Chương 7

"Hả!?" Heidrun ấm ức hét toáng lên khiến thầy Tokuda giật cả mình, bởi một câu nói đó của Haruto đối với Heidrun giống như sét đánh ngang tai vậy.

Các thầy đến sau nghe thấy em ré lên cũng hoảng hốt không kém.

Ngày hôm nay thầy Tokuda chứng kiến bao nhiêu việc không tưởng. Đầu tiên là việc học trò của Thủ Thư Trưởng được điều tới thay thế tạm thời vị trí thủ thư phụ trách chính của Heidrun, tiếp theo là chuyện Heidrun và Haruto trông có vẻ thân thiết đến bất ngờ, và giờ là chuyện này.

Heidrun từ trước đến giờ luôn là một cô bé hiền lành và dễ mến. Em có vẻ là kiểu người hướng nội nhiều hơn một chút. Ấn tượng đầu tiên mà em đem đến cho các văn hào ở đây là hình ảnh một cô bé con mười lăm tuổi đĩnh đạc và bình đạm, lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt nước mùa thu vậy. Em đối xử với ai cũng dịu dàng, và dường như chẳng bao giờ lớn tiếng với ai cả. Nếu có người phạm lỗi, em cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi bỏ qua ngay. Em cũng chẳng giận ai được lâu.

Thứ khiến cho ấn tượng về sự tĩnh lặng đó của em càng thêm sâu sắc đối với mọi người chính là những lúc em ngồi trên bậu cửa sổ, hướng tầm mắt về phía bầu trời cao xanh đầy gió và mây mà ngắm nhìn. Nói trắng ra thì em thích ngắm mây trôi vào những ngày trời lên nắng nhẹ và liên tưởng dựa vào hình dạng của những đám mây. Chỉ là cách so sánh của em chẳng ai có thể hiểu được, dù là bậc văn hào đại tài như thầy Akutagawa hay thầy Dazai và thầy Izumi.

"Đám mây kia giống như mùi hương ngào ngạt của hoa hồng vậy."

"Đám mây kia văng vẳng trong tai con tiếng chuông chùa những ngày trưa hè oi ả."

"Đám mây kia như phản chiếu lại hình ảnh của một ngày giông bão."

"Đám mây kia khiến con loáng thoáng như nghe thấy tiếng những đứa trẻ cười nói nô đùa trên những vũng nước sau cơn mưa rào mùa hạ khi ánh cầu vồng bảy sắc đang toả sáng vậy."

Không ai có thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu em khi ánh mắt em hướng về những đám mây trắng trên bầu trời cả. Người ta khi nhìn mây thì đương nhiên sẽ thấy những hình ảnh cụ thể, tỉ như hình quả táo, hình cây kem, hình con mèo, hay đơn giản là chẳng thấy hình gì cả. Nhưng em lại thấy những thứ vượt xa trí tưởng tượng cụ thể của con người. Em thấy trong những đám mây tiếng mưa rơi, thấy ánh cầu vồng toả sáng sau cơn mưa đó, thấy vạn vật sinh sôi, hay thậm chí nhớ lại những kỉ niệm tuổi thơ ấu.

Heidrun là một người diềm tĩnh và dịu dàng như vậy đấy. Bầu không khí quanh em lúc nào cũng êm đềm và nhẹ nhàng cả.

Nhưng Heidrun đang ốm. Em mà ốm thì sẽ mất hết bình tĩnh và rất dễ cáu bẳn, nhưng lớn tiếng như thế này thì là lần đầu tiên mọi người chứng kiến, và dường như điều này xảy ra có lẽ đơn giản vì Haruto nói rằng cậu tới để "thay thế" em.

Heidrun yêu công việc của em lắm. Nếu cho em một vạn năm nghìn Triệu trang thạch và yêu cầu em bỏ việc thì có chết em cũng sẽ không làm thế. Chính vì thế nên nói đến công việc, em rất nhạy cảm, và cũng rất ích kỉ. Đơn giản vì em cảm thấy ngoại trừ làm công việc của thủ thư ra, học trà đạo, cắm hoa hay kiếm thuật các thứ đều chẳng có ý nghĩa.

Đợt ốm ba tháng trước, cô bạn thủ thư lớn hơn ba tuổi của Heidrun từ tận chi nhánh Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi là Koizumi You đã tình nguyện lặn lội hơn 400km đến đây làm việc thay cho em. You như một người chị gái tâm lý và tốt bụng vậy. Dù cách nhau 400km và ít khi nào được gặp Heidrun tận mặt nhưng có lẽ You là người hiểu Heidrun hơn bất cứ ai. Tới để thay Heidrun làm việc, nhưng You đã nói với em rằng chị chỉ giúp em một phần công việc thôi. Cũng chính từ chị mà mọi người biết được rằng Heidrun yêu quý công việc này tới mức nào.

Gia đình Heidrun là một gia đình giàu có. Trước khi dừng chân tại Nagoya, gia đình em đã đi qua toàn bộ bốn mươi bảy tỉnh của Nhật Bản không sót nơi nào, và Iwakuni cũng là một trong những nơi đó. Vốn dĩ gia đình em đã định ở lại luôn Iwakuni, đơn giản vì đó là một nơi luôn tràn ngập trong sắc xanh của tự nhiên và cây cối, đem lại cảm giác tươi mát và thanh bình vô cùng. Đó cũng là khoảng thời gian mà Heidrun và chị You quen nhau.

Heidrun rất thích đọc sách, vì vậy nên gần như ngày nào em cũng tới Thư viện Đế Quốc chi nhánh Iwakuni để đọc và mượn sách, và hồi đó thủ thư ở chi nhánh Iwakuni lại chính là chị You. Vì lúc đó chị You đã học năm ba cao trung rồi, chị còn vướng bận chuyện thi cử nên đã bàn giao lại vị trí thủ thư phụ trách cho Heidrun. Em cứ như vậy lần đầu tiên giữ vị trí một thủ thư làm việc cho nhà nước vô cùng yên ổn trong vòng sáu tháng, cho đến khi Harukawa Haruto nhảy vào chiếm vị trí của em, và em thì được nhà nước đề nghị trả một vạn năm nghìn Triệu trang thạch cho bốn tháng đó. Lúc đó Heidrun buồn bực tức tối và khóc đến mức ngất đi vì mệt. Em đã từ chối phắt một vạn năm nghìn Triệu trang thạch đó, không chần chừ. Chỉ cho tới khi chính phủ nói rằng họ sắp đặt cho em công việc thủ thư phụ trách ở chi nhánh Nagoya thì em mới chịu bàn với gia đình về việc định cư ở Nagoya. Nhưng cũng từ vụ đó mà Heidrun chịu hết nổi Haruto.

"Thằng nhóc Haruto trông cứ như có thù với Heidrun vậy. Sau khi chiếm được vị trí thủ thư ở chi nhánh Iwakuni của con bé được có hai tháng, nó liền đòi em quay trở lại thư viện, còn nó thì lên Tokyo làm. Nhưng mà đồng thời thằng nhóc đó cũng có gì đó lạ lắm...", đó là lời mà chị You đã nói.

Tokuda nghĩ thầy nên thử nói chuyện với hai đứa nhóc đó một chút xem sao. Nghĩ sao làm vậy, thầy ngay lập tức tách hai đứa nhóc đang gân cổ lên cãi nhau chí chóe kia ra, rồi trực tiếp ôm Heidrun về phòng ngủ của em, bắt em nằm lên giường và đắp chăn cho em.

Khá bất ngờ là Heidrun không hề phản kháng mà để im cho thầy làm gì thì làm. Cuối cùng em chỉ nằm trên giường, hai tay nắm chặt lấy mép chăn mà khóc rấm rứt.

Điều đó khiến thầy Tokuda vô cùng đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro