Chương 22: Giải cứu Tần Tịch Lâm
Tại một nơi khác ở Thượng Hải.
Phó Hằng từ từ mở mắt, giây đầu tiên thì mơ màng, giây thứ hai thì bắt đầu hoảng loạn, giây thứ ba thì hoang mang.
Ta đang ở đâu? Đây không phải nơi bị mai phục, cũng không phải Tử Cấm Thành.
Hoàng thượng...hòang thượng đâu? Liệu người có ổn?
Nhìn lại bộ độ đang vận trên người thầm cười, cậu chưa từng mặc như thế này, cũng nhìn quá kỳ dị đi.
Khẽ liếc nhìn lên lịch treo tường, là... niên đại nào đây? Thật giống cái mà người ta kể cậu nghe quá, nhưng mà cậu không tin, giờ thì tin rồi!
Những chuyện xuyên không này quá hoang đường!
Bỗng có tiếng điện thoại vang lên bên cạnh làm hắn giật bắn người. Lúc nhìn vào thì màn hình hiện hai chữ 'Cẩn Ngôn'.
Cậu tự hỏi, cái này là gì?
Trái với hàng tá câu hỏi trong đầu của cậu thì đầu dây bên kia gương mặt nhăn nhó khó coi vì mãi không nhấc máy.
Đang có chuyện quan trọng lại không nhấc máy, bảo không phát hỏa sao được?
...
Tiếp tục vài tháng nữa trôi qua.
Lúc mới đầu, Phó Hằng và Hoằng Lịch khi xuyên không qua thì có chút ngốc nghếch, cái gì cũng lạ lẫm, sau một tháng làm quen với môi trường mới thì dần thích nghi được.
Khi xuất viện, Hoằng Lịch trồ mắt nhìn xung quanh.
Cái này là gì?
Cái kia là gì?
Cái nọ là gì?
Cái đang bay trên trời là gì?
Hàng tá câu hỏi dồn dập, khiến đầu Anh Lạc muốn nổ tung.
Còn về phía Phó Hằng.
Cậu tự nghi vấn trong lòng rồi tự giải đáp. Chỉ có những điều không biết hay thật sự muốn biết cậu mới hỏi.
Tính ra... ba người còn ký ức này vẫn chưa gặp nhau.
...
"Anh...à Cẩn Ngôn!"
Phó Hằng từ trên xe bước xuống, thấy cô khẽ gọi.
Anh Lạc xoay người lại, gương mặt như cách mấy đời.
"Hôm nay cô đi sớm quá nhỉ?"
Cậu vừa nói vừa cùng cô sánh bước đến lớp.
Anh Lạc nở một nụ cười có chút châm chọc nói
"Tôi luôn đi sớm."
Khi yên vị tại chỗ ngồi, Phó Hằng quay xuống tiếp tục trò chuyện với Anh Lạc, như là cô thức dậy bao lâu rồi?, cô ăn sáng chưa?,..
Và khi nhận được đáp án, cậu liền lôi kéo cô xuống canteen để ăn uống.
Trong lúc cùng nhau ăn, cậu hỏi
"Cẩn Ngôn, với năng lực của cô, có thể xét tuyển hay thi vào trường chính quy tốt hơn, tại sao cô không chọn những trường đó? Ở Bắc Kinh chẳng phải có rất nhiều trường tốt hay sao?"
Anh Lạc chỉ lắc đầu đáp lại
"Tôi... tôi là do cố trốn tránh một người, tôi không biết nên đối diện với người đó thế nào. Nhưng cũng không biết người đó còn nhớ đến sự hiện diện của tôi không..."
Nói đến đây âm điệu dần trầm xuống. Nhắc đến đây cô liền nhớ nàng, Tần Lam...
"Người đó... là ai vậy? Quan trọng với cô lắm sao?"
Phó Hằng nhìn cô, hy vọng sẽ có lời giải đáp.
"Người đó rất quan trọng với tôi"
Tiếng chuông quen thuộc vang lên khắp trường, báo cho mọi người khẩn trương vào lớp để bắt đầu vào tiết.
...
5 giờ chiều ngày hôm đó.
"Cẩn Ngôn, chúng ta lượn một vòng quanh phố không? Rồi cùng nhau đi ăn tối, cô thấy được chứ?"
Phó Hằng đang cất tập sách bỏ vào balo tiện miệng hỏi cô.
Cô lắc đầu
"Hôm nay tôi hơi mệt, cậu đi một mình đi"
Ý tứ rõ ràng từ chối.
Cậu nhìn sắc mặt đang dần mất huyết sắc của cô, thầm nghĩ, có lẽ người này bị sốt rồi.
"Vậy tôi đưa cậu về."
Phó Hằng quan tâm đề nghị.
"Không cần đâu."
Nói rồi, Anh Lạc quay gót ra đi, bỏ lại cậu đang dõi theo bóng lưng hao gầy của cô.
...
Tần Tịch Lâm đang đi trên đường để trở về chung cư X thì có thanh niên chạy ngang giật lấy túi xách của nàng.
Bóng đêm làm nàng không nhìn rõ mặt người đó, nhưng thoáng nhìn qua cũng biết người cao to, vạm vỡ.
Nàng đuổi theo, vừa chạy vừa hét
"Ai đó giúp tôi với!"
Bỗng nhiên có 3 người đàn ông, xuất hiện chắn ngang đường nàng, gương mặt bọn chúng đang cười đểu
"Chạy đi đâu cô em xinh đẹp... tụi bây, bắt con nhỏ này lại để chúng ta chung vui."
Tần Tịch Lâm hiểu rồi! Bọn chúng là đang văng bẫy, để nàng chạy đến hang ổ của bọn chúng.
Tên vừa nói xong liền đè nàng xuống, tham lam hít lấy mùi hương có trên người Tần Tịch Lâm, hắn xé một bên áo của nàng lộ ra bã vai trắn nõn, mịn màng.
Nước mắt nàng bất giác rơi xuống, không lẽ nàng lại bị những kẻ này làm ô uể thanh danh sao?
Hắn định dùng lưỡi liếm lấy thì có một lực kéo ngược hắn về.
"Đứa nào dám..."
Chưa kịp nói xong đã bị một cú đấm làm choáng váng mặt mài.
"Tụi bây còn ở đó làm gì? Đập chết nó cho tao!"
Tên đó quát lên.
Đám đàn em nhào lại nhưng bị người đó đá ra, từng kẻ nằm sõng soài trên nền đất.
Tên đó toàn thân run rẫy trước thủ pháp của người đó, liền vớ lấy cây đao chém một nhát vào cánh tay người đó.
Máu tuôn ra...
Người đó hơi nhíu mày, dùng chân móc vào cổ hắn rồi bẻ xuống đất.
Tên đó bất động, nằm kêu rên đau đớn dưới đất.
Nàng lau đi những giọt nước mắt, ngước mắt lên nhìn
"Bạn học Ngô, cảm ơn cô"
Anh Lạc nhìn mỹ nhân đang nằm dưới đất, khẽ dìu nàng lên, nhìn sang vai nàng, cô cởi áo khoác bên ngoài choàng qua cho nàng.
"Không có gì đâu, Tần lão sư, tôi chỉ tiện tay đánh đuổi bọn chúng thôi"
Kỳ thực, lúc nảy cô chạy xe ngang nơi này, bỗng nghe tiếng kêu giúp đỡ, quay qua quay lại thì nhìn thấy cả đám đàn ông bắt một cô gái cưỡng hiếp.
Đìu nàng đến cạnh xe, đưa nón bảo hiểm cho nàng, khẽ lấy điện thoại gọi cho Khương Tử Tân.
"Đến đây dọn vài cái thây hộ tôi, địa chỉ thành phố X, khu phố X, đường X,..."
Nói xong liền ngắt máy, hoàn toàn không cho người bên đầu dây bên kia lên tiếng.
Cô chở Tần Tịch Lâm dạo quanh thành phố, rồi dừng trước chung cư cao cấp của nàng.
"Tôi làm phiền em rồi."
Nàng nhẹ cười.
"Vâng, không có gì."
...
Tại chung cư X
Tần Tịch Lâm bước vào phòng, đem áo khoác của người nọ ôm, mùi hương này... làm nàng cảm thấy an tâm.
Cẩn thận treo chiếc áo lên tủ, nàng sẵn tay lấy một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm.
Chừng 20 phút sau, lúc nàng sấy tóc xong thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện hai chữ 'Tiểu Lam', khẽ nhấc máy.
"Tiểu di nghe đây, có chuyện gì không Tần Lam?"
Đầu dây bên kia đáp lại
"Không, con gọi tiểu di rất nhiều cuộc người mới nhấc máy, dì xảy ra chuyện gì sao?"
Không ngoài dự đoán, Tần Tịch Lâm đáp
"À, tiểu di khi trên đường gặp bọn dân chơi, chúng định cưỡng bức tiểu di."
Phú Sát Dung Âm ngập ngừng nói
"Vậy, vậy tiểu di người... người có làm sao không?"
Tần Tịch Lâm khẽ cười ra tiếng
"Không sao, không sao, ngốc tử, lúc nảy mai mắn có bạn học Ngô kịp thời giải cứu."
Đầu dây bên kia Phú Sát Dung Âm hơi nhíu mày.
"Vâng, ai cơ?"
"Sinh viên mà tiểu di chủ nhiệm, bạn học Ngô... Ngô Cẩn Ngôn, vì cứu tiểu di mà người đó bị thương..."
Chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia hỏi một tràng.
"Vậy, vậy người đó có bị thương nặng không? Người đó đang ở đâu? Dì có đưa người đó đi cầm máu không?,..."
Tần Tịch Lam khẽ nói
"Hiện tại thì không sao, lúc nảy đưa tiểu di đến chung cư, sau đó người ấy về rồi."
Nghe được đáp án Phú Sát Dung Âm thở phào trong lòng, Anh Lạc không sao là được rồi.
"Vậy con tắt nhé."
"Ừm"
Nói xong nàng chủ động ngắt máy.
...
Bắc Kinh, tại chung cư cao cấp A
Phú Sát Dung Âm từ khi nhận được tin người nọ bị thương, lòng liền nháo lên.
Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu.
Nàng sợ, nàng sợ Anh Lạc sẽ như lúc trước, lúc cô bị Hương phi dùng dao đâm vào ngực, trong khoảnh khắc ấy, cũng giống như hàng ngàn cây kim đâm vào tim nàng, đau đớn đến tột cùng.
Nàng sợ một ngày nào đó, Anh Lạc sẽ như cơn gió, biến mất không một dấu vết để lại...
.
.
Ngày giờ đăng: 1h29 phút P.M, ngày 18/6/2020
(Xin lỗi mn vì tui mấy hôm nay lặng mất... còn ai nhớ tui hông? À, tui có đổi 1 số chi tiết, như là Tần Tịch Lâm ms 29 tuổi... mn cho tui xin ý kiến cx như ý tưởg để bộ truyện đc hay hơn, có gì góp ý xin mn bình luận bên dưới, Yan_Fen cx chúc mn có một tuần thi tốt đẹp, tym tym mn ❤❤)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro