7

Anri đang nghĩ mông lung thì tay áo bị áo đó kéo nhẹ, cúi xuống nhìn bé Yoichi trong vòng tay, cô thầm gào rú vì sự dễ thương của bé.

- Có chuyện gì không bé Yoi?

- Chị ơi, em đói.

Ư aaaaaaaaaaaaa!!!!!! Dễ thương quá mức cần thiết luôn! Dễ thương đến mức cô sắp xịt máu mũi. Trời ơi! Ăn gì mà dễ thương thế bé???!!!

- Em đói lắm hả? Để chị đưa bé đi ăn.

Giọng Anri có gì đó kìm nén khiến bé Yoichi nhạy cảm hiểu nhầm, bé đòi cô cho bé xuống, bé có thể tự đi.

- Nhưng mà chị ơi, anh này thì phải làm sao đây ạ? - Bé lo lắng nhìn anh tóc cam bị bất tỉnh nhân sự do yêu lực của mình mà sốt sắng không thôi. Bé lại gây họa nữa rồi...

- Hmmm.... Để chị đưa cậu ta về phòng. Nhờ hai cậu đưa bé Yoi đến phòng ăn trước nhé. Cấu trúc của tòa nhà Đức cũng na ná chỗ các cậu thôi. Tôi sẽ trở lại --

Đúng lúc đó, điện thoại của Anri vang lên, có một tin nhắn mới gửi cho cô. Là cái tên Ego. Hắn lại sai cô đi làm việc.

Gân xanh từ từ nổi lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Anri. Bực rồi nha.

- Có vẻ là tôi không thể trở lại được - Anri cáu bẳn. - Nhờ các cậu.

Nói rồi cô niệm yêu lực, phóng thẳng vào Kunigami rồi dùng tay nhấc bổng cậu ta lên.

Chigiri ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của cô. Con gái gì mà khỏe dữ vậy? Còn Bachira thì nhìn theo Anri, mắt lấp lánh như khi bọn con trai nhìn thấy một con robot siêu ngầu.

- Được rồi, ta đi thôi Isagi. - Rời mắt khỏi nữ lực sĩ, anh vẫn nhớ rằng bé đang đói.

- Vâng ạ.

Trên đường đi đến nhà ăn, bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả không gian. Bachira cũng muốn nói gì đó nhưng nhạy cảm thấy cảm xúc Yoichi của anh có phần buồn bã khiến anh không biết nói gì cho phải. Chigiri im lặng, anh biết Isagi đang buồn nhưng anh thật sự không biết cách an ủi, anh sợ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

Cuối cùng, có vẻ bé đã lấy hết can đảm của mình, cầm lấy tay của chị tóc hồng khẽ lắc:

- Có phải.... có phải các anh chị còn giận em không? Anh chị vì nể mặt chị Anri mới tha lỗi cho em phải không? Nếu vậy thì anh chị không cần tha thứ cho em đâu. - Cổ họng bé như bị bóp nghẹt, mặt cúi xuống, nước mắt đã rưng rưng.

- Sao có thể? - Chigiri vội quỳ xuống. - Bọn anh không giận bé thật mà.

- Đúng vậy đó, bọn anh không giận đâu!!! - Bachira luống cuống cả tay chân rồi như đã quyết, anh bế bổng bé lên. - Bọn anh ấy nhé, khônggggggggg bao giờ giận bé đâu!

- Thật ạ?

- Thật chứ. - Chigiri ấm áp như gió xuân trả lời Yoichi, tay thì véo Bachira một cái thật đau. Ai cho cậu bế em ấy?

- Ui cha! - Bachira kêu lên nhưng không hề chừa mà còn tặng cho Chigiri một ánh nhìn thách thức. Cộng sự của tui ó, tui bế là đúng gòi.

- Em nặng quá đúng không anh? Để em xuống đi... 

- Hong có cần đâu~~~ Em thơm anh cái là anh hết liền à.

Bỗng Bachira cảm thấy có gì đó vô cùng mềm mại chạm vào má mình, hơi thở non nớt khẽ phả vào da anh, đầu mũi bé xinh dụi vào. Cái cảm giác nó.... nó...

Bachira chỉ đùa thôi mà ai ngờ bé làm thật, hôn một cái vào má anh. Được rồi, chắc hôm nay anh không cần rửa mặt đâu.

Chigiri đứng bên cạnh mà ngứa hết cả mắt, định giành lấy bé thì Bachira uyển chuyển né đi.

- Yoichi là của tui mò.

- Ai là của cậu hả?!

Chẳng biết chuyến đi của họ đến phòng ăn có yên ổn không đây....

-----------------------------------------------------

Eiiiiii YO! Tui đã trở lại rồi nè!!! Chán quớ đi, mãi vẫn chưa đủ cmt nhưng vì thương các cô quá nên mới viết á.

Cảm ơn cô Ru_by_8 và yememeo vì đã ủng hộ tui suốt thời gian vừa qua!!!

P/s : Lí do cổ họng bé Yoi bị bóp nghẹt nè:

Và tui bùn quớ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro