15
Anri đã suy tư rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, cân đưa đong đếm cực cực nhiều mới có thể đưa ra quyết định xem nên để bé Yoi đáng yêu của cô ở đâu.
Anri sắp tới sẽ bận ngập đầu vì các thủ tục xin nghỉ rắc rối, báo cáo lên cấp trên, làm bài thuyết trình với các cổ đông, định hướng phát triển sau kì nghỉ,....
Nói chung, khoảng thời gian sắp tới, cô sẽ không có một chút thời gian nào để chăm sóc bé con cả. Bực mình ghê.
Nhưng Anri cũng phải cam chịu. Thánh nữ cao quý của tộc Nhân miêu cũng phải cúi đầu trước tư bản mà thôi. Ai mà chẳng thế. Ai cũng phải giao mình cho tư bản để còn có cái cho vào miệng không thì chỉ có nước lang thang đầu đường xó chợ.
Đương nhiên nếu Anri không làm ở Blue Lock thì còn khối chỗ nguyện ý cho cô một công việc mà việc nhẹ lương cao nhưng đây là đam mê nên cô vẫn cố gắng.
Chỉ ghét lão sếp trông như nghiện kia thôi.
Thật sự chưa có ai khiến cô thiệt thòi nhiều như lão. Nào là dọn dẹp, nấu ăn, làm chân chạy vặt,... Nhiều quá trời quá đất kể không hết.
Quay lại với việc cô nên giao bé con nhà mình cho ai.
Ở đội tuyển Đức mà cô định cho bé ở lại thì thằng khốn Kaiser đã bị nhóc con ghét cay ghét đắng... Và tên đó cùng với hầu cận của hắn - Ness cực kì nguy hiểm với bé Yoi. Ngoài ra còn thằng nhóc Erik Gesner với cái miệng độc hại và... cái đội đó chẳng có kinh nghiệm chăm trẻ nào cả.
Đội tuyển Tây Ban Nha thì.... thôi bỏ đi. Nguyên cái đội như lũ trẻ con thì còn đòi chăm sóc ai.
Đội tuyển Ý! ..... Nghĩ lại thì đội tuyển đó có một con người tỉ mỉ là Barou, khá phù hợp nhưng mà.... thôi, bỏ đi. Cái vỏ dữ dằn đó sẽ khiến Isagi sợ. Bé sẽ không khóc, cũng không biểu hiện gì quá rõ ràng chỉ là bé sẽ cách ra xa thật xa Barou. Mà cách ra rồi thì ai chăm? Hơn nữa tên kiêu ngạo đó chắc gì sẽ đồng ý chăm sóc đối thủ của mình.
Đội tuyển Pháp thì sao nhỉ? Nhớ đến vụ đánh nhau của thằng nhóc họ Itoshi và tên da ngăm nào đó khiến Anri loại bỏ cái đội này gần như ngay lập tức.
Ngẫm đi ngẫm lại cô quyết định cho nhóc vào đội tuyển Anh. Ở đó có thiếu gia nhà Mikage đã có kinh nghiệm đầy mình trong việc chăm sóc người khác và cậu nhóc báo đỏ Chigiri dịu dàng nên sẽ không sao đâu. Chắc thế.
Hiện Anri đang phải ở trong phòng làm việc thì bỗng nhớ ra chưa khai thông cho đội Anh. Chậc, cô càng ngày càng mau quên. Nghĩ rồi Anri thả linh lực ra thăm dò xung quanh sau đó nhanh chóng lướt qua mọi vật cản, lướt qua cả Chigiri và Isagi đang nắm tay nhau trở về. Isagi khựng lại, nhận ra linh lực vừa lướt qua là của Anri thì mới dám bước tiếp. Không hiểu sao trong tiềm thức lại xuất hiện một đoạn kí ức nào đó hơi mơ hồ.
Một cậu bé chạy đến chỗ Isagi, cúi xuống tò mò hỏi:
- Bạn gì ơi, bạn không đến lễ hội ư? - Giọng của cậu như những câu hát ngân nga mềm mại dễ dàng khiến người ta sa ngã, đọng lại chút lanh lảnh của trẻ con giống tiếng chuông bạc dưới gió. Đây là tộc Nhân ngư.
- Mình không. - Khi đó, bé đã rụt rè đáp như vậy. Bé không hiểu vì sao người này lại đến đây. Rõ ràng lễ hội ở bên kia và bé đã cố cách xa nó hết sức có thể rồi.
- Tại sao vậy? - Người kia nghiêng đầu. - Lễ hội rất vui mà. Đến cả anh trai cũng khen lễ hội này vui.
- Vì mình muốn đọc sách. - Isagi nhỏ bé co tay lại, dùng quyển sách to hơn cả cánh tay của mình che lấy nửa mặt. - Mình muốn học thật giỏi để dùng linh lực tốt hơn.
- Vì sao bạn lại muốn dùng linh lực tốt hơn vậy? - Cậu nhóc trở nên vô cùng tò mò về cậu bạn mới quen này. Nếu ban đầu chỉ là sự thắc mắc nho nhỏ thì bây giờ nó lại rất lớn.
- Mình là con lai. - Isagi thỏ thẻ. Bé không muốn nói về chuyện này nên sau đó đã im lặng.
Cậu bạn kia cũng im lặng. Con lai sở dĩ phải phân biệt ra với thuần chủng vì con lai thường có linh lực rất yếu. Nếu sử dụng quá nhiều, Nhân thú thuần chủng chỉ bị ngất hay yếu đi thôi nhưng con lai lại có thể tử vong.
Isagi bỗng nghe được một giọng hát rất hay. Nó uyển chuyển, nhẹ nhàng, êm dịu như xoa nhẹ vào con tim. Một nguồn linh lực khẽ lướt qua người Isagi. Những bông hoa bên cạnh bé nở rộ, rực rỡ như phép nhiệm màu.
Mắt bé sáng rực, chạm vào một bông hoa nhụy vàng, vuốt ve cánh hoa êm ái. Cậu bạn này giỏi thật đấy!
- Cậu thích không? - Cậu bé kia đã ngưng hát, chờ mong nhìn Isagi.
- Tớ thích lắm! Cảm ơn cậu!
- Vậy tớ lấy tất cả chỗ hoa này tặng cậu! Cậu làm bạn với tớ nhé! - Người kia cười đến là rạng rỡ, chìa tay về phía bé con.
- Tất nhiên rồi!
Đêm hôm đó trăng rất sáng, hai đứa trẻ nắm tay nhau vui vẻ bước đi trên con đường hoa thơm ngát. Rực rỡ và đáng yêu đến lạ.
---------------------------
Mọi người đoán xem người bạn nhỏ đó là ai nào :>>
Xin lỗi vì tui đã lười....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro