13

Tộc Nhân miêu là một loài đặc biệt. Dĩ nhiên rồi, họ có yêu thuật hùng mạnh, có tri thức uyên bác, sao lại không đặc biệt cho được. Nhưng có bao giờ bạn thắc mắc những hiểu biết sâu rộng của họ là từ đâu ra không?

Theo truyền thuyết, mèo có 9 mạng. Và, đương nhiên rồi, tộc Nhân miêu cũng vậy. Khi đến một độ tuổi nào đó thì họ sẽ chết đi và dần thu nhỏ lại để trở thành một đứa nhóc sơ sinh. Chính vì thế nên họ đã đứng lên đỉnh của xã hội xưa cũ. Và, cũng nhờ có năng lực đặc biệt mà Chúa ban cho này nên họ đã có thể luồn lách sâu trong xã hội hiện đại và vững vàng trên những vị trí đầy quyền lực.

Anri hồi tưởng lại mà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Giải đấu NEO đã bị một cổ đông đầy quyền lực hoãn lại 3 ngày. Đúng ra nó là một tin vui. Nếu như thế Isagi vẫn có thể tham gia giải đấu, với một cơ thể đầy đủ. Thế nhưng, rồi đấy, tất cả những thủ tục hoãn, giấy tờ văn thư, thông báo chính thức và vô vàn thứ khác sẽ vào tay của cô xử lí. Cô chẳng trông mong được gì ở gã Ego nghiện ngập đó. Gã có một cái tôi đầy vị kỷ và khả năng đưa nền bóng đá Nhật lên đỉnh cao nhưng cái lối sống bê tha và sự mù mờ trong tất cả những thứ khác ngoài bóng đá khiến cô cho dù muốn cũng chẳng thể tin vào hắn được.

 Vị cổ đông lớn mạnh ấy, cái người mà sở hữu tận gần 1/5 cổ phần ấy, là một Nhân miêu, trong fandom của Isagi bé nhỏ. Cô cáu với hắn thì cũng tức giận với chính mình vì sao lại nhờ vả cái tên mặt mâm đó. Cô cũng là đồ ngốc khi đặt niềm tin vào hắn ta.

Anri lại thở dài. Đây đã là lần thứ 8 trong ngày. Hôm nay là một ngày chẳng đẹp chút nào.

Khi đến gần phòng ăn của đội Đức, bỗng cô thấy Kaiser mặt lạnh như tiền bước ra. Đôi mắt vô hồn, tẻ ngắt chẳng hề sáng như mọi khi khiến cô thấy thắc mắc. Bỗng Anri nghĩ ra một khả năng....

Không thể nào... Anri tự nhủ như thế. Bé Yoi làm sao có thể sử dụng thuật Mê hoặc cơ chứ.... Mặc dù niềm tin là như thế nhưng Anri vẫn bước vội về phía phòng ăn.

Cô thấy có 3 con người đang khiếp sợ nhìn về phía cửa. Đúng vậy, hoảng sợ hệt như thấy ma. À không, cũng không phải, cô không chắc biểu cảm của Bachira là hoảng sợ hay phấn khích... Trông nó cứ hơi ...lạ

Isagi từ bé đã là một đứa nhóc trầm lặng và tốt bụng. Bé không hay khóc nháo (hoặc là bé đã bí mật khóc mà không để ai thấy), cũng không mè nheo ăn vạ, chẳng mấy khi cười vang quá to. Bé cứ như một vị quý tộc cổ xưa. Lịch sự và lễ phép đến kì cục.

Isagi không bao giờ đánh giá ai đó một cách phiến diện mà luôn ổn trọng nhìn người đó từ nhiều phía để quyết định việc bé sẽ đối xử với họ ra sao. Vậy nên, bé Yoi sử dụng thuật Mê Hoặc ư? Ngay từ lần gặp thứ hai? Thật sự quá khó tin.... Hoặc nói cái tên Kaiser đó quả là một nhân tài kiệt xuất.

Anri đến và ôm bé vào lòng, cẩn thận kiểm tra cả người xem bé có bị tên cá bảy màu kia làm gì không. Khi thấy không sao, cô mới nhẹ nhàng cầm tay bé lên xoa xoa, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của bé hỏi:

- Sao em lại dùng thuật Mê hoặc với tên kia?

Vì đã quen với Anri nên bé chẳng hề rụt rè bẽn lẽn gì mà thẳng thắn cho ý kiến:

- Dạ, chẳng hiểu sao em thấy ghét anh đó dữ lắm chị!

- ......

Đã xác định, cái tên Kaiser này quả là một nhân tài.

3 người Chigiri, Hiori và Bachira thấy em là người làm tên hoàng đế kiêu ngạo như thế thì ngạc nhiên rồi phì cười.

Ha hả, tạo nghiệp cho lắm vào. Đến cả crush mất trí nhớ cũng thấy ghét!

--------------------------------------

Xin lũi vì bây giờ mới ngoi lến nha *cúi đầu*. Thực ra thì trước đây tui không bận gì cả, chỉ là thấy... hơi lười, nay thấy flop quá nên mới ngoi lên.... Xin lỗi mà, đừng đánh tui :) *ôm đầu*

Cmt đi! Cmt đi! Cmt điiiiiiiiiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro