Chap 1: Ngày đầu đến trường_Thật nhiều rắc rối
Chap 1:
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của trường THPT Vocaloid, một trường có tiếng khắp Tokyo.Rin, một cô bé rất thích ngủ nướng nhưng hôm nay lại dậy sớm để đến trường cũng vì hôm nay là ngày đầu cô bước vào ngôi trường này. Mẹ cô bảo lấy nhờ tài xế riêng của gia đình chở đến trường nhưng cô lại ko chịu, mấy khi được ngày dậy sớm như hôm nay đâu.
Lướt trên con đường với hai bên lề là hàng hoa anh đào nở rộ, cô vừa đi vừa ngắm, cơn gió thổi ngang qua cuốn theo những cánh hoa, tạo nên 1 cơn mưa hoa tuyệt đẹp. Mải đắm chìm trước vẻ đẹp hùng vĩ này, cô vô tình va phải 1 người đi đường.
"Aya, đau quá, tội nghiệp cái bàn tọa của mình". Cô vừa nghĩ vừa xuýt xoa cái mông.
-" Xin lỗi, cậu có sao ko?" Cậu con trai vừa đỡ cô đứng dậy vừa hỏi.
- "Thành thật xin lỗi cậu, tớ mải ngắm cảnh nên ko để ý đường, xin lỗi, xin lỗi." Rin cúi gập người xin lỗi liên tục, chẳng để ý người mình vừa đụng là ai.
- "Tớ ko sao, còn cậu?" Cậu cười.
Rin giờ mới để ý, thôi ko xin lỗi nữa, đứng thẳng người nhìn cậu con trai đáp lại
- "Um, tớ ko sao, cám ơn đã quan tâm..." Rin cười vui vẻ đáp lại.
-"Tớ tên Kaito, còn cậu là Rin?"cậu cười.
-"Đúng là tớ tên Rin nhưng sao cậu biết?" Rin ngây ngô trố mắt nhìn Kaito.
-"Trên áo cậu kìa!"Kaito vui vẻ nhìn Rin rồi chỉ lên bảng tên trên áo Rin làm Rin đỏ cả mặt vì ngượng.
-"Thôi tớ đi trước nha, bữa nào có dịp gặp lại, tớ khao cậu 1 bữa nhé!" Rin nói như vậy vì Rin thấy Kaito mặc trên người bộ đồng phục của trường Vocaloid, cùng trường với cô.
-"Hẹn gặp lại!" Kaito vui vẻ ra mặt nói to.
____________10 phút sau____________
Rin đã đứng trước cổng trường của mình, trường THPT Vocaloid. Rin bước đến tủ giày, thay giày của mình rồi bước vào trường. Thay xong, cô đi vào sân trường rồi chạy đến xem bảng tin. Trong khi đi, Rin dáo dác nhìn trường, chỉ mới là sân khu A thôi mà đã rộng như vậy rồi thì ko biết cả trường gộp lại sẽ ra bao nhiêu đây?
Đúng là trường có tiếng. Đang chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của ngôi trường thì Rin lại va vào ai đó. Rin thầm nghĩ "Hôm nay là ngày gì vậy nè, sao mà cứ đụng người ta hoài vậy trời?!" Cô nhanh chân đứng dậy, quay sang người mình đụng phải, định xin lỗi thì 1 câu xanh rờn truyền đến tai cô
-" Này con kia, có mắt mà như mù vậy, mày có biết mày vừa đụng phải ai ko? Là Kagamine-sama đó, còn ko mau xin lỗi?!" 1 cô gái lên tiếng
-"Đúng đó, dạy cho nó 1 bài học đi!" 1 cô gái khác nói
-"Kagamine-sama, xin ngài hãy xử nó đi ạ!" -Cả đám nhao nhao hết câu này tới câu khác, bỗng đâu 1 giọng nam vang lên
-"Nhiều chuyện quá, người bị đụng là tôi chứ có phải các cô đâu, sao cứ nhao nhao lên thế hả! Im hết coi!"-Cậu ta to tiếng.
Rin giật sững người, đôi mắt từ từ nhìn lên khuôn mặt của người vừa mới nói câu ấy, cô đơ người. Cậu ấy có khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt giống hệt cô, chỉ khác là có 1 chùm tóc nhỏ được buộc cao len ở đằng sau. Cô tỏ vẻ ko tin, bước tới gần cậu ta, các cô gái xung quanh định bước lên nhưng bị cậu ném cho 1 cái nhìn sắc lạnh, thấy vậy, cả đám lui lại chẳng dám hó hé gì, cậu ta thì khoanh tay trước ngực chờ xem Rin sẽ làm gì.
Rin đi lại gần, bây giờ khuôn mặt 2 người chỉ cách nhau 15cm, sau khi nhìn kỹ thì cô chợt nhớ lại, nhìn xuống áo cậu, định coi bảng tên nhưng lại bị tay cậu ta che mất, cô cau khẽ cau mày, lên tiếng hỏi
-"Tên của cậu" Rin ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu.
-"Tôi có nghĩa vụ phải nói cho cô biết sao?" Cậu cười 1 cách khinh người.
-"Tôi hỏi tên của cậu là gì?!" Rin kiên nhẫn nhắc lại
-" Muốn hỏi tên người khác, việc trước tiên là phải xưng tên mình", đó là 1 trong những lối sống của tôi, nếu muốn biết tên tôi thì cô xưng tên mình trước đi!" Cậu hết mặt lên nói, dù đã biết câu trả lời thông qua bảng tên của Rin nhưng cậu vẫn hỏi xem cô trả lời như thế nào.
Rin hết mặt lên, lấy ngón tay cái chỉ vào ngực rồi hãnh diện nói:
-"Ngoáy tai mà nghe cho rõ đây, tôi tên là Kagamine Rin, bố tôi là chủ tịch tập đoàn K&R có tiếng khắp Nhật Bản đây. Biết sợ chưa, tới lượt cậu đó."Rin dõng dạc nói to rồi lấy tay chỉ vào cậu.Nghe xong, cậu ôm bụng cười ha hả, Rin thấy vậy cau này hỏi:
-"Này, bộ có gì mắc cười lắm hay sao mà cười như điên thế?" Rin ngơ ngác hỏi
Cậu trả lời, lấy tay chỉ vào bảng tên trên áo mình:
-"Giới thiệu với cậu, tôi là Kagamine Len, bố tôi là chủ tịch tập đoàn K&L, theo lời cô nói thì chúng ta có quen biết đấy, 2 công ty K&L và K&R là đối tác làm ăn thân thiết với nhau mà phải ko?"
-"Vậy à?!" Rin nghiêng đầu hỏi
-"Ừ! Cô ko tin à?" Len cười, nụ cười có chút khả nghi
-"Ko, ko phải, chỉ là tôi ko để ý công việc của bố cho lắm nên ko biết" Rin hươ hươ tay.
Đang mải nói chuyện thì từ đâu xuất hiện 3 cô nàng, 1 có mái tóc màu xanh chạy tới khoác vai Rin:
-"Mới sáng mà đã kiếm trai để tám rồi sao, lại còn trai đẹp nữa, ghê quá ta!" Cô cười rồi nói nhỏ vào tai Rin
-"Gì, vô tình gặp thôi mà, đâu như ai kia, thấy trai là lên cơn ham hố." Vâng thưa các bạn, đây là Gumi, 1 trong 3 BFF của Rin.
-"Gì nói quá ko à nha! Mà sáng giờ mày chui ở cái xó xỉnh nào thế, bọn tao tìm hụt hơi?!" Gumi nói
-"Sáng giờ đứng chỉnh ình đây nè, tại có người mắt kém quá nên ko thấy thôi!" Rin đáp lại giọng đùa cợt
-"Mày..."Gumi gằn giọng rồi liếc xéo Rin.
-"Thôi 2 người đừng cãi nhau nữa!" Cô gái tóc xanh cột cao rẽ sang 2 bên vỗ vai Rin và Gumi. Chắc mọi người cũng biết đây là ai rồi nhỉ?
-"Ukm, mình nghĩ Miku nói đúng đó!" Cô gái có mái tóc bạch kim ánh hồng, IA nói.
-"Nè, tên đầu vàng này là ai vậy, giới thiệu đi, bạn hả, hay người yêu?!" Gumi vừa nói vừa cười khút khít
-"Con này, yêu yết gì ở đây, sáng nay đi đường lỡ đụng trung rồi đứng nói chuyện luôn chứ có gì đâu mà." Rin gắt lên giảng đạo cho Gumi
-"Này,..." Len lên tiếng
-"Thật là, làm như ai cũng như màu vậy,mồ!" Rin chỉ trích còn Gumi chỉ biết đứng nghe
-"Oy,này..." Lần này Len lớn tiếng hơn
-"Đừng có mà đánh đồng tao giống mày nghe chưa?!" Gumi chỉ biết à ừ gật đầu nghe Rin
-"Mấy người bơ tôi luôn à!?" Len gắt lên
-"Gì?!" Rin quay qua nhìn cậu rồi quẳng cho 1 câu cụt ngủn
-"Tôi kêu cô nãy giờ đó." Len cố gắng kìm nén cơn giận
-"Tôi biết nên mới hỏi cậu kêu tôi có chuyện gì?!"
-''Cô..." Máu Len dồn hết lên não
-"Thôi tôi còn phải đi xem điểm nữa, mọi người chơi vui vẻ nhá!" Rin ha hí hửng chạy đi
-"Đợi đó Kagamine Rin, tôi sẽ trả thù cậu sau vì dám cho tôi ăn bơ!" Len nói với giọng hơi bực tức nhưng rồi cũng đành lết lên lớp.
Bảng thông báo đã ở trước mặt Rin, cô nhìn một lượt rồi dừng lại ở tên mình, cô thật sự tát ngạc nhiên khi thấy mình đứng ở voi trứ thứ 5 với tổng điểm 194. Cô vui sướng nhảy cẫng lên. Rồi như nhớ điều gì đó, cô nhìn lên bảng điểm, đọc tên từng người:
-"Um... Xem nào... Thứ 4:Megurine Luka, thứ 3 Hatsune Miku, wow, Miku cậu ấy giỏi ghê 197₫, thật ko ngờ!" Cô ngửa cổ ra phía sau, hơi nheo mắt lại, nó thắc mắc tại sao sân trường lại ko 1 bóng người, chợt nhớ lại mình còn phải lên lớp học, nó quay sang đo danh sách lớp rồi phóng đi 1 mạch.
-"Um... Đây rồi... 8A1!" Sau 5 phút chạy như ma rượt, cô đã đứng trước cửa lớp, đúng là 1 tốc độ kinh người, có thể ghi vào kỷ lục thế giới luôn ấy chứ."Reng... Reng... Reng...!" Vừa mở cửa bước vào lớp cũng là lúc chuông reo, Rin vừa nhìn thấy chỗ trống ở bàn thứ 3 liền phóng vào chỗ, gục xuống bàn thở hồng hộc mặc kệ các 40 cặp mắt đang đổ dồn về cô.
-"Cả lớp đứng..." 1 bạn nữ hô to
Cô đứng nghiêm nghị ở chỗ dành cho giáo viên, đảo mắt 1 vòng quanh lớp, gật đầu-"Mời các em ngồi" Nói rồi cô cũng ngồi luôn.
Rin lấy lại hơi thở đều đặn, mới vừa vào lớp là cô đã vào rồi, sao nhanh thế ko biết, mệt chết đi được, đó chính xác là những suy nghĩ của Rin lúc này.
Học được nửa tiết thì Rin gục đầu xuống bàn, sáng nay cô đã dậy sớm hơn thường ngày nên buồn ngủ là điều đương nhiên. Mặc cho đang học, cô đánh 1 giấc ngon lành.Được 15 phút thì có tiếng gọi:
-"Kagamine Rin, sao em dám ngủ trong lúc cô giảng bài hả?" Bà cô Meiko quát ầm lên, Rin giật bắn mình, tim như muốn rớt ra ngoài, ngồi thẳng dậy, đưa cặp mắt nai tơ còn ngái ngủ lên nhìn người vừa quát mình rồi cười xuề xoà.
-"Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?!" Len dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi nói.
-"Cả em nữa Kagamine Len, CẢ 2 EM RA NGOÀI CHO TÔI!" Bà cô quát ầm lên, học sinh xung quanh nhìn với ánh mắt sợ hãi, kinh ngạc, bao gồm cả Rin và Len. Cả 2 lủi thủi bước ra ngoài, ko ai nói với nhau câu nào, khó chịu với bầu không khí này, Rin mở lời
-"Cậu cũng học lớp này luôn à!?" Rin nói nhưng mắt vẫn nhìn ra cửa sổ
-"Nếu ko học lớp này thì giờ này tôi đâu đứng ở đây!" Len nói rồi nghĩ thầm" Bà chằn Meiko đáng ghét!"
-"Bộ hồi nãy cậu cũng ngủ gục à!?" Rin nghiêng đầu hỏi
-"Chắc vậy." Len nói bằng giọng lạnh nhạt có phần hơi bựa tức
-"Ồ, thế à?!" Rồi cả 2 im lặng
"Reng... Reng... Reng" tiếng chuông trường vang len báo hiệu giờ ra chơi đã đến, Ron mệt mỏi lếch các xuống nhà ăn, Len thì chui vào lớp và ngủ. Mệt cũng phải đứng 1 tiếng rưỡi mà ko mệt chắc thành thánh rồi.
-"Sao, nãy giờ 2 đứa tụi bây nói gì zợ, kể tao nghe coi!?" Gumi lon ton chạy theo Rin
-"Chẳng gì cả!" Rin trả lời sau khu mua đồ ăn xong và đang yên vị ở chỗ trên bàn, mệt mỏi múc từng muỗng cơm mà ăn. Haizz, mới ngày đầu đã thế, chẳng biết dau này sống kiểu nào, Rin nghĩ.
...Rầm...Đùng...Xoảng...Á...Ối...
Tiếng đỗ vỡ cùng tiếng súng vang lên chói tai IA, Miku hốt hoảng ôm mặt la hét, Gumi hoảng sợ kéo Rin chạy trong khi Rin vẫn bình thản ăn hết phần Bento của mình. Gumi hét lên, giọng lo lắng có, bực mình có
-"Tao biết gan mày to nhưng nếu lúc này màu ko chạy thì tèo đời đấy còn ạ!"
-"Mày sợ thì cứ chạy, tao ở đây xem chúng đam làm gì tao!" Rin nói ko chút lo sợ
-"Mày... Biết là thế nhưng tao ko muốn mang tiếng thấy chết mà ko cứu
-"Cái này tao tự nguyện, mày ko mang tiếng đâu mà lo!" Mặt Rin tối đi 1 phần
-"Mày tự mà lo, có về gi đừng co mà oán trách tao!" Gumi nói rồi chạy đi nhưng trong lòng vẫn khó chịu"Còn này, mày ko được có sao đó
Gumi vừa chạy đi được vài bước thì có tiếng của đàn ông vang lên, Gumi giật mình quay đầu lại, hốt hoảng khi thấy Rin đang bị 1 tên lông lá lấy tay quấn quanh cổ Rin
-"Tóc vàng, da trắng, mắt to, dáng vóc nhỏ, rất vừa ý ta, HA HA HA!" Tên bặm trợn nói to.
-"RIN..."Gumi mặt tái mét, ngồi xuống tại chỗ la lên, nước mắt chảy ròng ròng, sau đó ngất luôn. Rin mặt lại tối thêm 1 phần nữa, đôi mắt từ xanh dương đẹp chuyển qua tối sầm, ko nói tiếng nào.
-"Á à, con này gan, có lẽ mày ko sợ tao chứ nhỉ!" Ông ta nói nhỏ vào tai Rin, tay còn lại vuốt ve cơ thể Rin
-"Có lẽ đúng như ông nói đó!" Cô nói với ánh mắt viên đạn bắn cho tên kia
-" Mày... Để tao xem mày còn hống hách được bao lâu!" Nói rồi ông ta đè Rin xuống, bỗng từ đâu 1 tiếng bốp kèm theo tiếng la oai oái
-"Á chết tôi rồi..."
________Hết chap 1________
"Chậc, cuối cùng cũng xong chap 1, hahaha, chap này tặng cho Boss thân yêu đã góp ý và động viên Au, giúp truyện được như thế này. Chúc Boss và cá bạn đọc truyện vui vẻ nhé!*Vẫy tay*
Nhớ Vote với cmt cho Au đấy!Cảm ơn vì đa đọc mấy đong lảm nhảm của Au."
Thời sự trực tiếp đến day là kết thúc, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro