Chương 9: Tsuna, hình như cậu hơi lùn....?!
"Dựa vào thái độ của Cielo-chan thì rất có thể em ấy đang ở Nhật, và cũng rất có thể em ấy cùng nhiệm vụ với mình...... Ahhh~muốn gặp em ấy ghê á"
Nghĩ vậy thôi chứ ngoài mặt của vị sát thủ thì vẫn lạnh tanh như thường, đôi mắt đen láy nhìn vào đống tài liệu mà Morte27 gửi cho, nội dung như sau:
Sawada Natsuyami
Tên Kanji: 沢田夏闇
Thân phận: Vongola Đệ Thập (chưa nhận chức)
Ngày sinh:14/10/xxxx
Tuổi:13
Giới tính: nam
Cung hoàng đạo: Thiên bình
Chiều cao:175cm
Cân nặng: 48kg
Tình trạng: sống rất ư là khỏe mạnh
Chức vụ: là thần tượng trong trường, đội trưởng đội bóng chày, là thiên tài thể thao nhưng rất đần về phương diện học tập (trừ môn toán)
Tính cách: cố chấp, chịu chơi, phóng khoáng, hoà đồng, nhiều fan girl
Thích: thể thao (đặc biệt là bóng chày), luyện tập, gia đình (ngoại trừ Lemitsu), đồ đắng (đặc biệt là cafe), mọi chuyện đều thuận buồn xuôi gió (?), Toán,.....
Ghét: Lemitsu, đồ ngọt, all môn học (ngoại trừ toán), học bài, bị ra lệnh, con gái bánh bèo (nhất là bình nước di động)
Sở trường: thể thao, tính toán, ngủ ở every tư thế, truyền động lực cho mọi người, luôn hành đọng theo tình cảm....
Sở đoản:ngu all môn học (ngoại trừ toán), dỗ dành con nít, nấu nướng, y, ngồi yên một chỗ
...
....
.....
......
.......
........
"...Tài liệu hoàn toàn khác xa so với của Baka-Lemitsu kia, xem ra hắn chiều con quá rồi. Khi nào mình về sẽ xử hắn sau vậy"
Le#tendangghetnhatquadat#mitsu: "sao cứ thấy lạnh sống lưng vậy cà?"
"Ủa, đây là..." Ma vương Reborn lướt thêm khoảng mấy dòng thì thấy thêm vài dòng chữ nữa, nội dung mời đọc phía dưới👇👇👇
Vì tôi nể cậu là Arcobaleno mạnh nhất nên sẽ bonus thêm 1 thông tin bí mật ở Cedef. Đó là về một đứa con khác của "Sư tử vàng nhà Vongola" kiêm là đứa em trai song sinh của Vongola đệ thập. Đứa trẻ đó vốn là Vongola đệ thập, nhưng từ khoảng 3 năm tuổi đứa bé kia bị mất tích bí ẩn, đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích. Nhưng theo ta là do chính cha cậu bé-tức là Lemitsu- đã bán cậu bé cho một trong những cơ sở chuyên thí nghiệm trẻ em nào đó. Còn cậu bé qnhỏ kia còn sống hay chết thì ta không biết.
P/s: Buona giornata, assassino di bambini Reborn
Mái tóc đen của Reborn gần như che đi đôi mắt của cậu, miệng khẽ nở ra ý cười mang rợ
————————————————-
"À rế, ra khỏi siêu thị rồi sao vẫn còn lạnh sống lưng ta?"
Tsuna đi trên con đường vắng, trên tay là đầy ắp bánh oreo và chopstick, và dĩ nhiên không quên bữa ăn tối và cả cho ngày hôm sau. Tsuna tâm tình vui sướng trên đường về nhà, bỗng nhận ra có gì đó sai sai....
"Oh ****, lạc nữa rồi"
Tsuna quiết định đi thêm vài bước nữa, thì bị lạc trôi đến tận trường học Nami chuu
Tsuna lúc này: OK! I'M VERY FINE
"Thôi thì vào tham quan trước cũng được, sao cho cùng thì cũng học trường này mà" Tsuna đi vào trường với khuôn mặt "ta đây chỉ là bất đắc dĩ thôi =))" Đột nhiên cảm thấy che bóng mình dưới ánh trăng, ngước lên thì thấy 1 bóng dáng cao to đứng bên ngoài hàng rào trên tầng thượng của trường. Cảm thấy sẽ có chuyện không hay nên cậu ngay lập tức chạy nhanh về phía trường học....
Yamamoto cảm thấy thật chán nản và tuyệt vọng, ngước lên nhìn bầu trời đêm u ám. Hôm nay, cậu có 1 trận bóng chày rất quan trọng, và đội cậu đã thắng. Sẽ chẳng có gì đáng để nói nếu như trận bóng chày thắng đều nhờ công của Natsuyami, và anh còn bị gãy tay trong lúc thi đấu. Yamamoto thở dài nặng nề, mở đôi mắt hết sức sống nhìn xuống dưới đất, chân bước ra, rồi lại thụt vào một cách do dự, miệng lầm bẩm gì đó nghe không hiểu(?)
- Nên... hay không nên đây?
- Không nên đâu, bạn học à?!
Yamamoto giật cả mình, nhìn về người phía sau nói câu vừa rồi, không cẩn thận trượt chân, ngã văng ra ngoài từ tầng thượng
-Cái...
Dưới bầu trời đêm ngàn sao, một thân ảnh tóc bạch kim lao xuống rồi dang tay ôm anh, cậu bé (?) kia còn xoay lưng như muốn bảo vệ anh khỏi tác động khi chạm đất, khuôn mặt anh nằm gói gọn trong lồng ngực nhỏ bé nhưng ấm áp kia. Bất giác cậu nghĩ đến ngay người mẹ đã mất sau khi cậu sinh ra, người ba sau khi mẹ mất thì lo công việc gia đình nên vốn từ nhỏ cậu đã đánh mất sự ấm áp vốn có của mình. Yamamoto cảm giác có chút nghi ngờ, "là giấc mộng chăng?!?"
Cậu ta đã suy nghĩ như vậy....
...cho đến tận một phút trước
Tsuna ôm Yamamoto cùng ngã vào nệm mà ai đó đã chuẩn bị trước, nhưng không biết là do cậu nhẹ quá tốc độ ngã quá nhanh hay sao mà sau khi ngã xuống, cậu được "tặng thêm trải nghiệm miễn phí" là nẩy lên rồi mất đà ngã chèm bẹp.
Tsuna lúc này : bộ hôm nay bước nhầm chân trái khi ra khỏi nhà hả?!?😤😤😤
Yamamoto hoảng hốt ngồi dậy, phát hiện mình được đỡ bằng nệm thể thao, còn ân nhân cứu mình lúc nãy thì chẳng thấy đâu, cậu quay đầu ngơ ngác thì bị giọng nói ấm áp phía sau làm cho bất ngờ:
- Không sao chứ, bạn học?
Yamamoto quay người ra sau nhìn thì bắt gặp đôi mắt ruby đỏ ngọc, phản ánh hình ảnh người đối diện, đôi mắt kia vừa đáng yêu lại sắc bén như nhìn thấu cả thân tâm anh, mái tóc bạch kim bồng bềnh thách thức trọng lực tựa như ánh trăng đang tỏa sáng kia.
-Cậu đúng là ngốc hết chỗ nói mà. Trông khi Yamamoto đang ngây ngốc thì Tsuna phán cho một câu khiến cậu ta hoang mang
-Cậu tự tử vì cánh tay trái, đúng chứ! Đó là một việc làm ngu xuẩn. Mạng sống không phải của người hay là của mình, mà chỉ là thứ quý giá không thể để mất! Kẻ nào muốn hại nó đều là kẻ sát nhân! Dù có là mạng sống của mình! Tsuna nắm lấy tay Yamamoto
- Liệu cái chết của cậu có thể đảo ngược lại sự thật rằng tay cậu bị thương? Liệu cái chết của cậu có thể chứng tỏ rằng cậu là một tuyển thủ bóng chày cực kì giỏi? Liệu cái chết của cậu có mang lại niềm vui với người khác, đặc biệt là gia đình cậu?
- Oyaji..... Yamamoto ấp úng không nói lên lời
- Cậu không được từ bỏ dễ dàng như vậy, hãy mạnh mẽ lên! Cậu chính là thiên tài thực thụ (tg thích đấy, làm gì nhau🙃🙃🙃) cậu còn chưa chứng minh được điều đó mà đã từ bỏ à! Lời nói của Tsuna, ấm áp nhưng lại sâu sắc, như cơn mưa gội rửa đi hết những tâm niệm trong lòng
- Cảm ơn cậu, tớ đỡ hơn rồi. Yamamoto Takeshi là tên của tớ. Còn cậu?
- Cậu cứ gọi tớ là Tsuna. Tsuna vừa đáp vừa xoa xoa, nắn nắn cánh tay của Yamamoto, điều đó làm cậu..... khá là nhột🥰🥰🥰
- Ah~ Tsuna ấn vào điểm huyệt trên cánh tay cậu, làm cho Yamamoto #sungsuong# kêu lên🙂🙂🙂
- Nó hơi đau một chút nhưng sẽ giúp xương lành nhanh hơn!
- Cảm ơn cậu, Tuna
- là Tsuna, không phải Tuna. "Trời ạ, sao ai cũng có thể nhầm thành Tuna thế" Tsuna đen mặt nghĩ
- Vậy thì, Tsuna, chúng ta cũng nên về thôi nhỉ?
- Ừ...ừm
....
....
Khúc này đã bị cắt đó đã xúc phạm vào chiều cao #hoikhiemton# của Tsuna, nhưng tác giả đã kịp khôi phục lại😁😁😁
...
...
- Mà... một học sinh tiểu học bị lạc đường đến tận đây thì hơi bị lạ đấy!
- Này, cậu đang xúc phạm tôi à! Tôi 13 tuổi rồi đấy "bộ mình lùn đến vậy sao?"
- What?! Tôi cũng 13 tuổi
————một khoảng im lặng, gió bắt đầu ngừng thổi————
- Xaolone, làm gì có vụ 13 tuổi mà cao đến vậy? Tsuna phản bác
- Tớ nói thật mà. Nói rồi Yamamoto lấy ra một cuốn vở bất kì rồi đưa nó cho Tsuna -Nè, cậu xem đi
- Nè Tsuna, có sao không? Này! NÀYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!
Sau buổi tối đó, Tsuna đã nhờ Rosetta nhập khẩu giùm mấy bịch sữa tăng chiều cao và mấy viên thuốc mặt trời🥲🥲🥲
Tu bi vô tình yêu💔💔💔
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro