làm gì mà ra tới nước ngoài luôn vậy!?_ nghe có biến dưới lầu, còn là chuyện của 'thằng em hở tí là gây chuyện' của mình, Đông Lào và Việt Hòa lập tức có mặt, không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cản Đại Nam lại

Việt Minh : Cha à người có nhầm lẫn gì không? Người của chúng ta chỉ báo thấy Việt Nam ở cổng sân bay số 9 thôi mà_ Việt Minh - người hiện giờ có tần số não gần với Đại Nam nhất nghi ngờ hỏi

Đại Nam : Ta đã kiểm tra lịch các chuyến bay rồi, hôm đó vào lúc 2 giờ chiều, cổng số 9 là chuyến bay đến nước K_ Đại Nam bình tĩnh trả lời, xem chuyện mình nhận thông tin từ thuộc hạ rồi search lịch chuyến bay hôm đó trong 10s là rất bình thường

Việt Minh : ......._ Việt Minh không biết nói gì hơn, mình nhận thông tin sau cha có 1p mà đã thành người tối cổ rồi

Mặt Trận : Cha à! Người giải thích rõ ràng chút đi!_ Mặt Trận - người tối cổ thật sự nói lên thắc mắc của mình

Việt Hòa + Đông Lào : Đúng đó cha!_ Đông Lào và Việt Hòa không hiểu gì cũng phụ họa theo

Đại Nam : ....Được rồi, cha kể_ Đại Nam đành thỏa hiệp, chớ con trai ông ghì chặt như này thì sao mà đi đây? Dùng sức một chút cũng không phải không được, chẳng qua ông sợ đám quý tử lại chơi chiêu như hôm trước thì hết đường mà chống cự...
______________o0o_____________

Chuyển cảnh qua xem My và Nam đang làm gì nhé! Hệ thống một tuần qua sống như một hikikomori chính hiệu, đến cửa phòng cũng không thèm bước ra. Hằng ngày chỉ gọi bánh ngọt thượng hạng về phòng để ăn rồi nằm xem phim thôi, mà y không xem phim thì cũng là chơi game, lâu lâu còn rảnh tay hack dạo mấy cái acc gian lận trong game nữa.

Nói nghe độc hại vậy thôi chớ người ta vẫn ngủ đủ 8 tiếng, ngày tắm 2 lần, 3 bữa đều ăn đủ không bỏ bữa nào, lại còn biết ngồi ngắm mưa bên cửa sổ để thư giãn sau khi coi phim quá dark nữa đó nha.

Hôm nay cũng như thường lệ, hệ thống mèo lười lại nằm ăn bánh coi phim, nhưng đúng lúc phim cao trào thì thông báo của radar quét tín hiệu toàn không gian* nhảy lên trước màn hình TV thay cho bộ phim đang coi. My mất hứng ngang, đành chán nản bật báo cáo lên xem xem có chuyện gì. Vừa đọc xong thông báo này thì thông báo khác lại tới, lần này là của trung tâm thế giới** gửi đến. Sau khi cập nhật thông tin hoàn tất, hệ thống liền liên kết thần thức với Việt Nam để thông báo.

Về phía Việt Nam thì cuộc sống một tuần qua của cậu có thể miêu tả bằng hai câu :

"Sáng đi quẩy, tối đi làm"
Hay
"Sáng làm tỷ phú, tối làm phục vụ"

Sao tôi lại nói vậy ư? Để tôi giải thích. Chuyện là Việt Nam có một chấp niệm rất lớn với việc làm bartender, thế là cậu đã xin làm việc ở một quán bar vào buối tối. Mà giao diện của cậu thì ổn, kỹ thuật cũng rất được nên được nhận ngay lập tức luôn.

Bởi vậy mới nói, sáng cậu ăn chơi sa đọa, trò con bò gì cũng làm, đồ ăn nào cũng cho vào mồm, báo hết chỗ này đến chỗ khác, còn xem tí là bị hốt lên phường. Vậy mà tối đến lại trở thành một anh đẹp trai đứng sau quầy bar để pha chế, còn vô cùng kiên nhẫn ngồi lắng nghe chuyện khách hàng kể chuyện nữa cơ. Đi làm vì đam mê nhưng cũng tâm huyết lắm a~

Việt Nam : Mojito của quý khách đây ạ~_ Việt Nam nhẹ nhàng đẩy chiếc ly có màu sắc vô cùng bắt mắt về phía cô nàng xinh đẹp đang ngồi trước mặt

Qúy cô nào đó : Cảm ơn cô_ cô gái nhận được đồ uống của bản thân thì cầm lấy nó rồi rời đi, nhưng mà hình như có gì đó sai sai

Việt Nam mỉm cưởi với cô gái để tỏ sự thân thiện nhưng lòng lại đang khóc thầm vì không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần bị nhận nhầm là con gái. Đang tự an ủi bản thân thì giọng nói của My vang lên trong đầu

My : 'Kí chủ! Hiện giờ tôi có 2 thông tin muốn báo cáo, 1 cái 15p nữa sẽ xảy ra, 1 cái thì tầm 2 ngày nữa mới bắt đầu, kí chủ muốn nghe cái nào trước?'

Việt Nam : 'Cái 2 ngày'

My : 'Chuyện là vì người đi không báo gì nên cha của nguyên chủ hiện đang hoảng loạn đi tìm người. Và bằng cách thần kì nào đó mà ông ấy biết được người đang ở đây nên phái thuộc hạ sang tìm người, dự định là họ sẽ hạ cánh ở sân bay cách chúng ta 1 thành phố'

Việt Nam : 'Ghê....zậy sao, kệ họ đi, khi nào tôi chơi đã thì họ sẽ tìm được tôi, giờ thì nói cái còn lại đi'

My : ' Radar của tôi báo có người quen của nguyên chủ trong bán kính 10m quanh chỗ của người'

Việt Nam : 'Hả gì? Người quen nào? Ai cơ?'

My : 'Là anh họ của nguyên chủ,hiện anh ta đang đi du học ở đây'

Việt Nam : 'Thông tin, tóm tắt ngắn gọn thôi'

My : 'Tên là *********, 18 tuổi, là anh họ kiêm bạn thuở nhỏ của nguyên chủ, đi du học từ lúc 6 tuổi, là thủ khoa của trường đại học danh tiếng, nhà mặt phố, bố làm quan to, không có nhiều ác cảm với nguyên chủ vì chỉ nghe đồn nguyên chủ đổ đốn thôi và anh ta thích nguyên chủ'_ hệ thống vừa giới thiệu người kia vừa đưa hình chân dung của anh ta cho Việt Nam xem

Việt Nam : 'Chòi! Profile đẹp quá zậy! Vậy thì ta cũng nên tiện tay sắc phong cho anh ta nhỉ?'_ đáp lại hệ thống với một câu nói đầy ẩn ý, Việt Nam cười nhẹ biểu thị đã sẵn sàn đón tiếp sủng phi đầu tiên của mình

My : 'Kí chủ à, người làm ơn đừng ra vẻ nữa, cuối cùng người bị đè cũng là người mà'_ hệ thống vậy mà lại thẳng tay tạc một gáo nước lạnh vào mặt Việt Nam

Việt Nam : 'Ngươi nói ít lại một câu đi!'

*[ Radar quét tín hiệu toàn không gian là công cụ được hệ thống dùng để dò tìm thông số, như mọi người đã biết thì đây là một thế giới tiểu thuyết đã được mã hóa để 'xuyên không giả' thực hiện nhiệm vụ, vì thế nên mỗi một vật chất trong thế giới đều có thông số của nó, kể cả con người. Theo cách đó thì radar sẽ quét thông số để đưa ra vị trí và nhận diện người hoặc vật chất. ]

**[ Trung tâm thế giới là trạm kiểm soát thế giới được 'Hệ thống cứu giúp nhân vật phụ' tạo ra để điều hành, giám sát và giúp đỡ hoạt động của 'xuyên không giả'. Nó vận hành như một camera loại lớn với tầm nhìn là toàn thế giới ]
______________________________

-Tiểu kịch trường-
[ Cho hỏi các anh cảm thấy thế nào về độ simp Việt Nam của cha mình? ]

Mặt Trận : Hết cứu_ Mặt Trận ngắn gọn súc tích nhưng đầy cảm xúc nói

Việt Hòa : Tôi thấy cha làm hơi quá, thằng điếm phế vật đó thì có gì mà để cha quan tâm nó nhiều như vậy chứ!?_ Việt Hòa bày tỏ sự bất mãn

Đông Lào : Đúng đó! Thằng đó chả có gì cả mà cha lúc nào cũng quan tâm nó hơn chúng ta! Ghen tị chết được!_ Đông Lào không ngần ngại nói lên lòng mình

Việt Minh : Tôi không có gì để nói hết, tôi bất lực quá_ Việt Minh - chàng trông trẻ kể

[ Hihi! Cảm ơn vì đã chia sẻ ^^ ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro