| 7 |
Sau khi ghi hình livestage 2 để vừa ăn mừng và chia tay những thành viên phải dừng lại, mọi người quyết định cùng nhau đi ăn.
Quang Hùng mặc dù tửu lượng khá kém nhưng vẫn chơi hết mình với anh em. Anh uống hết ly này đến ly khác quyết định hôm nay không say không về.
Bên này Thành An vừa ăn vừa nhìn anh, nó sợ lỡ anh nó làm mấy hành động ngu ngơ khù khờ gì đó thì nó còn kịp ngăn lại.
Mặc dù nó thấy dễ thương đấy nhưng để anh làm trước mặc người khác thì nó không thích, làm với nó thì được.
- "Anh đi đâu?"
- "Anh đi vệ sinh á, An để anh đi ha" trời má người gì đâu mà dễ thương quá vậy? Anh cứ như này thì sao nó chịu nổi?
- "Ừm, rồi em đưa anh về"
- "Hở?...anh vẫn muốn uống tiếp cơ...sao An lại bắt anh về?"
- "Em có bắt Hùng về đâu, mọi người cũng định về rồi. Nghe lời em, Hùng đi đi rồi em đưa Hùng về nhó"
- "...ừmm"
Nói với anh xong nó quay lại phòng ăn với mọi người lấy đồ cho cả hai rồi xin phép mọi người về trước.
...
- "Hùng ơi, anh xong chưa?" nó bắt đầu lo lắng cho Hùng của nó rồi, sao mãi anh nó chưa ra thế? Nó đứng đây cũng tầm 10 phút rồi. Mọi người cũng về hết rồi.
Thành An cảm nhận được trong không khí thoang thoảng mùi pheromone man mát của biển cả vừa làm cho nó thấy thoải mái nhưng cũng khiến trong người nó nóng lên như lửa đốt.
Thành An quyết định bước vào, đứng trước buồng vệ sinh mà nơi mùi pheromone đó bay ra.
- "Anh Hùng ngoan, mở cửa cho em được không?"
- "Không thích"
- "Anh phải mở thì em mới đưa anh về được chứ"
- "Em biết anh đang khó chịu"
- "E-em phải hứa...là không làm gì anh.."
- "Ừm ừm em hứa"
Quang Hùng gạt chốt xuống Thành An liền đẩy cửa ra đập vào mắt nó là một thân hình đỏ chót như tôm luộc.
- "Anh phát tình sao?" nó lấy áo khoác của mình choàng lên đầu anh, âm thầm thả pheromone của mình bao quanh lấy anh.
- "Ưm...dễ chịu quá.." thoải mái dụi vào người nó chẳng chút phòng bị.
- "Thế mà anh dám nói với em anh là Beta à? Đáng bị phạt lắm nha"
- "Anh-anh không có nói dối An đâu"
- "Rồi rồi, tí để em kiểm tra là biết mà"
...
- "A-hức...từ đã...chậm lại..hức"
Nó vờ như không nghe mà đâm rút thật mạnh vào điểm G của anh.
Ai mà ngờ anh crush của nó lại là Omega chứ? Vừa ngon vừa dâm sao mà nó không mê sao được.
Nó cúi xuống áp môi mình lên môi anh. Nhân lúc anh mở miệng liền luồn lưỡi mình vào khoang miệng mà nó luôn thèm khát.
Lưỡi nó cứ thế mà càn quét trong khuôn miệng anh còn bên dưới thì liên tục thúc không ngừng chẳng để anh nghỉ tí nào.
Quang Hùng đập vào ngực nó muốn nói rằng mình đã hết dưỡng khí. Thành An cũng hiểu nên mới tha cho đôi môi bị hôn đến sưng đỏ lên.
- "Ha..ha..ha...hức...hức..cho anh nghỉ..."
- "Hơi khó cho em rồi...ha...nhìn anh ngon thế này cơ mà"
Dứt lời nó di chuyển hông càng nhanh hơn cứ liên tục thúc vào điểm khoái cảm, tay nó cũng chẳng để yên.
Một tay thì ngắt nhéo núm vú một tay thì tuốt lộng dương vật nhỏ xinh của anh đến phát sướng.
- "Không..hức..sướng..um..ra mất..hức"
- "Anh cứ ra đi, em đâu có cấm"
- "Aa-hức.."
- "!?"
- "Anh dâm lắm nha~"
- "Bắn lên cả mặt em nữa nè"
- "..umm..anh muốn ngủ"
- "Nhưng em chưa ra mà? Anh muốn ngủ thì cứ ngủ đi, kệ em"
Nó là đang trêu ngươi anh đúng không? Nó cứ cày cuốc phía dưới như thế thì sao anh ngủ được? Đùa anh chắc?
- "Ngoan, em sắp ra rồi anh chịu khó ha?"
- "Hức...hông muốn..An làm anh đau lắm.."
- "Nãy anh kêu sướng mà, sao giờ lại kêu đau rồi?"
- "Ưm..hông phải mà.."
- "Nói dối là hư lắm nha, phải phạt thôi"
- "...ha..hức..tha anh đi mà.."
- "Anh quay vào ô mất lượt"
...
Mở mắt ra đập thẳng vào mắt Quang Hùng là gương mặt đẹp trai của Thành An, anh giật mình ngồi bật dậy. Một cơn đau thấu xương truyền từ dưới hông lên như tát thẳng vào mặt anh.
Quang Hùng hoang mang nhìn xung quanh, cả hai đều không mặc quần áo, hông anh thì đau.
Lật đật cố dựa vào tường để đi vào nhà vệ sinh.
- "Cái gì vậy trời!?" trên người anh giờ đây chi chít vết cắn, vết đỏ, ngực anh thì sưng tấy may mà nó còn có lương tâm tắm rửa sạch sẽ cho anh.
Nghĩ đến đây anh giật mình sờ ra sau gáy.
- "May quá...chưa bị đánh dấu"
Bước ra khỏi nhà vệ sinh anh mới nhận ra đây là nhà Thành An, phòng ngủ của nó được bày trí gọn gàng cùng tông màu basic trắng đen nhìn khá thuận mắt.
Anh cũng chả nghĩ nhiều cố lết thân mặc lại quần áo phải chuồn trước khi Thành An dậy mới được.
Quang Hùng vừa đóng cửa lại thì nó liền mở mắt ngồi dậy. Thật tình anh của nó chưa gì đã phủi mông bỏ chạy rồi, sợ nó đến thế cơ à?
Nó cũng đã làm gì đâu?
Thôi kệ vậy, vẫn còn thời gian để nó bắt anh lại mà. Dù gì anh cũng chẳng thoát được nó, có chạy cũng vô ích.
Kết thúc hồi tưởng.
_________________
HẾT
lần đầu tui vt h nên có j sai mn bỏ qua ha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro