Chương 1
Lyn sải bước trong hành lang rộng lớn của dinh thự, đôi chân nhỏ nhắn dẫm mạnh trên nền gạch lạnh. Sắc mặt cô nhóc chẳng lấy gì làm vui vẻ. Cả buổi chiều nay, cô đã lùng sục khắp nơi để tìm Larn, nhưng chẳng thấy bóng dáng người chị yêu dấu đâu cả.
"Rốt cuộc chị ấy đi đâu chứ!?"
Giọng nói trong trẻo nhưng ẩn chứa vẻ bực tức vang lên giữa không gian vắng lặng. Cảm giác khó chịu bám lấy cô nhóc như một chiếc bóng vô hình.
"Lyn à, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao?"
Một giọng nói trầm thấp cất lên, tựa hồ như một lời thì thầm trong gió. Ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống, làm nổi bật mái tóc trắng xóa của người mới đến. Những bước chân chậm rãi, thanh lịch vang lên trên mặt sàn bằng đá cẩm thạch, tạo thành những tiếng "cộp, cộp" đều đặn.
"Đừng náo loạn cả dinh thự chỉ vì không tìm thấy Larn."
Lyn siết chặt quyển sách trên tay, suýt chút nữa đã ném thẳng về phía kẻ trước mặt. Cô nhóc nhăn mặt, rõ ràng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy hắn, nhất là vào lúc này.
Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Lucas Laurious, Công tước đương nhiệm của đế quốc. Mới mười tám tuổi nhưng đã nắm trong tay quyền lực cùng khối tài sản khổng lồ, Lucas là kẻ đứng đầu gia tộc danh giá bậc nhất vùng đất này. Hắn cũng là anh trai của Lyn và Larn.
Trước thái độ khó chịu của cô em gái, Lucas không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt thốt ra một câu:
"Larn đang ngồi uống trà ngoài hành lang thư viện."
Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh buốt lướt qua, khiến hàng nến trên hành lang phụt tắt, chỉ còn le lói ánh trăng mờ đục sau tầng mây dày. Khi Lyn ngẩng đầu lên, hắn đã biến mất. Hành lang rộng lớn lập tức chìm vào tĩnh mịch, như thể chưa từng có ai xuất hiện ở đây.
Cô nhóc chẳng buồn bận tâm, xoay người bước nhanh về phía thư viện.
Larn ngồi lặng lẽ trên ghế, tay lật từng trang sách cũ. Chiếc váy trắng ôm lấy dáng người mảnh khảnh, đôi mắt tím thẫm phản chiếu ánh nến leo lét. Trên bàn, một tách trà vẫn còn tỏa khói, hương thơm thanh mát lan tỏa trong không khí.
Lyn hậm hực đặt quyển sách xuống bàn, ánh mắt trách móc nhìn chằm chằm vào người chị song sinh.
"Chị yêu dấu, tại sao chị nỡ bỏ em lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy chứ?"
Larn khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt không rời khỏi trang sách, hờ hững hỏi:
"Lại làm loạn lên nữa sao, Lyn?"
Cô nhóc rùng mình. Dù là chị em song sinh, nhưng giọng nói của Larn luôn mang theo một sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Nó giống như lời nguyền rủa của những mụ phù thủy trong vở kịch mà cô từng xem.
Không cần chờ câu trả lời, Larn đưa mắt ra hiệu. Một kẻ hầu cận nhanh chóng tiến đến, đặt một phong thư trước mặt Lyn rồi lặng lẽ lùi về bóng tối.
Lyn miễn cưỡng nhận lấy, ánh mắt nghi hoặc nhìn dòng chữ trên bao thư. Trong khi cô còn đang chần chừ, Larn đã đặt tách trà xuống bàn, điềm nhiên nói:
"Lần này, em không thể trốn được nữa. Hãy chuẩn bị đi."
Tay cô đặt lên bìa sách đã đóng, ánh mắt bình thản nhưng giọng điệu không cho phép chối từ. Lyn nhíu mày, siết chặt phong thư đến mức giấy nhăn nhúm.
Cô biết rõ điều gì đang chờ đợi mình.
Hai ngày nữa là sinh nhật Hoàng Thái tử. Một sự kiện xa hoa và đầy toan tính. Lucas đã yêu cầu cả hai phải có mặt, không còn đường lui.
Larn chậm rãi đứng dậy, vuốt nhẹ váy trước khi đặt quyển sách trở lại giá. Bước chân của cô vững chãi nhưng không hề vội vã, như thể mọi thứ đã nằm trong dự liệu.
"Đi thôi. Xe ngựa đã chờ sẵn."
Lyn nghiến răng, đập bàn đứng bật dậy.
"Đừng nói là chị đã sắp xếp mọi thứ để ép em đi theo đấy nhé!"
Cô nhóc nghiến răng, trừng mắt nhìn bóng dáng người chị. Larn không bao giờ làm điều gì vô nghĩa. Việc chị ấy ngồi đây, nhâm nhi trà và đọc sách chẳng qua cũng chỉ là một phần trong vở kịch. Một vở kịch mà kẻ bị dẫn dắt không ai khác ngoài chính cô.
Không... có lẽ nhân vật chính thực sự là Lucas mới đúng.
Lyn quay đầu, nhưng thư viện giờ đã trống không.
Larn đã rời đi từ lúc nào.
Cắn môi đầy bất mãn, cuối cùng cô nhóc vẫn phải lê bước theo chị mình.
Ở một nơi nào đó trong dinh thự, Lucas nhếch môi cười nhạt. Hắn biết rõ em gái mình sẽ không chịu ngoan ngoãn rời khỏi phòng chỉ để chuẩn bị cho một buổi tiệc hoàng gia. Nhưng nếu là Larn ra lệnh, mọi chuyện lại khác.
Đến hay không vốn chẳng phải điều hắn bận tâm. Điều duy nhất hắn quan tâm là... chuyện sẽ xảy ra trong đêm tiệc đó.
Thật may mắn vì em ấy không từ chối tham gia bữa tiệc này, có lẽ em ấy biết sẽ có chuyện gì xảy ra ở đó chăng? Anh không biết và cũng chẳng quan tâm làm gì, dù sao thì hai nhóc đó sẽ đến bữa tiệc là được rồi.
___________________________________
"Tôi không hiểu ý của anh ta..
Có lẽ là do Larn giỏi thuyết phục người khác?"
"Phì~,Không không, mọi chuyện không đơn giản như bạn nghĩ đâu
Bây giờ thì ngủ đi, đã nửa đêm rồi"
"Rốt cuộc chuyện đó là như thế nào?"
"Shhh! Bạn lại quên lời nhắc của tôi rồi~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro