chia tay?
babi boo bay tới đâyyyyy
đám đông xì xào bàn tán khi đức duy vừa đi qua.
"mới sáng sớm ai ăn hết của ổng vậy trời?"
hoàng tổng hầm hầm vào trong văn phòng, đóng cửa.
"nguyễn quang anh!!"
thư ký nguyễn giật mình, cây viết trên tay cũng rơi xuống bàn.
"hết hồn."
đức duy tiến tới, bế quang anh trên tay đi thẳng về phía phòng nghỉ.
"a-anh làm gì?"
đức duy không nói, chỉ cúi đầu hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ. nụ hôn hôm nay khác thường ngày, nó sâu, mạnh và gấp gáp.
quang anh mở trừng mắt dùng hết sức đẩy đức duy ra, nhưng không được, quang anh càng đẩy, cơ tay đức duy càng gồng.
tay phải hắn đẩy đầu quang anh vào nụ hôn sâu hơn vừa nãy, không để em kịp nói câu nào, thể hiện rõ sự uất hận.
"anh điên à?"
quang anh dứt môi ra khi vị tanh của máu bắt đầu lan dần trên đầu lưỡi.
khoé môi em ứa máu, ánh mắt giận dữ nhìn đức duy.
hắn vẫn không nói gì, lấy khăn tay trong túi áo thấm bớt máu.
"anh bị gì? nói?"
quang anh giật lấy khăn trên tay duy.
"sáng nay em đã hôn nó bao nhiêu cái?"
"hôn? hôn ai?"
"phạm đình!"
quang anh đấm đức duy cái bốp lên vai, tát lên má.
"đồ điên! anh nghĩ tôi là loại người đó à?"
em nhỏ tức giận đùng đùng đi ra cửa, không quên xách theo túi, rồi một đi không trở lại.
...
đã quá nửa đêm, mặc cho đức duy gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin, quang anh vẫn bặt vô âm tín không một lời hồi đáp.
hết cách, hắn đành gọi cho người không muốn gọi nhất.
"ôi chao, rồng hôm nay lại kiếm tôm à?"
giọng cười giễu cợt vang lên, kèm theo tiếng nhạc xập xình.
"không nhiều lời, quang anh đâu?"
"quang anh? thư ký nguyễn à?"
"nói!"
"không biết, thư ký của mày sao lại hỏi tao?"
"thằng chó, mày đưa em ấy đi đâu rồi!"
"này này, kể từ sáng hôm nay đưa em ấy vào công ty tới giờ tao chưa gặp lại nhé, nói điêu làm chó!"
phạm đình khẳng định chắc nịch.
đức duy cúp máy, thật sự lúc này không biết tìm quang anh ở đâu.
hắn chợ nhận ra rằng ngoài mình, ngoài ái nhi và cả ngôi nhà này, quang anh chẳng có nơi nào để đi! mà nếu như em thật sự muốn bỏ trốn, mình cũng chẳng biết em ấy muốn đi đâu.
đức duy chau mày, gọi liền cho ai đó, ra lệnh tìm cho ra thân ảnh bé bỏng ngày đêm mình mong nhớ.
...
sáng sớm hôm sau, quang anh trở về nhà dưới sự ngỡ ngàng của đức duy lẫn ái nhi.
"em đã đi đâu cả đêm?"
đức duy cầm tay quang anh, hỏi.
"đi chơi thôi, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng."
quang anh cúi đầu, đi thẳng lên lầu, thay quần áo rồi đi làm như cũ.
...
đức duy chau mày xử lý đống hồ sơ, bỗng tờ giấy trắng có vài dòng chữ đen đặt lên bàn khiến hắn phải ngước mặt nhìn lên.
"ý gì?"
"em xin thôi việc."
"lý do?"
"không muốn bon chen nữa."
quang anh xoay lưng, nhưng một bàn tay đã nắm lấy tay quang anh trở lại.
"xin em..."
"đừng..."
"cho anh chút thời gian..."
đức duy nhỏ giọng cầu xin.
"xin lỗi, tại anh ghen... nên mới nói thế với em..."
"anh lấy tư cách gì ghen?"
quang anh hỏi chí mạng quá, đức duy không trả lời được!
trong đầu đức duy bây giờ có 2 phương án, 1 là quang anh chấp nhận cho hắn cơ hội thì sẽ đẩy nhanh tiến độ ly hôn, 2 là quang anh vẫn muốn bỏ đi, chừng đó hơi tốn sức nhưng việc truy thê cũng không quá khó.
"quang anh, nhìn anh đi..."
đức duy bế quang anh ngồi trên bàn làm việc, ôm gọn người nhỏ hơn vào lòng.
"các giấy tờ, bằng chứng còn đang trong quá trình điều tra thêm."
"anh muốn đánh một lần thắng hẳn chứ không kéo dài thêm."
"quang anh, cho anh thêm 6 tháng."
quang anh mím môi, nhớ lại lời phạm đình dặn.
"ép nó, để nó ly hôn! đừng dễ dãi quá!"
nhưng quang anh thương đức duy, càng không muốn hắn phải đau đầu khổ sở.
"được, em cho anh 6 tháng.
đức duy giãn cơ mặt, thở phào nhẹ nhõm.
"hôm nay tan làm sớm, đưa em đi chơi.
CẮTTTTTT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro