Chương 15: Đêm Giáng Sinh tâm sự cùng ai

Buổi sáng hôm sau tại trường X

Phú Sát Dung Âm tâm trạng phi thường tốt

Buổi trưa hôm ấy nàng tìm Anh Lạc mà chẳng thấy dạng nào. Bỗng nàng nghe có tiếng âm thanh của một nhạc cụ gì êm tai và giọng hát ai đó.

Nàng như đứa trẻ bị dẫn dụ, từng bước đi về hướng đó.

Khi đứng bên ngoài cửa của phòng nghệ thuật thì thấy Anh Lạc hai tay đang di chuyển trên chiếc dương cầm

[Vì chẳng thể nào biết trước,

Ở kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhau,

Vậy nên anh vẫn phải nộ lực

Và dành hết bao điều tốt đẹp nhất đến em

Nhưng không ngờ khiến em tổn thương nhiều

Tình hình bỗng nhiên trở nên bế tắc

Chẳng phải cố ý

Chỉ vì quá yêu em]

         {Trích: Chỉ vì quá yêu em}

Cô hát hay quá, thật sự trước giờ bản thân chưa từng nghe đối phương hát lần nào, dù có muốn cũng không thể thất thố.

Anh Lạc phát giác có người đang nhìn chằm chằm mình liền quay về hướng đó, đúng là giác quan thứ sáu của cô không hề sai.

"Chị làm gì ở đây?"

Trầm giọng hỏi nàng một câu

"Tôi lúc nảy tìm cậu nhưng không thấy liền đi tìm thôi"

Anh Lạc gật đầu

"Có chuyện gì?"

Cô thả ra một câu cọc lóc

Nàng vốn khá hiểu tính của Anh Lạc bên đây vì đã tiếp xúc khá nhiều với cô, cũng đôi lần nói chuyện, nàng cũng không để bụng.

"Tôi định rủ cậu đi ăn trưa, nhưng mà..."

Hiểu ý đối phương, Anh Lạc trực tiếp đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đó, bước ra khỏi cửa, khẽ nói

"Chị còn đứng đó làm gì? Mau lên"

...

Chiều nay lại có chuyện phát sinh, Xa Thi Mạn và Đàm Trác cùng kéo nhau đến lớp Anh Lạc.

"Cẩn Ngôn! Cẩn Ngôn đâu rồi!"

Lúc thấy sự xuất hiện của cô, Xa Thi Mạn vui mừng nhìn tổng quát cô, xem xét, không bị thương, tốt!

Nhìn xong lại ôm lấy cô trước sự chứng kiến của cả lớp và cả nàng nữa Phú Sát Dung Âm.

Lòng có chút dâng lên một cổ khó chịu

"Tôi nói này, Cẩn Ngôn, em làm gì thì cũng vừa phải, lúc chị và Đàm Trác nghe em ngất xỉu từ vài ngày trước đã rất lo lắng"

Ba người chơi chung với nhau từ nhỏ nên vô cùng thân thiết, từ nhỏ cô hay bị bắt nạt, may mắn được hai người này giúp đỡ.

Một người là Xa Thi Mạn gây sát thương về thể chất cho người khác. Người kia là Đàm Trác, sẵn sàng chửi dằn mặt kẻ khác nếu cần, gây sát thương về tinh thần.

Có hai người bạn thế này thử hỏi ai dám trêu, ai dám ghẹo?

"Aiyo, đến cũng đến rồi, tiểu hắc cẩu hay cắn người này cũng không sao, đi thôi"

Đàm Trác lên tiếng, không quên xỉa xối cô một chút

Anh Lạc khẽ hừ lạnh nhìn Đàm Trác đang thông thả tự tại nhìn mình, nhưng cô biết, đó là do tính cách của mỗi người, Đàm Trác tuy có chút kiêu ngạo, hay chửi xéo người khác nhưng không phải người xấu.

...

Trời lại gần tối, hôm nay là thứ 3, trường có tổ chức lễ đại hội, nên học sinh ra trễ hơn mọi ngày

"Tần Lam..."

Giọng nói quen thuộc ấy, nàng thừa biết là ai, dần xoay về hướng người đó.

"Tôi đưa chị về."

Nàng lắc đầu trả lời

"Tôi đi bộ được rồi"

Anh Lạc hơi nhíu mày, cô xuống xe, trực tiếp lấy nón đội cho nàng. Khoảnh khắc hai người vô tình nhìn vào mắt đối phương, lòng Anh Lạc rung lên, tựa như có tiếng sét vừa mới lướt qua

Sao lại đẹp như vậy?

Cô khẽ nhắm mắt quay về hướng khác lấy lại vẻ băng lãnh như thường ngày. Nàng thì mặt ửng đỏ

"Được rồi, mau lên xe"

...

Khi đang lái xe, Anh Lạc hỏi nàng

"Tần Lam, tối nay chị rảnh không?"

"Có"

Nàng thật thà trả lời

"Vậy tôi liền mời chị đi Giáng Sinh nhé?"

"Được"

Dạo này nàng cảm thấy chính bản thân đang dễ dãi với con người đó.

"Vậy 8 giờ, tôi đón chị"

Dừng trước căn biệt thự của nàng, cô tạm biệt nàng, dặn dò vài điều rồi mới về nhà.

...

Tần lão gia bên trong nhà đang đọc báo, lúc nàng đi qua thì khẽ gọi nàng lại hỏi

"Tần Lam, con có bạn trai rồi à?"

Chỉ một câu đơn giản, đã thành công làm nàng hỗn loạn thành một cuộn trong lòng.

"Con không có, người lúc nảy là bạn học cùng lớp, nhưng là con gái"

Tần lão gia gật đầu, gỡ mắt kính đang đeo, ngưng lại việc đọc báo, ngẫng đầu lên nhìn vào nàng.

"Con còn nhỏ, không nên dính vào lưới tình, nếu yêu mà học hành tích cực lên thì ba không nói, nếu lơ đi việc học thì ba lập tức cấm"

"Vâng"

...

Vẫn như đúng hẹn, Anh Lạc lái xe đến đón nàng. Cô chở nàng chạy khắp nơi ngắm cảnh,  vui chơi.

"Tần Lam..."

Cô khẽ gọi

"Ừ?"

"Chị có từng thích một người chưa?"

"Ừm"

"Tôi đã thích một người, nhưng tôi nhận ra người ấy chưa từng thích tôi, kể từ giây phút ấy tôi luôn trở nên lạnh lùng thế này, để không phải mở lòng với ai nữa"

Nàng im lặng lắng nghe cô giải bài tâm sự

"Thật ra lúc nhỏ tôi rất kém cỏi, yếu ớt, hay khóc, học cũng thua các bạn bằng tuổi mình, nhưng đến một ngày tim tôi cứ như đang bị bể tan nát, trong khoảng thời gian ấy, tôi không khóc, cũng không cười, chỉ lặng lẽ một mình, may mắn luôn có Xa Thi Mạn và Đàm Trác bên cạnh động viên."

Đến lúc này nàng mới mở miệng nói

"Vậy cậu có định mở lòng với tôi không?"

Cô quay sang nhìn nàng cười nhạt

"Tôi đây là đang mở lòng với chị"

...

Hai người đi chơi đến 10 giờ đêm, rốt cuộc cô cũng dừng trước cửa nhà nàng

"Tần Lam, ngủ ngon"

Lúc đầu nàng cảm thấy sửng sốt, sau đó dần nở một nụ cười, có thể coi như là đẹp nhất đáp lại cô

"Cậu cũng vậy"

Nụ cười của nàng thoáng đảo qua tim cô, cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế giới vì được mỹ nhân như nguyệt quang này cười.

.
.
(Mn đọc chỗ nào thấy ko hiểu thì cho au xin lỗi mk nhìu nha, hôm nay đúng 3 giờ ság dậy viết tới 5 giờ 11 phút mới xong chap này, mk chưa kịp chỉh truyện, mog mn thôg cảm cho tui nghen, thương thương mn ❤)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro