Chương 6: Đã ghen chưa?

Lý Him làm việc tại căn phòng lớn, đi ra phía trước có thể nhìn được toàn sân trường, tay cầm tách cafe đã nguội tiến bước mệt mỏi bước đi nhìn qua là những mặt kính xuyên thấu.

Người đỡ Bạch Nghiêm ngã trước mặt là Diệp Trạm, đầu giờ Diệp Trạm đã thấy nét mặt Bạch Nghiêm có chút không ổn, mắt cứ lờ đờ muốn gục xuống, cậu canh cuối giờ liền chạy đến phòng học Bạch Nghiêm rồi đi theo chầm chậm sau lưng.

Bạch Nghiêm thẫn thờ xoay đầu nhìn Diệp Trạm, sắc mặt xanh xao, từng giọt từng giọt hiện rõ trên trán, chân thấp thỏm đứng không vững, miệng cứ lia lịa bảo "Tớ không sao, không sao mà."

Diệp Trạm lấy khăn giấy từ trong túi ra lau trán Bạch Nghiêm, tiện tay sờ lên một phát, không có biểu hiện gì lạ, chỉ là mấy hôm trước Bạch Nghiêm làm việc quá nhiều nên thiếu ngủ trầm trọng.

Bạch Nghiêm lúc này ngẩng đầu lên, bắt gặp con ngươi Diệp Trạm nhìn chằm chằm vào mình, Bạch Nghiêm biết trước thế nào con người đang nhìn mình bây giờ, đều muốn đưa về tận nhà rồi bắt ngủ khi nào đủ giấc mới thôi, Bạch Nghiêm đành nhờ vả "Đưa tớ về nhà đi."

Diệp Trạm nắm hai tay Bạch Nghiêm choàng vào cổ mình, bợ chân một phát "Để tớ cõng cậu, chứ nhìn cậu như vậy tớ không an tâm." Bước đi mỉm cười tỏ ý trêu đùa Bạch Nghiêm.

Bạch Nghiêm giáo giác ngó quanh mình, đột nhiên bắt đầu lẳng lặng cuối đầu ghé vào sau ót Diệp Trạm, âm thanh nhút nhát ghé bên tai "Cậu làm gì vậy? Người ta nhìn kìa, bỏ tớ xuống."

Mỗi ngày giờ tan học, Lý Him đều đứng qua mặt kính xuyên thấu chỉ muốn nhìn thấy Bạch Nghiêm, ánh mắt Lý Him lườm nhìn chằm chằm vào Diệp Trạm, miệng Lý Him cười nhạt.

Thế hắn đã ghen chưa?

Người con trai Lý Him yêu suốt năm qua, yêu đến điên cuồng nhưng vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng, chịu đựng điều mà Lý Him hi sinh để cái chết không đến với Bạch Nghiêm. Mặc cho lòng đau như cắt vẫn tỏ ra bình thường vô đối, chỉ vì một người, mà chính mình lại chẳng được gì còn bị hận đến thấu xương.

Điện thoại Lý Him reo lên, nhìn trên dãy số quen thuộc đến nổi khiến hắn phát cáu, bắt máy không trả lời chỉ lắng nghe bên kia nói gì.

"Lý Him à...em nhớ anh lắm....sao anh không hỏi thăm em chứ?"

Thoáng nghe qua có chút buồn, chút mất mát, giọng nói say mềm, nghe qua ai cũng nghĩ người này uống không ít rượu.

Lý Him không muốn nghe nữa thì tắt máy, đối mặt với ai cũng lạnh lùng tàn nhẫn, một khi đã không thích rồi mà cứ lại gần hắn, Lý Him không ngại phun ra những lời tàn nhẫn khiến đối phương hết sức chịu đựng mới thôi.

"Cảm ơn cậu, nhưng đừng làm hành động đó nữa" Bạch Nghiêm nhắc nhở kỉ càng, con người Bạch Nghiêm cực dễ gượng, chỉ một cái nhìn chằm chằm không rời có thể làm cậu cuối đầu nhìn xuống đất mà đi.

Bạch Nghiêm lười biếng vẫy tay cùng Diệp Trạm cho lẹ, rồi nhanh chân chuồng lên phòng mà đánh một giấc.

Nhiều ngày qua Lý Him chỉ nhìn thấy Bạch Nghiêm và Diệp Trạm cười vui vẻ đùa giỡn, khoảng cách giữa Bạch Nghiêm xa quá, xa đến nổi Lý Him càng tiến gần thì bước chân của Bạch Nghiêm lại lùi ra xa hơn. Chỉ là nghĩ đến chuyện đó, tim Lý Him như vừa được con dao đâm từ từ sâu vào, nơi đó sớm đã rỉ máu khô lại rồi, Lý Him chỉ trách bản thân, giá như nỗi buồn cùng đau đớn của Bạch Nghiêm cho được, thì Lý Him nguyện ý gánh vác tất cả cho cậu, nhưng chỉ là giá như....

Ngày đó đến rồi, ngày mà Bạch Nghiêm bắt buộc đi đóng tiền học phí trả góp cho Lý Him, lần này cậu mong tên máu lạnh như hắn không làm khó dễ cậu.

Cửa phòng có tiếng gõ, âm thanh nhẹ nhàng mời gọi vào đi, Bạch Nghiêm liền kéo cửa đi vào, vội vội vàng vàng mà bước tới bàn làm việc.

"Tiền đây, thầy đếm cẩn thận" Bạch Nghiêm nhấn mạnh chữ cẩn thận khiến Lý Him nghi hoặc.

Lý Him không mở phong bì, cũng giống như không nhìn thấy nó, hai bàn tay Lý Him đan vào nhau, đặt khuỷu tay trên mặt bàn kính, đưa cằm nhẹ nhàng để lên bàn tay đan lấy, chân bắt chéo, tư thế ngồi vẫn còn khom lưng, đặt hướng mắt nhìn lên khuôn mặt nam nhân trước mắt, nghĩ đến năm đó, năm mà lần đầu Lý Him gặp Bạch Nghiêm, gương mặt đẹp đẻ thuần khiết ấy nở nụ cười mê người, nhưng còn hiện tại, nụ cười tao nhã cũng không dành cho hắn, nét xinh đẹp vẫn còn đó, vẻ mặt hốc hác khiến Lý Him thương mà không nói được.

"Cậu tưởng tôi ăn cậu hay sao lại gấp rút như vậy a?" Nói một câu, từng chữ Lý Him cũng đặt từ từ nhẹ nhàng làm Bạch Nghiêm có chút chột dạ.

Bạch Nghiêm nghĩ lại người đàn ông trước mặt là cái thá gì để cậu phải nóng lòng muốn nhanh chóng rời khỏi đây chứ? Bụng thầm lặng sao lúc đầu lại bảo Lý Him khó dễ, nếu hắn có làm khó khăn với Bạch Nghiêm, thì cậu tin chắc cái gì cũng sẽ phản công lại, bất kể Lý Him mà bước lại gần cậu, thì cậu sẽ liều mạng hét toán lên long trời lỡ đất, cho cả trường biết hắn dám dụ dỗ học sinh làm chuyện biến thái.

Cách đáp lại câu hỏi Lý Him vừa bảo, Bạch Nghiêm chỉ đứng yên không nói lời nào, cậu đợi đến khi Lý Him xem xong tiền đã đưa, lập tức khắc quay đầu đi ngay và không nghỉ ngợi gì nhiều.

Tay Lý Him lấy điện thoại ra bấm số gọi điện nói thẳng với Bạch Nghiêm "Cậu có thể đi" ánh mắt Lý Him không để ý đến Bạch Nghiêm nữa.

Bạch Nghiêm nghe xong cùng quay đầu bước đi được vài bước thì nghe được, cái tên mà cậu mãi mãi cũng không quên được.

"Là phụ huynh của Diệp Trạm đúng không ạ? Kì thực tôi muốn anh chị hợp tác với tôi một chuyện"

Bạch Nghiêm khựng tại chỗ, chân cứng đờ không nhúc nhích, Bạch Nghiêm muốn hỏi con người bây giờ của Lý Him đang nghĩ gì? Sao lại bày ra trò này, hay Lý Him đang đối phó với mình? Nặng lòng trong người Bạch Nghiêm trở nên tăm tối, Bạch Nghiêm hận Lý Him như vậy, có làm cách mấy chỉ khiến Bạch Nghiêm khinh bỉ Lý Him vì quá nham hiểm.

Dù việc Lý Him sẽ làm khiến Bạch Nghiêm không biết cũng được, nếu như để biết được, Bạch Nghiêm sẽ phá hết, phá mọi kế hoạch của Lý Him trở nên không suôn sẽ, đằng này lại lợi dụng người bạn thân thiết của Bạch Nghiêm mà ra tay, Bạch Nghiêm không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng Diệp Trạm mà có mệnh hệ gì, Bạch Nghiêm sẽ khiến Lý Him phải hối hận vì điều hắn làm (HNDT: Nghe tình dữ bây :)))

Bạch Nghiêm quay người tỏ vẻ bình thường nhất, nhưng lại khiến Lý Him nhìn thấu tâm can.

"Anh rốt cuộc muốn gì ở Diệp Trạm?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro