Chương 4
"Thật buồn khi quý cô Lyn quên mất tôi là ai đó nha~"
Shade cười mỉm, đưa tay lên xoa cằm.
"Chúng ta đã từng gặp nhau khi hai quý cô chỉ mới 10 tuổi"
Larn quay sang cảnh cáo Shade, hắn ta ngay lập tức giơ hai tay lên, nở một nụ cười vô tội, tỏ vẻ đầu hàng. Rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra mà hắn không biết, thôi thì hắn nên tự tìm hiểu vậy.
"À, tôi có chuyện muốn kể với hai người"
"Hửm?"
"Trên đường tới đây, tôi đó nhìn thấy một yêu tinh"
"Hả?"
"Yêu tinh?"
"Tôi nhìn thấy trong khu rừng ngoại ô"
Larn nhíu mày, đế quốc yêu tinh sớm đã bị tuyệt diệt từ hàng trăm năm trước. Hơn thế nữa, khu rừng ngoại ô là nơi đầy những ma vật đói khát, bọn chúng rất nguy hiểm. Không ai có thể tiêu diệt bọn chúng ngoài trừ...những pháp sư.
Lyn ngáp dài, cô nhóc vốn không muốn quan tâm đến yêu tinh hay gì hết. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà mà thôi, mặt trời đã sắp lặn rồi.
"Bọn tôi phải về trước đây"
Hai người quay lưng đi ra khỏi con hẻm, bỏ mặc Shade ở lại với đống nhạc cụ của mình.
Hắn ta tắt bỏ nụ cười của mình, tay đưa lên cổ, rạch một đường nhỏ và xé toạc lớp "da" bên ngoài. Hắn ta không phải Shade, hắn là tên pháp sư yêu tinh - Theodore.
"Cậu diễn chẳng giống tôi gì cả"
Từ cánh cửa ẩn bên cạnh, Shade thật bước ra.
"Tôi đã cợt nhả nhất có thể rồi đấy thôi"
Theodore đáp lại không mấy vui vẻ.
"Có lẽ là do "đôi mắt đó" "
"Ý ngươi là đôi mắt của Lyn sao?"
"Không, là của con nhóc tóc trắng mới đúng"
"Hả? Ngươi đùa sao?"
Đôi mắt chưa từng mở ra một lần của Larn ư? Nhưng Lyn mới là người muốn ra về mà. Đây là một sự trùng hợp...hay là có gì tồn tại bên trong con ngươi chưa từng mở ra đó?
"Ta đi trước đây"
"Gặp lại sau"
.( -.-).
"Chị à, tại sao phải đứng nói dài dòng với hắn làm gì"
"Chị vốn đã biết hẳn ta không phải tên hát rong"
Lyn khoanh tay, điệu bộ uể oải và mệt mỏi biến đi đâu mất. Chỉ còn một đôi mắt sắc lạnh, thắc mắc hướng về chị mình.
Larn thở dài, đưa tay lấy ra từ trong túi của Lyn một viên đá kỳ lạ. Nó mang màu đen của bóng tối, nguồn khí hắc ám không mấy tốt đẹp tỏa ra từ nó khiến người ta rùng mình.
"Em sẽ báo chuyện này với anh hai"
/CHOANG/
Larn thả tay, viên đá đó rơi xuống đất, hóa thành những mảnh vỡ xám xịt, không còn sức sống.
"Tùy em"
Cô nhấc chân, đạp lên đống vụn nát mà bước lên xe ngựa.
Lyn chỉ nhìn liếc qua nó rồi cũng theo chị mình trở về dinh thự.
Đá ma pháp đen?
.( -.-).
Những mảnh vụn đó được một kẻ rảnh rỗi qua đường thu gom lấy, nhìn xuống vết giày in dưới mặt đất, kẻ đó lẳng lặng mỉm cười.
"Chà chà, sao lại nỡ vứt đi thứ quý giá như vậy nhỉ"
.( -.-).
Dưới bóng tối nơi hành lang trống trải, ánh sáng long lanh sắc tím đặc trưng của một nhà tiên tri thắp sáng những cây nến, tạo nên những ngọn lửa mờ ảo lơ lửng trong không trung.
"Ô hô, lâu rồi không gặp."
Giọng nói vang lên, nhẹ như hơi thở, mang theo một chút chế nhạo lẫn thích thú.
"Sharron~"
Trong ánh mắt lạnh lùng của một tiểu thư quyền quý, nhà tiên tri lỗi lạc giống như một viên đá quý rắc kim tuyến, tỏa ra thứ khí chất huyền bí đầy mê hoặc. Bên cạnh cô ta, tên thuộc hạ im lặng đứng yên như một giá đỡ vững chãi, nâng đỡ cho viên đá ấy tỏa sáng.
"Rất vui được gặp lại, Alirena."
Hai người bạn cũ gặp nhau trong hành lang tối tăm và lạnh lẽo. Vẻ đẹp của họ rực rỡ, như hai ánh sáng đang nuốt lấy nhau, cố gắng đè bẹp đối phương trong một trận chiến sắc đẹp không lời giữa những kẻ kiêu hãnh.
"Lại có chuyện gì khiến cô bạn phải bận tâm sao?"
Sharron không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười. Từ trong áo choàng, cô lấy ra một quả cầu pha lê trong suốt—thứ quen thuộc với một nhà tiên tri.
"Không có gì quá quan trọng, chỉ là một tin vui nhỏ nhoi."
Những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên bề mặt quả cầu. Ánh sáng tím tụ lại, và những hình ảnh chậm rãi hiện lên bên trong.
Sau khi quan sát tất cả, Alirena khẽ nhíu mày, cất tiếng:
"Sha à, cô đặt niềm tin vào hắn sao?"
"Tôi không đặt niềm tin vào ai cả."
"?"
"Kẻ mà tôi lựa chọn, chưa bao giờ đi lệch khỏi đường ray kim cương đã định."
"Dù cho con đường có dài đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ quay về quỹ đạo của số phận."
Alirena đứng dậy, cầm lấy quả cầu rồi đưa cho thuộc hạ bên cạnh.
"Được, vậy tôi sẽ bảo quản thứ này cẩn thận."
"Còn về... nó thì sao?"
"Nó chỉ là một sản phẩm lỗi của tôi."
"Đừng quá để tâm đến nó, Sha à."
"Ít nhất đừng để nó làm hỏng kế hoạch của chúng ta."
Sharron nhướn mày, nhún vai một cách hờ hững.
"Này, đừng đùa. Tôi tin rằng cô không thiếu công cụ để tận dụng nó cho việc này."
"Hừm..."
"Dù sao cũng cần một khoảng thời gian nữa. Trong lúc đó, hãy quản lý 'sản phẩm' của cô cho cẩn thận."
"Được rồi."
Sharron đứng dậy, kéo mũ áo choàng trùm lên đầu, che khuất toàn bộ gương mặt. Ánh sáng tím bao quanh thân hình cô rồi tan biến vào hư không.
Alirena vẫy tay chào, đôi mắt lướt qua tên thuộc hạ bên cạnh, rồi kiêu ngạo phẩy tay ra lệnh:
"Tìm 'thứ đó' về đây cho ta."
Tên thuộc hạ hơi cúi đầu, cất giọng trầm thấp:
"Có thể nó sẽ không chịu quay về."
Alirena nhếch mép, xòe chiếc quạt trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy.
"Vậy thì hãy nói với nó thế này: Chủ nhân của ngươi truyền lời—hãy quay về, có một thứ đang chờ ngươi."
Sau khi dứt lời, Alirena đứng dậy, phủi nhẹ tà váy rồi quay về phòng nghỉ.
Trong căn phòng của cô, những chiếc lồng sắt phủ đầy hoa hồng được treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Nhưng đó chỉ là đèn trang trí, tô điểm thêm cho thứ thực sự quan trọng—'ngôi nhà xinh đẹp' của một sản phẩm hoàn hảo nhất—lồng sắt máu.
Bên trong nó, những chiếc đầu lâu trắng được bao phủ bởi những đóa hồng đỏ thẫm. Những dây gai quấn quanh chiếc lồng, vương vãi những giọt máu tươi. Một khung cảnh tuyệt hảo. Nhưng trong mắt tiểu thư chết chóc ấy, vẫn còn thiếu một thứ—một vẻ đẹp tinh khiết bị nhuốm máu.
Chỉ khi hoàn thiện điều đó, bức tranh của cô mới thực sự trở nên trọn vẹn.
__________________________________
"Chuyện gì đã xảy tới với Lyn?
Sharron và Alirena đang lên kế hoạch cho thứ gì?"
"...."
"Nè nè nè!"
"...."
"Cậu đâu rồi, này!?"
"....."
"Giải đáp thắc mắc của tôi rồi hãy đi chứ!"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro