Q5: C1-C6

Q5-Chương 1: Kẻ trừng phạt trong đêm

Vụ án thứ 5: Bóng ma ám ảnh

Con chó nhỏ nằm chết trong ngõ hẹp

Anh trai cầm tay em nhỏ đi qua.

Nhìn con chó bị chặt thành từng mảnh

Cậu em trai nức nở vì chó con.

Anh trai hỏi sơn tước bay ngang

"Mi có thấy kẻ giết con chó nhỏ?"

Sơn tước vụt qua, hót rằng: "Ta không biết"

Anh trai bèn hỏi chuột trong kho

"Kẻ giết nó, mi có biết là ai?"

Chuột kho kêu lên, ý nói: "Ta không biết"

Anh trai gặp đi qua một con kiến

"Kẻ giết chó, mi có biết là ai?"

Kiến đáp lại: "Mi phải hỏi ánh trăng"

Anh trai ngẩng đầu nhìn trăng sáng

"Mi có biết?" Gật đầu "Ta có thấy

Kẻ giết nó – em trai nhỏ của mi"

Anh trai cúi đầu nhìn em trai nhỏ

Đứng bên xác chó, bờ vai run run

Không phải khóc, mà là cười nói

Ngẩng đầu nhìn anh trai nó:

...

"Là con chó nhỏ tự giết mình thôi"

Tháng ba, tiết xuân dần hiện rõ, mọi người trong SCI phá xong đại án, đang chờ đón ba ngày nghỉ ngơi hiếm có.

"Miêu Nhi? Cậu làm gì thế?" Bible thấy Build trải ra một đống văn kiện thư từ tài liệu trong phòng ngủ, khó hiểu hỏi.

Build ngẩng đầu nhìn anh, "Tìm tư liệu."

"Tìm tư liệu gì?" Bible đẩy đống sách vở ra mà tiến lại, "Cậu lại muốn viết sách à?"

"Ừ ~~" Build lăn lăn lăn, cuối cùng tìm được một tập giấy, đưa ra: "Bible, đây là vụ án cuối cùng cậu nhận trước khi rời khỏi đội Hình sự à?"

Bible nhận lấy rồi nhìn qua, "Đúng vậy, vụ án lúc đầu do tôi phụ trách, sau rồi vì tôi chuyển qua SCI nên vụ này giao lại cho Somcha." Vừa nói, vừa lật tư liệu xem... "Án chưa phá?" Bible giật mình, "Vụ này đã nửa năm rồi còn chưa phá?!"

Build gật gật đầu: "Tên hung thủ kia được giới truyền thông gọi là 'Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm'."

"Cái gì mà 'kẻ trừng phạt'..." Bible khó chịu nhướng mày, "Mấy tên côn đồ bị giết toàn là trộm vặt, không thì cũng là ẩu đả gì gì đó, không đáng tội chết."

"Vụ án này thật kỳ lạ." Build nói, "Không hề có động cơ, người bị hại cũng không có điểm nào giống nhau, cuối cùng 'Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm' này còn vô duyên vô cớ mà biến mất."

Bible ngồi sát bên Build, nhéo mũi cậu, "Cái con mèo này, khó được dịp nghỉ ngơi, đừng nói đến hung thủ với xác chết nữa có được không?"

Build vuốt ve tay anh, "Đúng rồi, vừa rồi cậu làm cái gì mà bận bịu ngoài kia thế?"

"Tôi giặt sạch quần áo cho cậu!" Bible cười ha hả, "Chăm chỉ không?"

"Cái gì?" Build lao tới giật mạnh cửa tủ quần áo, phát hiện cái tủ trống trơn, quay ra ban công, một đống quần áo chỉnh tề phơi thành hàng, "Con chuột bạch kia, tại sao lại đem giặt sạch hết đồ của tôi thế hả?!"

"Lần trước cậu còn dám để mẩu da xác chết vào túi áo!" Bible lý lẽ hùng hồn, "Ai biết cậu còn cho cái khỉ gì vào nữa? Hôm nay trời cũng nắng đẹp, giặt sạch hết cho đấy."

"Con chuột chết! Cậu mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng rồi!" Build phẫn nộ, "Tối nay tôi phải làm sao? Chúng ta còn phải đi xem Bas biểu diễn cơ mà!"

.........

Tối đến, cổng sân vận động thành phố S, Bible một bộ trắng từ đầu đến chân cùng với Build, cũng một bộ trắng từ chân lên đầu, cùng nhau xuống xe.

Nhìn đến đám đông fan ca nhạc bu kín trước mắt, Bible kinh ngạc há hốc mồm, "Sao lắm người thế này? Con nhóc đó nổi tiếng thế ư?"

Build liếc mắt nhìn anh: "Đây chính show diễn tại sân vận động sức chứa vạn người. Hiện giờ nhóm nhạc của Bas rất được giới trẻ hâm mộ." Vừa nói vừa nắm chặt lấy cổ áo trắng đang mặc trên người, tức điên lên được! Quần áo Bible mặc từ hồi đi học mà giờ cậu vẫn mặc vừa —— Tức chết đi mà!

"Cậu nhóc Bas không phải có tình yêu tình đương gì đó với Job sao?" Bible vừa nói dứt miệng đã bị Build bịt chặn miệng, "Ở đây chỗ nào cũng có phóng viên, bị nghe thấy là xong đó." Nói xong, kéo Bible đi vào.

"Miêu Nhi, cậu càng ngày càng bạo lực..." Bible bị kéo tay lôi đi, cảm thấy bộ dạng Build đằng đằng sát khí nhảy vào đám người thật sự là rất đáng yêu. Cũng lúc này, một người cúi đầu, rảo chân đi ngược hướng bọn họ. Những người khác đều đi vào trong, chỉ có hắn là đi ra ngoài, có vẻ hơi lạc lõng. Hắn cúi đầu, không phát hiện ra Bible, tốc độ đi cũng đặc biệt nhanh, đột nhiên nhận ra trước mặt có người thì đã thấy bóng trắng lọt tràn tầm mắt.

Người nọ vừa ngẩng đầu, đối mặt với Bible.

"Cẩn thận!" Build quay đầu lại nhìn thấy, túm lấy Bible.

Linh hoạt lách mình tránh đi, nhưng bả vai vẫn bị đụng một chút, Bible thấy người nọ mặt mày râu ria, tuổi hình như không nhỏ, vội cười, nói "Sorry~~", rồi quay thân theo dòng người vào sân vận động.

Người nọ dừng bước, ngoái đầu lại nhìn chằm chằm bóng trắng đang rời xa, tựa như bị đóng đinh tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Lúc sau, ai đi qua cũng cảm thấy hắn là kẻ điên —— Bởi vì hắn luôn miệng khẽ lặp đi lặp lại: "Bạch... đẹp, Bạch quả nhiên luôn đẹp hơn Hắc..."

Buổi diễn kéo dài đến hơn bốn giờ đồng hồ. Lúc ra ngoài, Bible choáng váng ù tai, xem ra còn mệt hơn cả đi bắt trộm, thế nhưng Build đi bên cạnh lại rất hưng phấn.

Theo lời giảng của song sinh họ Amarin, vẻ ngoài con người rất chi lừa tình nhau: Nói thí dụ như Bible, lần đầu mới gặp có thể thấy anh là công tử hào hoa, nhưng thật ra từ nhỏ đã chịu gia giáo cực nghiêm. Uống rượu, nhuộm tóc, tán gái, ăn mặc hở hang,... Đừng nói là làm, ngay cả nghĩ còn không dám nghĩ, thêm bệnh sạch sẽ hơi bị thái quá. Nếu nói Bible vì ngoại hình phong lưu hơn người mà chịu vô số thiệt thòi, thì Build lại vì ngoại hình thuần lương trăm phần trăm làm người khác chịu vô số thiệt thòi.

Ngồi vào trong xe, Bible xoa xoa thái dương, "Ồn ào kinh ~~ "

"Bible, kia có phải là người vừa rồi đụng cậu không?" Build đột đưa tay chỉ theo hướng vừa nói.

"A?" Bible nhìn theo hướng chỉ của Build, quả nhiên, thấy người lúc trước đụng vào anh vẫn đứng nguyên vị trí đó, nhưng vì lúc ra khỏi sân vận động, bọn họ lại đi cửa khác nên không phát hiện.

"Không phải anh ta đứng nguyên từ đó tới bây giờ chứ?" Bible mở cửa xe, lại bị Build giữ chặt, "Cậu muốn làm gì?"

"Tôi đi xem." Bible thấy tên kia vẫn đứng đó không nhúc nhích như trước, có chút nghi hoặc.

"Tôi cũng đi, người nọ xem ra rất không bình thường!" Build hơi lo lắng, cũng muốn xuống xe.

Chính lúc này, chỉ thấy một đám thiếu niên ào ra từ sân vận động, tay cầm đuốc lửa, tay cầm đèn huỳnh quang cỡ lớn, vừa hát vừa nhảy. Đám người lao ra khuất cả dáng người kia. Khi họ đi qua rồi, nhìn lại...

Người kia, đã mất dạng.

Bible khó tin dụi mắt, quay đầu lại nhìn Build, thấy cậu cũng có vẻ giật mình. Hai người đến vị trí kia, nhìn xung quanh, không phát hiện người nọ... Cứ như đã bốc hơi mất dạng.

"Quỷ quái!" Trở lại trong xe, Bible thắt dây an toàn, "Miêu Nhi, vừa rồi cậu có nhìn rõ tên đó không?"

Build nhún vai, "Không, chỉ thấy dáng người thôi. Mà chẳng phải cậu đã đối mặt với hắn sao? Không nhớ rõ mặt à?"

"... Là nam, nhưng mặt đầy râu... Tôi còn tưởng là một lão già..." Bible khởi động xe, "Nhưng vừa rồi nhìn dáng đứng đó, không giống lão già."

"Nói không chừng người giống người, nhìn lầm thôi..." Build nháy mắt mấy cái, "Hay là một fan cuồng nhiệt, không có tiền mua vé, vào không được chỉ đành đứng ngoài nghe đến hết."

Bible cũng cảm thấy buồn cười, không nghĩ nhiều nữa. Xe chạy được nửa đường, ngang qua khu phía Đông, thấy ven đường đỗ không ít xe cảnh sát, một đám người dựa vào tường ôm đầu, trên mặt đất đều là dao chặt dưa với cả đống hung khí khác.

Tạt xe qua, Bible hạ cửa xe hỏi một nhân viên cảnh sát, "Xảy ra chuyện gì?"

Nhân viên cảnh sát trẻ kể lại đầu đuôi cho Bible xong, khẩn trương đến mức lắp bắp: "Ưm... Đội trưởng Wichapas... chuyện này, lũ đầu gấu khu Đông với khu Tây quyết đấu sống còn với nhau."

Bible khẽ chau mày, "Khu Đông – Tây không phải rất yên bình hay sao? Thế nào lại đánh nhau?"

Viên cảnh sát cúi đầu nhỏ giọng, đáp: "Mấy hôm trước, lão đại khu Tây là Taecho Pitakkunnatam đã chết, người của khu Tây nói là khu Đông làm, muốn báo thù. Hôm qua Nhị đương gia khu Đông là lão Racha cũng lăn ra chết, cái chết của hai người có điểm tương tự, cho nên người khu Đông nói là khu Tây làm, hôm nay liền tụ tập chém giết lẫn nhau."

Bible gật gù, "Taecho và lão Racha đều chết? Chết như thế nào?"

"Nghe nói đều chết ở nhà." Viên cảnh sát thủ thế cầm súng, "Đều là đầu nát bươm, súng lục còn bị đóng lại trên tường, xem ra là thanh toán xã hội đen."

"Súng bị đóng lại trên tường?" Build thắc mắc, "Dùng đinh đóng í hả?"

"Cụ thể tôi không rõ lắm." Viên cảnh sát trẻ gãi gãi đầu, "Tôi cũng chỉ nghe người ta đồn thôi."

Đang nói, chợt nghe một cảnh sát hét lên: "ĐỨNG LẠI!"

Bible và Build nhìn theo hướng tiếng hét, một tên bộ dạng dơ dáy, đại khái là thừa dịp cảnh sát không chú ý chuồn mất. Hắn quẹo vào một ngõ nhỏ, mất dạng.

Bible cảm ơn viên cảnh sát trẻ, lái ô tô rời đi.

"Súng đóng trên tường?" Build khó hiểu, "Thế này nghĩa là sao?"

Bible cũng cau mày nhún vai, "Hai người kia chết cũng kỳ quái... Trong nhà Taecho và lão Racha ít nhất cũng phải mấy chục tay anh chị canh gác, làm sao bị thanh trừng mà không bị ai phát hiện, nghe giống sát thủ chuyên nghiệp làm."

"A!" Build chỉ chỉ ngoài cửa sổ xe, nói: "Tên côn đồ vừa rồi đào tẩu kìa."

Bible giảm ga, xoay sang nhìn lại, ở đầu ngõ bên kia đường, một thanh niên tóc vàng đứng đó, hết nhìn đông lại nhìn tây, miệng ngậm thuốc.

"A..." Bible đánh tay lái, quẹo xe đi.

"Cậu không bắt nó à?" Build cười, hỏi.

"Thằng bé này mới mười mấy tuổi, chưa lăn lộn đường đời nhiều, tính tình cũng không quá xấu, kiếm tiền cho em gái ăn học." Bible thở dài, "Bất đắc dĩ thôi, ba mẹ chết sớm, nó lại không nỡ gả em gái cho người ta."

"Cậu biết nó à?" Build có chút ngạc nhiên.

"Trước kia có gặp trong một vụ đặc biệt." Bible nhẹ nhàng bâng quơ đáp, "Tôi thấy tay cảnh sát vừa rồi là cố ý thả nó, cả đội tuần tra này cũng không làm khó nó..."

Bible vừa dứt lời, phía sau liền truyền tới một âm thanh vang vọng, như là lốp nổ, hoặc là nổ pháo trúc, nhưng bản năng nghề nghiệp của cả hai đều nói cho họ biết —— Là tiếng súng!

"Từ phía sau." Build xuống xe, chỉ về hướng phố vừa rồi nơi con ngõ nhỏ.

Sau đó, nghe được tiếng thét chói tai.

Hai người nhanh như chớp vụt qua chỗ rẽ, người đi bộ đang tụ tập hai bên đường, từ xa tò mò nhìn vào ngõ. Súng sẵn trên tay, trong lòng hai người lập tức nảy lên dự cảm không hay.

Đi về phía đường cái, Bible lại gần, chỉ thấy thằng bé vừa rồi nằm trên đất, thẳng tắp, mắt trợn tròn, hình như đã tắt thở, máu từ cái lỗ trên trán vẫn tràn ra ngoài.

"Súng nổ từ đâu?" Bible hỏi một người qua đường đứng gần nhất.

"Là... Trong hẻm..." Người này cũng sợ ngây người, nơm nớp chỉ vào trong ngõ. Bible không nói hai lời, liền chạy theo hướng chỉ.

Build gọi điện thoại báo cho cảnh cục, rồi cúi người kiểm tra thi thể ngay lập tức... Để ý, chàng trai thực sự rất trẻ, cùng lắm chỉ mười sáu mười bảy. Túi áo căng phồng, Build mở miệng túi ra, nhấc cái bao ni lông, bên trong là một chiếc khăn lụa rất xinh xắn, vẫn còn mới... Chắc là mua tặng em gái...

Khẽ thở dài, Build đứng lên, cảm thấy thực khó chịu. Lúc này, Bible chạy ra khỏi con ngõ.

"Thế nào?"

Bible lắc đầu, "Không phát hiện ai." Cúi đầu nhìn thi thể cứng ngắc, cũng thở dài không nói gì.

Rất nhanh, xe cảnh sát đến, hai người báo lại sự tình cho cảnh sát xong cũng đi ngay.

Lên xe, Build đột nhiên nói: "Bible... Rất giống."

"Giống?" Bible lúc đầu chưa kịp phản ứng, nhưng sau đó lập tức cả kinh, "Ý cậu là Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm kia á?"

Build gật gật đầu: "Thời điểm là đêm khuya, một phát súng nát đầu, không có lý do gì, đều giết côn đồ, xuất quỷ nhập thần..."

"Ngày mai đến cảnh cục xem tư liệu điều tra. Tôi thực sự muốn tiếp nhận lại vụ này." Bible khởi động xe, "Đủ cấp bậc rồi."

Bánh xe chậm rãi lăn xa, hiện trường bị vây ruy băng vàng. Bốn phía từ trên lầu, rất nhiều hộ gia đình mở cửa sổ nhô đầu ra xem. Có một cửa sổ cũng mở toang, nhưng lại không có ánh đèn. Một kẻ đứng trước cửa sổ, miệng thở dốc từng hồi, vừa thở vừa cười, cứ như đang rất hưng phấn, "Nhìn đi... Bạch nhìn rõ chứ? Bạch thực ra luôn đẹp hơn Hắc... Nhìn xem."

Q5-Chương 2: Hung án quái dị

Sáng sớm hôm sau, kết thúc ba ngày nghỉ phép của SCI, mọi người trở lại cảnh cục. Vừa vào văn phòng đã thấy Build và Bible ngồi ở phòng họp, trên bàn đây tài liệu.

Apo hai tay đút túi, lắc lư đi vào, tiện tay cầm một tập tài liệu lên nhìn, "Án súng?" Chưa hiểu, lại lấy một tập khác, "Những vụ án này có liên quan đến nhau sao?"

Build nhún vai, "Cũng không hẳn, có súng, có cả đao... Nhưng nạn nhân đều là côn đồ, thời gian vào nửa đêm."

"Vậy nói chính xác là chọn người bị hại trong một nhóm người riêng biệt..." Apo lắc đầu, "Kiểu án này hẳn rất phức tạp, khó đoán mục tiêu, cũng rất khó xác định vị trí đây."

"Vậy trước kia cái Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm..." Build xoay sang hỏi Bible, "Vì sao lại xác định là vụ án sát nhân liên hoàn?"

"Có quy luật nhất định." Bible lật một tập tài liệu cũ, "Cách một ngày, cùng ở quảng trường, cùng khoảng thời gian... Muốn bảo không liên quan cũng không được."

"Đáng tiếc thời gian đó kéo dài không được lâu lắm." Build nói, "Những vụ án hiện tại, thời điểm bất định, địa điểm cũng ngẫu nhiên... Có thể hung thủ đã đổi cách gây án, hoặc có thể những vụ án này không liên quan đến nhau." Hơi thất vọng thả tài liệu xuống bàn, "Thế này căn bản vẫn chưa thể định án được, cũng chưa có cách điều tra."

"Apo" Bible đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, "Vì sao cứ mỗi lần đi đi lại lại trong cảnh cục là anh lại mặc áo blouse trắng vậy?"

Build nghe xong cũng ngẩng đầu lên hỏi: "Đúng, vấn đề này tôi cũng thắc mắc từ lâu rồi."

Apo đẩy gọng kính nhìn hai người, cười thực quỷ dị, thấp giọng đáp: "Lúc giải phẫu, chẳng phải vẫn hay mặc sao." Vừa nói, vừa lấy từ túi áo ra một con dao mỗ sáng loáng, "Bình thường cũng mặc, giúp tôi cảm nhận được bầu không khí." Nói xong, hì hì xoay người đi.

"Miêu Nhi." Bible trầm mặc chốc lát, quay sang nhìn Build, "Dùng tiếng Thái giải thích cho tôi cái anh ta vừa nói 'bầu không khí' là cái quái gì?"

Build bất đắc dĩ nhún vai, trong óc tựa hồ có lóe lên gì đó, nhưng cụ thể thì không nắm bắt được, đang hoang mang thì cửa văn phòng lại bị đẩy ra, Piya đi đến, trên tay là mấy tập tài liệu.

Hai người lén nhìn nhau —- Xem ra có chuyện rồi.

Piya đi vào phòng họp, nhìn lướt tài liệu trên bài, nhăn mặt nói: "Có án." Đưa tập tài liệu cho Bible.

Lúc này, các thành viên khác của SCI cũng đi đến.

"Taecho, lão Racha, Adtapon..." Bible đọc qua, "Lão đại khu tây, lão nhị khu đông, lão đại khu nam... Đều bị giết!"

Tất cả mọi người dở khóc dở cười, "Thực không biết hung thủ đang phạm tội, hay là định trừ hại vì dân?"

"Tử trạng giống nhau." Build cầm ảnh, nói, "Nhìn xem, súng ở trên tường... Nhưng mà không phải đóng đinh lên như cậu cảnh sát hôm qua kể."

"Hung thủ lần này đã giết ba lão đại hắc bang một cách xuất quỷ nhập thần." Vẻ mặt Piya nghiêm lại, "Các phe phái gần đây cũng không ổn định, không phải tranh đoạt quyền lực thì cũng là đấu đá lẫn nhau."

"Chỉ có điều hắc bang mà cũng đến báo án, mỗi chuyện này thôi đã đủ kỳ lạ rồi." Peter cười cười, "Không phải họ nên giải quyết riêng sao."

"Chắc là sợ." Build thấp giọng, "Ai cũng sợ trở thành người bị hại tiếp theo. Hơn nữa, nếu không bắt được hung thủ, dù có cướp được vị trí lão đại cũng ngồi không yên."

Lúc này, Churai hấp tấp chạy vào: "Lại thêm một người chết."

"Cái gì?" Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn anh.

"Lão đại khu bắc Tadtheb Chaigoson vừa chết. Vừa nhận được báo án." Churai nói.

Bible gập tài liệu vào, "Hiện trường chưa bị phá hỏng chứ?"

"Có lẽ chưa."

"Đi, chúng ta đi xem." Bible ra lệnh xuất phát.

Build vừa cầm tài liệu vừa theo mọi người ra ngoài, đi cạnh Bible hỏi: "Ba khu đều giết lão đại, chỉ có khu đông là lão nhị... Vì sao?"

"Lão đại khu Đông Dawan Apsonwadee là phụ nữ." Bible đóng cửa xe.

"Nói cách khác, hung thủ không giết phụ nữ." Build gật đầu, "Còn quân tử đấy."

Chỉnh lại kính chiếu hậu, Bible đột nhiên "a" một tiếng, xoay ra sau nhìn.

"Sao vậy?" Để tài liệu xuống, Build cũng ngoảnh lại theo hướng nhìn của anh, "Thấy gì hả?"

"Một người..." Bible khẽ nhíu mày, "Chỉ thoáng qua thôi." Nói rồi, anh mở cửa xuống xe.

Build có phần hiếu kỳ, cũng xuống xe. Hai người đi sâu vào bãi đỗ xe. Tới trước một cây trụ vuông ở cuối bãi, Bible đưa tay ngăn Build lại, anh nhanh chóng di chuyển tới trước cột trụ vuông. Sau cây cột không có người, chỉ có một tấm ảnh rơi trên đất.

Khom lưng nhặt tấm ảnh lên, hai người sửng sốt —- Tấm ảnh chụp khu phố lúc tối muộn, trên đường có hai người đứng đó, đều mặc đồ trắng, chính là Build và Bible đi xem ca nhạc hôm qua, còn địa điểm là đầu ngõ nơi thằng nhóc côn đồ tối qua bị giết.

"Bible?" Build nhìn Bible, "Cậu vừa mới thấy ai?"

Bible có phần rối loạn, "Chỉ thoáng qua mà thôi... Miêu Nhi, có nhớ cái kẻ lập dị chúng ta đụng ở ngoài sân vận động tối qua không?"

"Là hắn?" Build kinh ngạc.

"Tôi chưa khẳng định, nhưng nhìn hình dáng với cách ăn mặc thì hơi giống..." Bible nhìn chung quanh. Bãi đỗ xe khép kín, không có chỗ nào ẩn náu được, "Miêu Nhi, vừa rồi hắn mới vọt vào nấp sau cột trụ vuông này... Nhưng giờ không thấy đâu nữa."

Build cũng nhìn quanh, "Không thấy ư? Mấu chốt là đây, bãi đỗ xe của cảnh cục, cổng nào cũng có bảo vệ và giám sát, hắn vào bằng cách nào?"

Không giải thích được, lắc đầu, Bible lại nhìn tấm ảnh, "Là một trò đùa dai hay có ẩn ý gì khác?"

"Bible, mặt sau có chữ!" Build đưa tay lấy lại tấm ảnh... Mặt sau là mấy chữ viết bằng mực đỏ —- Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm.

Hai người há hốc mồm, không thốt nên lời.

"Sếp!" Mọi người ở xa đã lên xe hết rồi, Job thò đầu gọi hai người, "Sao vậy?"

Hai người nhìn nhau. Bible hỏi Build: "Cậu thấy sao?"

Build mỉm cười: "Có lẽ ai đó đùa chúng ta, không cần để ý đâu, đi điều tra án mạng trước đã."

Gật đầu, Bible cất tấm ảnh vào túi áo, cùng Build đi về xe, tới nơi có án mạng.

Chờ đến khi xe đã đi xa, từ trần bãi đỗ xe, nơi có những đường ống kim loại đan xen, một cái đầu thò ra, đôi mắt mở to, nhìn về phía cổng ra vào của bãi đỗ.

...............

Xe cảnh sát chạy vào khu Bắc, dừng lại trước một tòa biệt thự, một người đàn bà mặc đồ đen, khí chất cao quý đi ra, phía sau không ít người theo gót.

Bible và Build xuống xe, người đàn bà đó đi về phía họ, gật đầu xem như chào hỏi với hai người, mở lời trước: "Tôi là Runya Mithamorn, nạn nhân Tadtheb Chaigoson là chồng tôi."

"Trước tiên, xin đưa chúng tôi vào hiện trường đã." Bible cũng gật đầu, tỏ ý Runya hãy đi trước dẫn đường. Mọi người cùng lên lầu.

Tabtheb chết trong phòng sách ở lầu hai biệt thự nhà mình, kiểu chết giống như các nạn nhân khác, người ngồi trên ghế, đầu trúng đạn, trên bức tường phía sau có một khẩu súng lục.

Apo đi tới kiểm tra sơ bộ xác chết của Tabtheb, "Thời gian tử vong có lẽ là từ tối qua cho tới rạng sáng nay, đầu trúng đạn, bắn ở cự lý rất gần, vùng da quanh đó có vết bỏng... Hẳn là đè đầu nổ súng."

Bible đi tới bên cạnh, nhìn khẩu súng lục được đính trên tường, cố định bằng keo dính trong suốt, nòng súng chúc xuống dưới, tạo thành góc khoảng 60 độ so với mặt đất.

Build đứng sát mép bàn trước mặt tử thi. Một lúc lâu sau, cậu quay lại hỏi Runya: "Chiếc đèn bàn này... so với phong cách nội thất xung quanh có vẻ không hợp."

Runya nhìn Build đang chỉ chiếc đèn bàn, gật đầu: "Đó không phải của nhà tôi."

Bible quay đầu lại: "Ý cô là, ở đây vốn không có đèn bàn?"

Runya khẳng định: "Đúng! Chồng tôi bình thường rất chú trọng đến hình thức. Cái đèn nhựa này, có chết anh ấy cũng không dùng."

Build nhìn chằm chằm chiếc đèn một chốc, lại lấy ra những tấm ảnh chụp hiện trường ở các vụ án mạng kia để so sánh.

Barcode hiếu kỳ lại gần, "Mấy vụ án trước hình như cũng có đèn bàn."

"Không sai!" Build gật đầu, đưa ảnh cho Barcode xem, "Kiểu dáng tuy không giống nhau, nhưng đều là từ cửa hàng tạp hoá... Là hung thủ để lại."

"Hửm? Kỳ lạ!" Apo đang chuyên tâm kiểm tra thi thể, đột nhiên cau mày.

"Sao vậy?" Build lại gần hỏi Apo.

"Cậu xem!" Apo chỉ xuống tay người chết, "Tay anh ta rất kỳ cục... Ngón trỏ co thành hình lưỡi câu, bốn ngón còn lại thì khom vào, trông như đang cầm... như là..."

"Cầm súng." Bible tiếp lời Apo.

Mọi người trầm mặc, một lúc lâu sau, Apo lại nói: "Ngón tay người chết cứng ngắc, không thể mở ra được. Nếu là sau khi chết mới có hình dạng này, sau đó sẽ quay lại trạng thái ban đầu một cách dễ dàng. Cho nên có thể kết luận đây là hiện trạng trước khi tử vong."

"Ý là Tabtheb tự bắn mình?" Runya lắc đầu, "Không thể tự sát được! Anh ấy sợ chết nhất, sao có thể tự sát được chứ?!"

"Tự cầm súng không nhất định là tự sát." Build nhìn quanh gian phòng, chỉ vào tấm rèm cửa sổ bên tường, "Lúc mọi người đi vào, rèm mở hay đóng?"

Runya đáp: "Mở."

"Rèm cửa này sao dày vậy?" Bible đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

"Bình thường anh ấy đều gọi thuộc hạ tới đây bàn chuyện, cho nên yêu cầu rèm cửa phải dày." Runya cười gượng, "Tabtheb gan nhỏ, thiết kế của căn phòng rất coi trọng an ninh, tránh có người hạ độc thủ. Tôi không thấy ai có khả năng ẩn vào đây mà thần không biết quỷ không hay."

"Mọi người ra ngoài trước được không?" Build đột nhiên nói.

Chưa ai hiểu ý định của Build nhưng Bible chỉ gật đầu với mọi người, cũng đang định ra ngoài lại chợt nghe Build nói: "Bible, kéo rèm vào!"

Bible hơi sừng sốt, những vẫn quay lại kéo rèm. Sau đó, tất cả lui đến cửa, lại nghe Build nói: "Tắt hết đèn đi!" Peter và Job tắt công tắc phòng sách ở hành lang, bốn phía lập tức tối sầm. Trong phòng cũng đen như mực.

Build đưa tay, cắm đèn vào ổ điện bên bàn, sau đó, bật đèn...

Tia sáng vàng tỏa ra, mọi người đều không kiềm được tiếng kêu kinh ngạc, chỉ thấy ánh sáng từ đèn bàn chiếu lên bức tường đối diện, tạo thành một ống kính màu vàng. Mà quỷ dị hơn, chính là thi thể của Tabtheb, dưới góc chiếu và màn sáng đó, tạo thành một cái bóng trên tường, bàn tay khom thành tư thế cầm súng, khít lấy khẩu súng trên tường... Ngón tay vừa vặn đặt trên cò súng.

Trầm mặc một lát, Runya đột nhiên phá lên cười: "Hoang đường! Cái bóng của chồng tôi đã giết chính gã sao?!"

............

Mile đang ngồi trong văn phòng đọc báo cáo kinh doanh, thì "RẦM" một tiếng, cặp song sinh lao vào.

Xoa xoa thái dương, Mile bất đắc dĩ lên tiếng, "Hai người các cậu, sau này trước khi vào phải gõ cửa nghe chưa?"

Vẻ mặt song sinh không còn nét bỡn cợt, mà nghiêm túc hiếm thấy: "Đại ca, tới rồi."

"Cái gì tới?" Mile nghe xong rất ngạc nhiên.

"Hôm nay nhận được tin." Niell có phần vội vã, "Eugene tối qua nhập cảnh rồi."

Mile hơi bất ngờ, để tài liệu xuống, "Eugene tới đây làm gì?"

"Đại ca, có muốn..."

"Khoan." Mile xua tay, mỉm cười, "Chưa chắc đã liên quan đến chúng ta, chưa cần để ý đến hắn!"

Q5-Chương 3: Xuất quỷ nhập thần

Trong tích tắc cái bóng xuất hiện trên tường, tất cả mọi người đều không kìm được cảm giác lạnh sống lưng. Cảnh tượng này quả thật vô cùng quái dị. Cái bóng tuy mờ mờ ảo ảo không rõ đường nét trên khuôn mặt, cũng không nhìn ra biểu cảm, nhưng chính vì thế lại càng khiến người ta cảm thấy rờn rợn, không chỗ nào không lộ ác ý. Quái vật dọa người nhất không phải loại mang diện mục dữ tợn, mà là con quái vật không mặt. Nó làm bạn không biết nó đang suy nghĩ cái gì, tất cả chỉ dựa vào sự tưởng tượng của bạn, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi.

Ở đây, ngoại trừ những cảnh sát, trên đường người người chạy trốn đến hỗn loạn. Sự sợ hãi với bọn họ vốn chỉ là một khái niệm suông. Nhưng hiện tại, trong cơn tăm tối âm trầm kia, sự sợ hãi đã lâu lắm rồi, nay dấy lên trong lòng một cách thực chân thật.

Trong lúc đội giám định chứng cứ của cảnh sát đang chụp ảnh lại, Bible nhìn lướt qua cái bóng, đưa tay giật kéo rèm lại... Cái bóng nháy mắt bị ánh sáng bao phủ. Nhưng trong mắt mọi người, lại xuất hiện thêm một cảnh tượng kỳ dị. Cái bóng kia không giống như bị ánh sáng che khuất, ngược lại giống như tự nó ẩn mình vào ánh sáng, không thấy tung tích.

Một lúc lâu sau, tất cả mọi người mới lấy lại tinh thần, Build xoay người hỏi Runya: "Cái bóng này có ý nghĩa đặc biệt nào không?"

Runya lắc đầu: "Không có, tôi chưa từng thấy." Nói rồi quay đầu hỏi thủ hạ, thủ hạ cũng nhao nhao lắc đầu, đều đáp như vậy.

Build gật đầu, quay sang nhìn Bible. Bible đang nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tường, "Đây là súng giả!"

"Không sai." Build lật tài liệu, nói: "Súng trong những vụ mưu sát kia cũng toàn là giả."

Bible đi sát lại nhìn, vẫy vẫy một thành viên của đội giám định chứng cứ, "Ở đây, hình như có dấu vân tay!"

.........

Tiếp đó, mọi người phân công tiến hành khảo sát hiện trường, đồng thời đặt câu hỏi cho Runya và mấy người thuộc hạ, cũng không phát hiện thêm đầu mối gì.

Bất đắc dĩ, Bible đành phải mang người cáo từ rời đi trước. Sau khi ra khỏi cổng, sắp đặt các tổ hành động, tổ đi điều tra các vụ án liên quan, xem xem các nạn nhân có kẻ thù chung nào không, mọi người giải tán, Bible và Build mới lên xe.

"Làm gì giờ?" Build thò tay lấy tấm ảnh ở trong túi áo của Bible: "Nên đi điều tra sát thủ cái bóng hay là đi điều tra Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm?" Hỏi xong, không nhận được câu đáp trả, chỉ thấy Bible qua cửa sổ xe, đang chăm chú quan sát tòa biệt thự của Tabtheb đến ngẩn người. Build chợt muốn đùa, lại gần, ghé vào tai Bible, thổi mạnh một cái.

Giật mình, Bible quay phắt lại, xoa xoa tai, cười: "Miêu Nhi, cậu chòng ghẹo tôi nơi công cộng làm chi?"

Lườm tên kia một cái, Build cùng nhìn qua cửa sổ xe theo hướng Bible vừa nhìn, tò mò hỏi: "Cậu nhìn gì vậy?"

Bible chỉ lầu hai, nói: "Cánh cửa sổ trên bức tường kia chính là của phòng sách lúc nãy... Cách mặt đất ít nhất mười mét, bốn phía không có bất kỳ cái gì có thể bám vịn, xem ra là cố ý thiết kế để tránh có kẻ leo lên..."

"Ừ ~~" Build gật đầu, lập tức lại hỏi: "Có vấn đề gì?"

"Bảo vệ bên ngoài vây như lưới sắt, muốn vào phòng mà không bị phát hiện chỉ có thể leo lên từ đó." Bible tựa hồ có chút bế tắc, "Tôi vừa mới kiểm tra, không có dấu vết sử dụng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào."

"Ý cậu là hung thủ dùng tay không leo lên?" Build kinh ngạc mở lớn hai mắt.

Bible gật đầu: "Đây không phải trèo tường, lấy đà đu lên một cú nhảy qua là được. Chuyện này đòi hỏi phải có thời gian dừng lại nhất định trên bề mặt tường, người bình thường rất khó làm được."

"Chúng ta qua hiện trường nơi mấy nạn nhân bị hại khác đi." Build thắt đai an toàn, nói: "Chí ít cũng chứng minh được hung thủ có thể là một thiên tài dị bẩm, cũng là manh mối a."

Bible gật đầu tán thành, khởi động xe, hỏi Build: "Miêu Nhi, Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm kia, cậu có ý kiến gì không?"

Build cầm tấm ảnh nhìn hồi lâu, lắc đầu: "Không manh mối... Vì sao lại đưa chúng ta tấm ảnh này, lại còn chính là người tối qua đụng vào cậu..."

Hai người vừa bàn về vụ án, xe vừa bon bon tới một ngã tư nào đó ở khu phốtrung tâm, gặp đèn đỏ thì giảm tốc dừng lại. Đúng lúc đó, một chiếc xe cũng dừng bên cạnh. Chiếc xe đó hình như đi với tốc độ cực nhanh, đến vạch ngăn cách thì phanh gấp, khiến mấy người qua đường phát sợ. Build và Bible xoay mặt sang nhìn chiếc xe, giật mình —- Chiếc xe dừng bên cạnh bọn họ cũng là một chiếc Spyker C8, chỉ là của Bible màu bạc, còn chiếc xe kia màu đen.

Skyper C8 sản xuất với số lượng có hạn, Mile đặc biệt đặt từ Ý cho Bible, trong thành phố S tuyệt đối là duy nhất. Thế nhưng bên cạnh hai người lại xuất hiện thêm một chiếc, cả hai đều lấy làm kinh ngạc. Mui chiếc xe kia mở ra, người trong xe tựa hồ cũng thấy hứng thú với chiếc xe cùng kiểu dáng bên cạnh, nghiêng đầu đánh giá một cách thích thú.

Người lái xe là một người ngoại quốc, một mái tóc đỏ dài rực rỡ, kính râm, sơ mi mở bung cổ, có vẻ phóng túng. Hắn ta ung dung ngắm Bible và Build trong xe. Rất nhanh, đèn xanh sáng lên, người nọ nhướn mi cười cười với Bible, chỉ phía trước. Bible biết hắn ta muốn dừng xe, chỉ tiếc hiện tại đang ở giữa phố, mà bản thân cũng không rảnh để tâm, mặc kệ hắn, tiếp tục nhấn ga, không nhanh không chậm đi trước.

Tên kia vẫn chưa từ bỏ ý định, lái xe đuổi theo, thò tay gõ gõ cửa sổ xe của Bible, miệng lẩm bẩm gì đó không biết.

Build ghé vào tai Bible: "Hắn nói tiếng Ý, nói là 'Anh đẹp trai, đừng phớt lờ người ta.'" Nói xong, cũng quay ra ngoài cửa sổ xe nói hai câu tiếng Ý.

Chỉ thấy tên kia gật đầu, rất mỹ mãn đi trước.

"Miêu Nhi, cậu nói gì với hắn đó?" Bible tò mò.

Build 'meo meo' cười: "Tôi bảo ở đây nhiều người, không ra. Bảo hắn đứng chờ ở chỗ quẹo thứ hai phía trước."

"Chỗ quẹo thứ hai phía trước..." Bible cười khổ, "Miêu Nhi, cậu lại trêu cợt người ta rồi, chỗ đó không cho phép dừng xe, ngày nào chả có cảnh sát giao thông ở đấy."

Quả nhiên, khi xe của hai người lướt qua, anh chàng ngoại quốc đã đứng bên chiếc xe của mình, ủ rũ trả lời câu hỏi của cảnh sát giao thông.

Thấy xe Bible đi qua, rõ ràng phát hiện nhưng hắn ngẩng đầu còn chưa kịp mở miệng, hai người trong xe đã cùng vẫy tay với hắn, ý rằng — Bye bye ~~ Rồi dứt áo ra đi.

"À phải!" Build chợt nghĩ tới chuyện gì, túm lấy cánh tay Bible, "Bible, tới ngân hàng phía trước thì dừng lại!"

"Đến ngân hàng làm gì?" Bible không hiểu.

"Tháng này bận quá, quên mất chưa chuyển tiền cho cô nhi viện." Build nói, "Dừng ở trước kia! Chỗ đó có ngân hàng."

"Cô nhi viện?" Bible lại càng không hiểu, "Chuyển cho cô nhi viện làm gì?"

"Sách xuất bản lần trước không phải bán rất chạy sao." Build hì hì nói, "Tôi không phải đã hỏi cậu nên dùng tiền làm gì đấy thôi, cậu bảo mạo hiểm đầu tư không bằng quyên cho cô nhi viện."

Bible sửng sốt một lúc: "Sau đó cậu đi quyên thật?"

"Ừ ~~" Build gật đầu, "Cũng không tính là quyên góp, chỉ là giúp đỡ một chút, cũng chẳng thể chu toàn được."

"Miêu Nhi, cậu thực tốt bụng..." Bible xoa xoa đầu Build, "Nếu tất cả những kẻ có tiền đều như cậu thì hòa bình thế giới không còn là mộng tưởng nữa rồi."

"Đúng đấy." Build gật gật, đáp lại thực hùng hồn.

Xe dừng lại trước cổng ngân hàng, hai người bước xuống. Bible để ý, có một chiếc xe Jinbei trắng đang đỗ cách đó không xa. Trên xe, một người đàn ông đang ngậm điếu thuốc, liên tục cũng nhìn về phía ngân hàng. Trong lòng Bible thoáng dao động, không thay đổi nét mặt, đi vào theo Build.

Người trong ngân hàng không nhiều lắm, có một bảo vệ cầm dùi cui đi tới đi lui, Build xếp hàng chờ, còn Bible đánh giá tình hình xung quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc Jimbei ngoài cổng, chỉ thấy ở ghế sau có vài kẻ đang đội mũ trùm đen lên đầu.

Khẽ thở dài, Bible lôi thẻ cảnh sát bước nhanh tới quầy, một nhân viên bên trong nhìn, nói: "Ấn nút báo động báo cháy!"

Đúng lúc đó, chợt nghe ngoài cổng "ẦM" một tiếng, ba kẻ mang mũ trùm đen, trong tay cầm súng vọt vào, mà nhân viên cũng vừa mới kích hoạt hệ thống báo động cho cảnh sát và đội phòng cháy chữa cháy...

Trong nháy mắt, còi hiệu báo cháy vang lớn, ba kẻ xông vào hoảng sợ, không chuẩn bị trước tình huống này.

Móc súng ra, Bible trong chớp mắt đã nổ súng về phía hai kẻ đang đờ người.

Bả vai trúng đạn, cả hai té ngã, súng rơi xuống đất.

"Cảnh sát đây, bỏ súng xuống!" Bible chỉ vào tên cuối cùng.

Kẻ đó tay cầm súng, đang do dự, cửa đằng sau lại chợt mở ra, một người đi vào.

Build cùng Bible đều cả kinh, mà cái tên cướp kia cũng phản ứng rất nhanh, xoay người muốn tóm lấy người bước vào làm con tin, không ngờ vừa quay ra, đập vào mắt là một chiếc sơ mi hoa lá cành, tóc dài buông thả đến ngực đỏ rực. Người đó dùng thứ tiếng Thái lơ lớ nói: "Dáng cầm súng xấu quá." Nói rồi, đánh vào cổ tay cầm súng của tên cướp, tiện thể bẻ một phát

~~Tên cướp kêu lên thảm thiết, súng rơi xuống, ôm lấy tay, ngã đến không dậy nổi.

Người vừa bước vào đó, chính là tên nước ngoài vừa bị Build và Bible trêu. Hắn vỗ tay vài cái, ngẩng đầu nhìn Bible trước mặt, khen: "Dáng cầm súng của cậu đẹp lắm!"

Lúc này, còi hiệu cảnh sát cũng vang lớn, cảnh sát nhận được báo động, từ bốn phương tám hướng chạy tới, kẻ ngồi trong chiếc Jimbei kia thấy tình huống không ổn, xuống xe lao vào con ngõ ven đường.

Bible chau mày, đuổi theo.

"Bible!" Build cũng muốn lao ra cùng, nhưng vừa tới cửa, đã bị anh giai nước ngoài mặc sơ mi hoa lá cành ngăn cản: "Đợi đợi đợi đợi!"

Build thấy Bible đã đuổi theo người vào con ngõ, có phần sốt ruột, trừng tên ngoại quốc bên cạnh: "Làm gì?"

"Cậu ta tên Bible, còn cậu? Cậu vừa rồi cố tình trêu tôi!" Tiếng Thái không còn quá nặng, rất đúng tiêu chuẩn.

Build ngẩng đầu liếc hắn, cười lạnh: "Tôi tên gì, anh còn không biết?"

Người nọ thoáng sửng sốt, lại nghe Build nói tiếp: "Rõ ràng biết tiếng Thái còn cố tình nói tiếng Ý, anh chắc chắn tôi có thể nghe hiểu? Không biết chỗ quẹo đó không thể đỗ xe, nhưng kẻ ngu cũng không ngốc đến độ thấy cảnh sát giao thông ở đó mã vẫn dừng lại; nghe thấy còi hiệu báo cháy, còn dám chạy vào ngân hàng; đối mặt với họng súng còn nói giỡn được, động tác tháo khớp tay cũng là động tác chuyên môn của bộ đội đặc chủng... Tôi cũng mặc kệ anh là ai, từ Ý chạy đến đây làm gì, nhưng gần đây chúng tôi đã quá bận rồi, anh nhớ đừng có phạm pháp là được!" Nói xong, mặc kệ người nọ, lao ra khỏi ngân hàng, vội vàng đuổi theo Bible.

Nhìn theo Build đang chạy dần xa, anh nước ngoài thở dài một hơi, lúc này, di động cũng vang chuông.

"Ừ, Eugene đây, sáng nay vừa đến." Vừa nghe điện vừa trở lại xe, cười: "Gặp rồi, dễ thương thì dễ thương, mà cũng lợi hại quá... Tôi không dám trêu."

Build theo sâu vào ngõ, chợt nghe "ĐOÀNG" một tiếng ở cuối ngõ, giật mình toát mồ hôi lạnh.

"Bible!" Có phần hoảng loạn chạy về nơi súng nổ, ngay chỗ ngoặt, thấy Bible đứng đó, trên mặt đất có một người, chính là tên cướp ban nãy.

"Miêu Nhi." Bible ngoảnh lại nhìn Build, sắc mặt thoáng tái xám.

"Làm sao vậy..." Build chạy lại gần, chỉ thấy trên đầu tên cướp đang nằm kia, có một lỗ máu, đã chết.

"Đây là..." Build nhìn cảnh tượng có phần quen mắt trước mặt, không thốt nên lời.

"Tôi chỉ chậm một bước! Hắn vừa rẽ ngoặt thì tôi nghe thấy tiếng súng, đến khi tôi đuổi kịp, vừa lúc thi thể của hắn ngã xuống." Bible ngẩng đầu nhìn các bức tường bốn phía kín bưng, "Dù hắn có phi thân, tôi cũng nhìn thấy được, nhưng đây đến cái bóng cũng không thấy!"

Build sửng sốt, hỏi lại Bible: "Bible, cậu vừa nói... Cái bóng?"

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới bức tường cao ngoài thư phòng nhà Tabtheb —- Cái bóng?!

Q5-Chương 4: Thế giới bên kia

Không mấy khi Build thấy Bible nghiêm túc như vậy. Bible ngẩng đầu nhìn những bức tường cao xung quanh, một lát sau lắc đầu, lạnh giọng nói: "Không thể đi từ trên!"

"Trên không thể thì..." Build nhìn xuống đất, cả hai đồng thanh —- "Dưới!"

Bible cúi đầu kiểm tra mặt đất. Kiểu đá lát đường ở khu vực này thực hiếm thấy. Từng khối xi măng vuông, không ít khe lỗ. Vừa nhìn vừa dò giẫm, chẳng bao lâu, Bible dừng lại trước một phiến đá vuông, ngồi xổm xuống, vươn tay dò giữa khe phân cách với mảng lát bên cạnh.

Build cũng đi tới, "Thế nào?" Ngồi xổm xuống, hỏi.

"Có gió." Bible vừa đáp vừa luồn ngón tay xuống lỗ hở giữa cái khe, ngón trỏ móc vào, nhấc mạnh. Phiến xi măng bị nhấc hẳn lên. Hai người cùng nhìn chăm chăm vào, chỉ thấy bên dưới là một thông đạo tối om. Có rất nhiều đường ống đan xen, thông đạo sâu khoảng hai mét — Là đường ngầm kiểu cũ của thành phố S.

"Xem ra lần trước hắn cũng chạy như vậy." Build nhìn đường ngầm, nói.

Bible gật đầu: "Tôi xuống xem, cậu..."

Build không đợi Bible nói xong đã trừng mắt: "Tôi cũng muốn xuống!"

Không có thời gian tranh luận, Bible gật đầu, nhảy xuống trước rồi đưa tay tiếp lấy Build.

Hai người vừa vào địa đạo đã phát hiện một ngã rẽ bị chặn, liền đi về ngã rẽ kia. Vừa đi được vài bước, bốn phía rơi vào bóng tối, BIble mở di động ra soi. Hai người nương theo ánh sáng yếu ớt bước về phía trước.

Địa đạo yên tĩnh dị thường, có thể nghe được cả tiếng hít thở nhè nhẹ của cả hai. Cũng bởi kết cấu kín mít thế này, tiếng vang cũng rất rõ. Đám chuột xám vì bị ánh sáng quấy nhiễu mà trốn chạy tán loạn. Mùi hôi thối và mùi ẩm mốc hòa vào nhau, Build chỉ thấy Bible cau mày, biết anh ưa sạch sẽ, ở phải tình cảnh này nhất định là như bị hành hạ.

Hai người đi được khoảng năm phút thì thấy phía trước sáng hơn, một không gian khá lớn rộng mở, hai nhánh rẽ xuất hiện trước hai người.

Bible xoay sang nhìn Triển Chiêu: "Miêu Nhi, bên nào?"

Qua ánh đèn yếu ớt, Build quan sát hai con đường một chút, đột ngột "A" khẽ.

"Sao?" Bible hỏi.

"Bên này bình thường hay có người qua lại, hơn nữa nhân số không ít nha!" Build nghi hoặc nhìn giao lộ đó, chỉ chỉ mặt đất: "Xem xem, dấu chân không ít."

Bible gật đầu, đi vào trong, đại khái khoảng mười phút, đột nhiên thấy trước mắt có ánh sáng —- Nhanh như vậy đã đến lối ra rồi?!

Hai người nhìn nhau, bước nhanh hơn về phía ánh sáng. Chỉ chốc lát, cảnh tượng càng lúc càng tỏ rõ hơn.

Tới nơi còn phát hiện có thêm một chỗ quẹo, đang định rẽ theo thì có một thứ hấp dẫn sự chú ý của cả hai. Vài tấm bạt cùng mấy bộ quần áo cũ rải dưới đất, bên trên bày rất nhiều món đồ chơi, đa phần là búp bê cùng robot nhựa đã cũ...

Bible cúi xuống nhìn những món đồ chơi đó.

"Bible, mấy thứ này sản xuất lâu lắm rồi!" Build chỉ vào một con mèo bông màu trắng ố bẩn: "Cậu nhớ không, ngày xưa chúng mình cũng có."

Bible gật đầu, lôi giấy ăn từ túi áo ra, cầm một khẩu súng cũ lên: "Miêu Nhi, cái này giống không?"

"Giống!" Build gật đầu, "Rất giống mấy khẩu súng đồ chơi ở các hiện trường vụ án!"

Hai người đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng bước chân và cười đùa nhốn nháo ngoài chỗ quẹo. Chuyển hướng nhìn, nhiều cái bóng nho nhỏ bắt đầu xuất hiện —- Là một đám trẻ nhem nhuốc. Đám con nít vốn dĩ đang trò chuyện huyên náo chạy nhao nhao, chợt trông thấy Build và Bible, tất cả cùng đứng lại, có chút sợ sệt, còn hiếu kỳ đánh giá hai người.

Build tiến về phía đám trẻ. Bọn nhóc thấy cậu lại gần, đồng loạt xoay người bỏ chạy. Triển Chiêu vội dừng lại, gọi: "Chờ đã..."

Chỉ tiếc là không đứa nào nghe cậu, vẫn tiếp tục chạy. Bất ngờ, Bible lạnh giọng: "Đứng lại!"

Có hai đứa đang chạy, theo bản năng dừng bước, hơi khiếp sợ quay đầu nhìn Bible và Build.

"Không phải sợ, có chuyện muốn hỏi mấy đứa." Vừa nói vừa lại gần, thấy hai đứa nhóc còn rất sợ sệt, Bible móc hai tờ mười đồng ra. Hai đứa trẻ sáng mắt, đưa tay muốn cầm, Bible lại khẽ giơ lên, đủ cao để cả hai không với tới. Anh nói: "Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của chú đã."

"Vâng!" Hai đứa nhóc ra sức gật đầu, đầy vẻ phối hợp.

"Đây là chỗ mấy đứa hay chơi?" Bible chỉ chỉ đống đồ chơi trong góc, "Đồ chơi kia từ đâu ra?"

"Là ở bãi rác!" Một đứa đáp.

"Bãi rác nào?"

"Ở xa lắm ạ, chỗ giao lộ." Đứa kia chỉ xa xa.

Bible gật đầu, "Có từng gặp ai mặc đồ đen, để râu không?"

"Để râu?" Hai đứa nhìn nhau, hưng phấn gật đầu: "Có gặp a, là một quái nhân!"

"Quái thế nào?" Build cũng lại gần hỏi.

"Người lớn như vậy còn muốn chơi với bọn cháu!" Một đứa hỏi đứa kia, "Nhỉ? Còn bảo chúng mình gọi ông ta là anh. Nhìn cái bộ râu như vậy, phải gọi là ông nội mới phải!"

"Các cháu có biết tìm người đó ở đâu không?" Bible hỏi tiếp.

Hai đứa trẻ gãi đầu, nghĩ nghĩ một chút: "Không biết ạ, thường thường ông ta chơi với bọn cháu xong thì đi..."

Bible gật đầu, lại hỏi: "Có muốn nhiều tiền hơn không?"

"Muốn!" Bọn trẻ đồng thanh gật đầu.

"Miêu Nhi, có bút không?" Bible quay đầu hỏi Build. Build gật đầu, lấy bút từ túi áo ra đưa.

Cho hai đứa trẻ tiền, Bible viết số điện thoại của mình lên tay một đứa, "Nếu lần sau gặp người kia thì thừa lúc hắn không chú ý gọi cho chú, chú cho hai đứa tiền gấp đôi."

"Được ạ!" Hai đứa nhóc nhận tiền, vô cùng hớn hở chạy đi.

Bible trả bút cho Build.

"Sao cậu biết tôi có bút?" Build nhận lại bút, hỏi.

"Mọt sách như cậu thể nào chả mang." Bible cười, đáp.

Build trừng tên kia, "Sao vừa rồi cậu dữ dằn như vậy mà bọn trẻ không chạy, tôi lịch sự nói với chúng, chúng lại bỏ chạy?" Build có phần buồn bực, "Điều này không phù hợp với tâm lý học!"

"À ~~" Bible bị người ta chọc cười, dùng giấy ăn cẩn thận bọc khẩu súng, đút vào túi áo, "Những đứa trẻ này đại khái trưởng thành mà chưa từng được dỗ ngon dỗ ngọt, toàn bị người ta quát tháo, cho nên cậu dữ với chúng, cơ bản chúng sẽ không phản kháng."

"Phản kháng có phải sẽ chịu đòn?" Build theo Bible đi ra, phát hiện bốn phía đều là những căn nhà lụp xụp cùng rác rưởi chồng chất.

Bible không đáp, chỉ gật đầu, nhìn xung quanh như đang tìm hướng đi.

Hai người đi dọc theo con hẻm, chỉ thấy người dần dần nhiều lên, những căn nhà cũng không còn lụp xụp nữa. Dọc đường không ít thanh niên nhuộm tóc, ăn mặc quái dị, đi thành đám, không hút thuốc thì ve vãn tán tỉnh. Build cùng Bible đi qua, tất cả đều hiếu kỳ đánh giá hai người, hiển nhiên là biết họ không thuộc về nơi đây.

Dần dần, Build cảm thấy có vài thanh niên đang bám đuôi hai người, kéo tay áo Bible, "Bible?"

Bible lắc đầu, "Mặc kệ chúng, cứ thế sẽ thu hút thêm nhiều đứa."

Mà thực, hai người đi thêm được một đoạn, phía sau đã năm sáu kẻ theo, còn càng lúc càng gần.

"Nha ~~" Build đột nhiên giật mình, vừa rồi có ai vỗ mông cậu

~~Quay ra, chỉ thấy vài tên hả hê cười với Build, một kẻ trong đó vọt lên trước, đang định mở mồm nhả vài câu, bóng trắng trước mặt chợt lóe lên... Chẳng biết lúc nào Bible đã đi tới, nắm cổ áo tên đó quăng vào tường. Một tay kéo tay phải hắn, khống chế trên tường, ấn mạnh; tay kia nhặt một vỏ chai dưới đất, đập bể xuống tay hắn.

Chẳng những Build, những kẻ khác đều sợ đến ngây người, đồng loạt lùi về sau.

"Xoảng xoảng" tiếng chai vỡ. Tên bị giữ nhắm chặt hai mắt sợ hãi, nhưng không cảm thấy tay đau, mở mắt ra, chỉ thấy Bible đang cười nhạt nhìn hắn. Còn chai rượu vừa rồi cách ngón tay hắn chưa tới một cm, bị đập vỡ.

"A ~~" Tên đó sợ hãi, cóng đít lên chạy, đám người đi cùng cũng nhao nhao tránh đường.

Bible ném nửa chai rượu trong tay xuống, xoay sang kéo Build ra ngoài. Một chốc thôi hai người đã ra khỏi con hẻm, thấy đường cái, phía trước không xa là ngân hàng ban nãy, xe của Bible vẫn đậu ở đó.

"Vừa rồi là gì?" Build không hiểu, cảm thấy mình như bước ra từ một thế giới khác. Bible thì ứng đối tự nhiên, cậu lại có phần lúng túng, tự ái bị tổn thương rồi.

Bible cười phá lên, nhéo cái mũi Build: "Con mèo nhà lao vào ổ chuột hoang, bị giẫm phải đuôi. Tôi đây anh hùng cứu mỹ nhân thôi ấy mà." Nói xong, ăn đập.

Vừa chịu đòn, Bible vừa lôi điện thoại ra gọi Ta, muốn cậu ta tìm bản quy hoạch dưới lòng đất của thành phố S, phải điều tra tình hình khu vực này một phen.

Gác máy, chế ngự con mèo nào đó đang xù lông, nhét vào ô tô, quay về cảnh cục.

Eugene lái xe tới trước một biệt thự ngoại ô thành phố S. Xuống xe, một người giúp việc đi tới nói với hắn: "Tong tiên sinh đang vẽ tranh trong nhà kính."

"Vẽ tranh?" Eugene nhún vai, "Đầu năm nay hắc đạo loạn như thế mà còn có hứng vẽ tranh? Người đại ca giới thiệu mình là ai ta?" Vừa độc thoại, vừa đi theo con đường đá vào sâu trong sân. Cỏ non xanh mướt bao quanh một căn nhà kính.

Cửa nhà kính cũng không đóng, Eugene thoải mái đi thẳng vào, ngước mắt —- Trong khoảnh khắc, sửng sốt.

Ánh nắng khúc xạ lên nóc nhà kính, một hiện trạng kỳ lạ hiện ra. Ánh sáng tràn ngập, khiến tất cả những đóa bách hợp bên trong khoác thêm một lớp mật ong nhàn nhạt.

Giữa không gian, người đó mặc bộ đồ đen tuyền, đang vẽ tranh. Eugene có thể thấy được gương mặt nghiêng của người đó, không nhịn được phải oa một tiếng, mỹ nhân! Nếu lão đại không nói cho hắn biết phải nghe lệnh người này, khẳng định hắn sẽ cho rằng lão đại tìm tình nhân ình —- Tuy là nam, lại không còn trẻ, nhưng mà cái vết hằn nới khóe miệng kia thực con mẹ nó gợi cảm!

Với tiếng oa của Eugene, người nọ cũng không để tâm, vẫn chuyên tâm vẽ bức tranh của mình. Eugene giờ mới nhìn rõ người ta đang vẽ cái gì, sau đó càng thêm khiếp sợ. Người nọ đang tô từng mảng sơn dầu, trên mặt đất bày vài bức sơn dầu khác, tất cả đều vẽ một người, chính là Build hắn vừa gặp. Vô luận là tướng mạo hay thần sắc, quả thực cực kỳ giống, giống như đúc!

Lắng lặng nhìn phải đến năm phút, dưới bầu không khí thế này, Eugene cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng: "Anh cố tình để tôi gặp cậu ta trước phải không, để chứng tỏ với tôi anh vẽ rất giống?"

Người nọ vẫn tiếp tục không quan tâm, chuyên tâm vẽ, dường như người sống bên cạnh so với một sợi tóc trong bức tranh cũng không bằng. Eugene sầu não a. Kể ra, hắn ghét nhất là bị coi khinh, càng ghét hơn là bị mỹ nhân coi khinh.

Đợi một hồi, không nhận được câu trả lời, Eugene dứt khoát ngồi xuống cái ghế bên cạnh, "Lão đại bảo tôi phải nghe lời anh, anh chính là Tong Thanayut Satur phải không?"

Rốt cục cũng tô xong nét chấm cuối cùng, thỏa mãn nhìn lại một lần, đặt bút xuống, quay sang liếc một cái quan sát Eugene, lộ ra nụ cười nhạt.

Eugen mở trừng hai mắt nhìn nụ cười đó, mãi một lúc mới nuốt nước bọt, lòng thầm hỏi, ai da, người này có quan hệ gì với đại ca?

Trước mặt Eugene chính là Tong, ông chậm rãi đứng lên, thấp giọng: "Cậu thực sự là người thích hợp."

"Đại ca nói anh có thể giúp anh ấy thu phục toàn bộ địa bàn ở đây, chúng tôi sao dám mạo phạm?" Eugene đứng lên, đi tới cạnh Tong—– Oa! Cổ đẹp quá đi! Cái vết hồng nhạt trên đó là gì thế?

"Phải hạ thủ với tên này trước sao?" Eugene chỉ Build trên bức sơn dầu. Đột nhiên Tong quay lại nhìn hắn, mặt lạnh tanh.

"... Làm, làm sao?" Eugene thầm nhủ, anh quan tâm tới tên này như vậy, không phải muốn đối phó hắn hả?

Tong nhìn chằm chằm vào mắt Eugene một hồi, chậm rãi mở miệng: "Nhớ kỹ khuôn mặt này, tránh xa nó một chút! Đừng để tôi làm cậu biến mất hoàn toàn trên thế gian." Nói rồi, một nụ cười tỏa nắng xuất hiện, xoay sang chỗ khác.

Mãi một lúc Eugene mới khôi phục tinh thần, nuốt nước bọt hít sâu một hơi, cảm giác lúc nãy là gì? Âm thanh như đi thẳng vào não hắn... Nếu vừa rồi người kia nói "Tự sát đi", không chừng mình thực sự sẽ đi chết... Trầm mặc hồi lâu, hắn ngồi xuống ôm đầu vò tóc, lẩm bẩm: "Đáng ghét, đúng là quái vật, thật đáng sợ nha ~~"

Q5-Chương 5: Xuất hồ ý liêu (*)

(*) xuất hồ ý liêu: thành ngữ TQ, có nghĩa là "một cách bất ngờ".

Khi Build và Bible quay lại SCI, tất cả những ai ra ngoài điều tra đều đã trở lại.

"Sao lại nhanh như vậy?" Bible khó hiểu nhìn đám tổ viên đang ủ ê.

Peter nhún vai: "Ngoại trừ Dawan của khu đông tương đối hợp tác, mấy khu khác đều đang bận tranh đoạt vị trí đương gia, không một ai chịu phối hợp điều tra. Chạy xuôi chạy ngược cả ngày mà chưa tra được gì sếp ạ."

Bible gật đầu, nhận bản quy hoạch dưới lòng đất Ta đưa, trải ra bàn họp, quan sát.

"Khu vực dưới lòng đất xem ra rất phức tạp." Build cũng lại gần xem.

"Nơi mấy lão đại kia bị hại, xung quanh đều có đường ngầm." Bible nhìn một lúc lâu, sau đó dùng bút đỏ đánh dấu những nơi có án.

"Bible, cậu thấy hai vụ có liên quan?" Build hỏi, "Có thể trùng hợp chăng?"

Lúc này, Apo đi vào: "Tôi đã kiểm tra dấu vân tay kia, không có ghi chép. Về những khẩu súng, đều là súng đồ chơi, hình như đã mua lâu rồi."

Bible lấy khẩu súng được bọc giấy ăn đưa cho Apo: "Anh xem khẩu này đi."

Apo bỏ lớp giấy ra, ngạc nhiên nói: "Rất giống."

"Từ cùng một nơi?" Build hỏi.

Apo cúi đầu nhìn chằm chằm khẩu súng một lát, gật đầu: "Hẳn là vậy, cùng một nơi."

"Thật chứ? Sao anh biết?" Bible nghe vậy, tinh thần tỉnh táo lên hẳn.

"Tôi tìm được chút véc-ni trên khẩu súng kia... Cái này cũng có." Apo ngẩng đầu nhìn Bible, "Cậu lấy cái này ở đâu vậy?"

"Nghe nói là một người nhặt được từ bãi rác." Bible tìm khu vực mình và Build vừa đi qua trên bản đồ, quả thật phát hiện có một bãi rác.

"Tôi xem lại kỹ hơn đã." Apo cầm khẩu súng mang đi.

Bible lệnh Patch và Adil tới bãi rác kia điều tra nghe ngóng, hỏi thăm những người chung quanh một chút xem có biết một người đàn ông để râu nào không.

"Để râu?" Job vẫn chưa hiểu, "Đội trưởng, anh có manh mối?"

Bible và Build nhìn nhau, sau đó bắt đầu kể lại chuyện đêm đó xem Bas biểu diễn, về Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm cùng chuyện mới xảy ra, còn đưa tấm ảnh mọi người xem.

Tất cả đều há hốc mồm. Lát sau, Peter hỏi: "Nếu nói như vậy, tối hôm ấy kẻ đó đi xem Bas biểu diễn?"

"Chắc không đâu..." Build lắc đầu, "Khi chúng tôi đi vào sân vận động, hắn lại đi ra, cho nên hắn phải ở đấy trước lúc biểu diễn."

"Nhân viên?" Mọi người đồng thời cùng nghĩ tới.

Sau đó, Peter và Job đi dò hỏi bên làm công tác chuẩn buổi bị biểu diễn và người phụ trách sân vận động, xem có ai biết một người như miêu tả không. Chờ đến khi mọi người đi hết rồi, Bible quay lại thấy Build đang nhìn bức ảnh đến ngây người.

"Sao vậy Miêu Nhi?"

"Ừm..." Build khẽ cau mày, lấy giấy bút trên bàn bắt chước chữ viết mặt sau tấm ảnh. Loay hoay một lúc, cậu ngẩng lên nói: "Bible, chữ này là chữ trẻ con."

"Cái gì?" Bible ngạc nhiên nghi hoặc, "Cậu khẳng định?"

Build gật đầu: "Tay người viết rất nhỏ, cánh tay cũng rất ngắn. Viết nhỏ thế này hẳn phải là một đứa trẻ. Hơn nữa nét bút quả là rất non."

Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, hai người bước vào, đi trước là Piya, sau ông là tổ trưởng tổ xã hội đen —– Buck Chonlachad.

Build nháy mắt với Bible —– Xem ra vụ này phải chuyển giao rồi.

Bible nhăn mặt nhíu mày, không ý kiến.

Piya đi tới trước hai người, nói: "Mấy vụ về lão đại hắc bang bị giết, các cậu không cần điều tra nữa, chuyển giao cho tổ xã hội đen đi."

Bible nhún vai: "Tính chất vụ án là sát nhân liên hoàn, không phải hắc bang đấu đá sống còn."

Buck mỉm cười: "Đội trưởng Wichapas, không phải có ý như vậy, nhưng căn cứ theo thông tin bên chúng tôi, những vụ án này không đơn giản là thế... Đương nhiên, chi tiết chứng cứ tôi phải giữ bí mật, tôi tới đây để lấy tài liệu thôi, xin các cậu nhanh chóng chuyển giao."

Buck chưa tới ba mươi, đứng đầu tổ xã hội đen nhiều năm, cũng được xem như một cảnh sát trẻ tiếng tăm lẫy lừng, vô cùng kiêu ngạo. Bible trẻ tuổi hơn Buck, nhưng lời lẽ và năng lực đều hơn anh ta, vì vậy anh ta không phục lắm, nói chuyện cũng không giữ khách khí.

Bible không tranh cãi thêm, nhìn Piya một cái, thấy ông nhẹ nhàng gật đầu mới gọi Ta đem tài liệu tới, chuyển giao cho Buck.

Sau khi cầm được tài liệu, Buck cáo từ rời đi.

Bible cùng Build nhìn Piya, nhướn mi... biểu thị kháng nghị.

"Hai đứa trừng ta cũng vô dụng!" Piya lắc đầu thở dài: "Lần trước Taber chạy được, nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy, hắn cũng chưa xuất cảnh. Mặt khác, nghe đâu Leonard cũng phái người qua, nơi nơi đều nhân cơ hội lớn, một lần nữa phân chia phạm vi thế lực..."

Build và Bible nhìn nhau, không nói lời nào.

"Cầm!" Piya đưa một chi phiếu cho Bible.

"Oa!" Bible sửng sốt, nhìn một chuỗi số không đằng sau, "Cục trưởng Piya? Đây là cái gì? Tiền trợ cấp a?"

"Linh tinh, ai bảo đưa cho cậu!" Piya trừng mắt với Bible, quay sang nhìn Build: "Chuyện cô nhi viện, Churai đã giúp cậu quyên tặng. Số tiền này cậu cầm lấy đi đưa cho họ đi, bây giờ đi luôn, đừng quan tâm tới vụ án nữa."

Piya nói xong xoay người, còn không quên ngoảnh đầu lại cảnh cáo: "Lần này tổ xã hội đen với cảnh sát quốc tế liên hợp điều tra, các cậu nghìn vạn lần đừng gây thêm phiền toái cho tôi, nhất là cậu!" Vừa nói vừa hung tợn lườm Bible, "Quản người của cậu cho tốt vào!"

Thấy Piya đã đi rồi, Bible quay sang nhìn Build, cả hai đều có phần chán nản.

"Chuyện này... Cũng không điều tra nữa sao?" Barcode vẫn đứng nhìn bản đồ, buột hỏi một câu.

"Tra!" Build cười, "Vì sao không tra?!"

"Nhưng mà vừa rồi cục trưởng nói..." Barcode phản ứng hơi chậm.

"Sếp già chỉ bảo không được điều tra vụ xã hội đen." Bible vỗ vỗ đầu Barcode, "Chúng ta hoàn toàn không điều tra à, chúng ta điều tra vụ Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm." Nói rồi đưa chi phiếu cho Build, cầm chìa khóa xe trên bàn, "Đi Miêu Nhi, tới cô nhi viện đưa tiền trước... Tiện thể dạo loanh quanh xem có đầu mối gì không."

Build hiểu ý, cầm theo tấm ảnh nhét vào túi, ra khỏi cửa thì quay đầu lại nói với Barcode: "Barcode ghi tạc những sơ đồ phân bố này vào đầu! Nói không chừng sau này sẽ dùng."

Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Ta há mồm nhìn Barcode: "Phải nhớ hết? Nhiều thế này sao nhớ được?"

"Thế ạ?" Barcode đần mặt hỏi lại: "Nhưng em nhớ rồi."

............

Trên đường lái xe tới cô nhi viện, Build đột nhiên hỏi: "Bible, cậu đoán xem liệu chúng ta có biết cái Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm kia không?"

"Sao lại hỏi vậy?" Bible nhìn vào gương chiếu hậu, hỏi một cách tùy ý.

"Trùng hợp có chút khả nghi thôi." Build khẽ gõ cằm: "Chung quy vẫn thấy có liên hệ gì đó bên trong, còn cả tấm ảnh này..."

Đang nói dở, Build chợt ngừng lại. Vì anh phát hiện Bible cứ một mực nhìn gương chiếu hậu, "Bible, sao thế?"

"Xe đằng sau đi theo chúng ta." Nói rồi, Bible thay đổi một chút góc độ của gương để Build nhìn, "Có hai cái, luân phiên bám theo, mánh khóe có phần giống của cảnh sát."

"Cậu lại muốn lái phi cơ hả?" Build vội vàng nắm chặt đai an toàn.

"A..." Bible bật cười, "Lần này không bay, để bọn họ tới gần, tôi muốn xem là ai."

Xe không nhanh không chậm chạy tới cổng cô nhi viện. Hai người xuống xe, đi vào.

Một lát sau, có một chiếc xe dừng cạnh xe của Bible, cũng hai người xuống xe.

"Thấy sao, Spyker C8, giá thị trường là 400,000 USD, số lượng có hạn toàn thế giới, cảnh sát gì mà lại mua được thế?!" Một người liếc chiếc xe, bĩu môi nói với người còn lại.

"A... Nghe đâu anh ta còn có trực thăng, không biết thật hay giả."

"Thật đấy, nhưng mà là trực thăng dân dụng không phải trực thăng chiến đấu." Đằng sau hai người, đột nhiên vang lên một giọng nói.

Giật mình, cả hai quay phắt lại, chỉ thấy Bible đứng sau mình, mà cả Build cũng xuất hiện ở cổng cô nhi viện.

"Hai vị có chuyện gì?" Bible nhìn hai người đang xấu hổ trước mặt.

"Không có gì... Chỉ là thấy xe đẹp nên mới nhìn một cái." Một người vội nói: "Xin lỗi xin lỗi." Nói xong muốn kéo người bên cạnh rời đi.

Bible nghiêng người bước lên một bước chặn đường, nói với Build: "Miêu Nhi, cậu thấy sao?"

Tiếng "Click click" truyền đến, hai người ngoảnh lại thấy Build đang cầm di động chụp lại cả hai.

"Trước chụp tấm ảnh lưu niệm cái." Build mỉm cười, "Cảnh sát quốc tế chắc là lần đầu tới thành phố S, có cần chúng tôi dẫn đường đi dạo cho biết không?"

Hai người nghe Build nói xong, sắc mặt thật khó coi, câm nín.

"Mà cảnh sát quốc tế cũng quan tâm nhiều chuyện nhỉ." Bible lạnh lùng cười, "Hay phải nói, tôi là nghi phạm của các anh?"

"Tôi muốn biết người bố trí hành động của các anh là ai." Build tiếp lời Bible, "Nói cách khác, tôi muốn gặp đội trưởng của các anh!"

Hai người kia liếc nhau, bất đắc dĩ ra hiệu với một chiếc xe đang đỗ cách đó không xa.

Một chiếc xe đen có rèm che chậm rãi chạy lại. Cửa xe vừa mở, một người đàn ông trung niên có vóc người tương đối cường tráng bước xuống. Ông ta gật đầu với hai cảnh sát kia, hai cảnh sát nhanh chóng rời đi, để lại ông ta cùng BibleBuild mặt đối mặt.

Đôi bên cùng quan sát nhau, người nọ cười, mở lời: "Hạnh ngộ, tôi là cảnh sát quốc tế chịu trách nhiệm chung hành động hợp tác lần này, Purich Carabaothekul." Nói rồi lấy thẻ cảnh sát ra.

Bible nhìn thoáng qua chiếc thẻ, thản nhiên nói: "Các anh hợp tác với tổ xã hội đen, thế nào lại rảnh rỗi theo dõi chúng tôi?"

"Xin đừng hiểu lầm... Bởi vì vụ án lần này cậu là người có liên quan, cho nên chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho các cậu." Purich mỉm cười giải thích.

Bible nhướn nhướn mi nhìn Build, Build bật cười: "Anh có thể nói rõ hơn không? Ai muốn hại bọn tôi?"

Purich gật đầu, nhìn Bible: "Theo tôi được biết... Anh trai cậu, Mile Phakphum Sumettikul, có liên quan rất nhiều tới vụ án này, có thể sẽ ảnh hưởng tới nhiều người. Cho nên chúng tôi muốn phái lực lượng cảnh sát tới bảo vệ anh ta cũng như những người thân của anh ta."

"Là thế nào?!" Bible cũng là cảnh sát, hiểu ý định của Purich, cái gọi là bảo vệ kỳ thực chính là giám thị.

Thấy sắc mặt Bible không tốt, Purich nở nụ cười, lòng thầm nhủ, không hổ anh em, tính tình thực giống nhau. "Chi tiết có liên quan đến cơ mật, tạm thời không thể tiết lộ..."

Còn chưa dứt lời, điện thoại của Bible đột nhiên vang lên, lấy ra nhìn thì là của Mile.

Có phần khó hiểu tiếp máy, nghe tiếng cười khẽ của Mile: "Bible, có phải có người làm phiền chú?"

Bible liếc Purich, đáp: "Có."

"A..." Mile mỉm cười, cúi đầu hỏi hai cảnh sát đang bị song sinh đoạt khí giới bên xe, "Các người là người của Purich?"

Hai cảnh sát không đáp, gật đầu.

"Bible, bảo Purich nghe máy."

Bible đưa điện thoại qua, Purich tiếp lấy.

Trong điện thoại thoáng trầm mặc chốc lát rồi giọng nói của Mile vang lên: "Tôi không liên quan đến chuyện này, anh muốn giúp đỡ cũng được, thế nhưng, nhớ đừng quấy rầy người nhà của tôi."

... Purich nghe xong, cũng trầm mặc chốc lát, đáp: "Tôi hiểu rồi." Gác máy, trả lại cho Bible: "Chúng tôi không có ý mang phiền phức đến cho cậu, xem ra là hiểu lầm rồi." Nói xong, định bụng dẫn người rời đi.

"Sao anh lại thở phào nhẹ nhõm?" Build đột ngột hỏi.

Purich đông cứng, quay lại cười: "Không phải đối địch với các cậu, đương nhiên tôi rất vui." Nói xong, lên xe, dứt khoát rời đi.

"Đi thôi." Build vỗ vỗ gương mặt nghiêm túc của Bible, "Xem ra anh hai thực sự không liên quan đến việc này, nên yên tâm mới phải."

Bible gật đầu, cùng Build vào cô nhi viện, đem tiền đưa cho viện trưởng. Viện trưởng rất nhiệt tình muốn dẫn hai người tham quan một chút. Bible hào hứng bừng bừng theo sát viện trưởng đi ra, Build theo sau hai người. Lúc này, điện thoại rung lên một cái, có tin nhắn.

Build lấy ra xem, số lạ, mở tin nhắn, chỉ có vài chữ: "Có chuyện quan trọng cần bàn, tối nay sáu giờ tại quán cà phê đối diện nhà cậu, tới một mình." Cậu không hiểu, lại nhấn phím xuống, muốn xem có ký tên hay không... Quả nhiên, trên màn hình, một cái tên đập vào mắt, Build kinh ngạc không nói nên lời, người kí tên chính là —- Tong Thanayut Satur.

Q5-Chương 6: Trợ giúp

Có viện trưởng dẫn đường, Build cùng Bible ra khỏi văn phòng để thăm quan cô nhi viện. Bởi vì cô nhi viện đang trùng tu dở dang nên nơi này có chút hỗn độn. Về cơ bản, những dãy nhà cũ đã mang diện mạo mới, nhìn vào không khỏi phấn chấn.

Viện trưởng niềm nở nói với hai người về dãy nhà mới thế nào, bọn trẻ có thể nô đùa ở đâu ra sao... Bible vừa nghe vừa quay đầu nhìn phía sau; Build mới nhận được một tin nhắn, con mèo vẫn chưa nói gì, hình như có tâm sự.

Rất nhanh, ba người đã đi tới sân sau của một dãy nhà. Ở đây, có một nhóm trẻ đang ngồi chơi đùa, đọc sách, vẽ tranh một cách hào hứng với nhau. Một vài tình nguyện viên đang chăm sóc đám trẻ. Những đứa trẻ ở đây đều được mặc đồng phục, sạch sẽ và gọn gàng, dù sao cũng là một cô nhi viện lớn trong thành phố, đương nhiên có điểm nổi trội.

Thấy viện trưởng cùng người lạ tới, các bé đều có chút e dè. Sau khi được viện trưởng giới thiệu hai chú là cảnh sát, bọn trẻ đồng loạt giương đôi mắt tò mò quan sát hai người. Chợt có một bé gái hỏi Bạch Ngọc Đường: "Chú là cảnh sát sao? Chú có thể mang con chó hung dữ kia đi không?"

Bible sửng sốt, xoay sang nhìn viện trưởng: "Con chó nào?"

Viện trưởng có phần dở khóc dở cười, trả lời: "Sân bên nhà dân có nuôi một con chó, tuy còn nhỏ nhưng rất dữ. Thỉnh thoảng lũ trẻ nô đùa chạy lại gần sân nhà người ta thì bị nó rượt đuổi."

"Ồ ~~" Bible gật đầu cười, ngẩng lên, quả nhiên thấy cách đó không xa, qua hàng rào sắt, có một con chó nhỏ lông trắng, với cơ thể như thế thì chắc chắn dễ dàng chui qua khoảng trống giữa hàng rào. Nó đang gác đầu lên đó ngủ.

"Sao không xích nó lại?" Build hỏi, "Nhỡ bọn trẻ bị cắn thì sao?"

"Nói cũng vô ích." Viện trưởng khoát khoát tay: "Tôi đã bảo với đội thi công lần này xây hẳn tường gạch, như vậy thì con chó đó không thể chạy sang được nữa."

Đang lúc nói chuyện, bỗng có một dáng người nho nhỏ xuất hiện trên chiếc sân bên kia hàng rào.

Bible liếc mắt nhìn, giật mình, một thằng bé đen như than đang nhìn những đứa trẻ trong sân.

"Thằng bé kia là ai?" Build cũng nhìn thấy nó, xoay sang hỏi viện trưởng.

"Tôi cũng không biết. Đứa nhỏ này thường hay ở đó, cùng chơi đến giờ ăn tối mới đi, cũng chưa bao giờ nói chuyện với tôi, nhưng chơi cùng bọn trẻ rất ngoan, mọi người đều gọi thằng bé là Loach ."

"Loach?" Bible cười cười, "Hình tượng thật!"

Loach nhìn đi nhìn lại xung quanh rồi vẫy tay với một cô bé tết tóc ngồi quay người hướng ra hàng rào, sau đó từ sau lưng đưa ra một con búp bê mới tinh. Cô bé vô cũng thích thú, lập tức chạy tới, lúc đến gần hàng rào thì có chút dè dặt, sợ đánh thức con chó nhỏ.

Loach đưa búp bê qua, cô bé hì hì đón lấy. Hai đứa nhóc đang định trò chuyện, chợt một tràng sủa dữ dội vang lên.

Bible cùng Build đang chào tạm biệt, nghe tiếng chó sủa thì vội quay đầu lại. Con chó nhỏ kia chẳng biết đã tỉnh từ khi nào, rất dữ tợn nhằm vào hai đứa nhỏ đứng cách nó không xa mà phi tới.

Loach hình như không hề sợ nó, đá nó một cái. Con chó bị đá văng, ăng ẳng kêu. Nhưng rất nhanh chóng nó lại bò dậy, còn tỏ vẻ vẻ hung tợn hơn.

Cô bé đứng sau hàng rào có chút hoảng hốt, ôm búp bê lui về phía sau. Con chó nhỏ cảm thấy cô bé trông như sợ mình, liền lao về phía hàng rào, nhằm vào cô bé mà chồm tới.

Những đứa trẻ trong viện cùng hét toáng lên, Bible vội vàng chạy lại, định bụng ngăn con chó với cô nhóc. Nhưng mà anh không lường được trước tình cảnh trước mặt.

Loach vươn một tay qua hàng rào, tóm lấy cổ con chó nhỏ, kéo lại, không chút đếm xỉa đến tiếng kêu thảm thiết của nó, tay kia nắm lấy hai cẳng chân sau của con chó, giằng mạnh một cái, xé đôi con vật nhỏ làm hai...

Trong sân, tất cả mọi người đều ngây dại. Bible cùng Build đứng lặng tại chỗ, nhìn đứa trẻ kia vung tay vứt xác con chó nhỏ đầm đìa máu tươi trên nền đất, vạt áo trước của thằng nhóc cũng bê bết máu.

"A A A"

Những đứa trẻ trong viện kinh hãi la lên, cô bé đứng gần hàng rào lúc nãy cũng hoảng sợ, quay đầu chạy ra sau lưng Bible, oa oa khóc.

Loach lạnh lùng liếc Bible một cái rồi xoay người rảo bước rời đi.

"Khoan đã!" Bible kéo cô bé con lại chỗ Build, bản thân nhanh chóng phi qua hàng rào đuổi theo Loach. Nhưng mà —- Đã không thấy bóng dáng cậu nhóc đâu!

Anh đuổi thêm một đoạn nữa thì thấy trước mắt là một con hẻm nhỏ với nhiều ngã rẽ, thật sự không thể đoán được thằng bé đã chạy theo đường nào, đành phải quay trở lại.

Tình nguyện viên cùng viện trưởng vội vàng dỗ dành những đứa trẻ còn đang sợ hãi. Bible và Build cũng mang theo vài phần nghi ngờ mà tạm biệt họ, rời đi.

...

Ra khỏi cô nhi viện, lên xe, hai người cúi đầu không nói. Khởi động xe, Bible cảm thấy không khí có chút nặng nề, nhìn Build cười cười: "Sao vậy Miêu Nhi, bị dọa hả?"

Build ngẩng đầu lên lườm một cái: "Còn lâu..."

"Thế thì sao vậy?" Bible lái xe trở về cảnh cục, thuận miệng hỏi, "Ban nãy sao kỳ cục thế?"

Build có chút do dự, vẫn cái thói từ xa lắc xa lơ, cậu không bao giờ dối được Bible, miệng còn chưa mở, mặt đã đỏ ửng lên: "Tôi, tôi muốn về trước."

Bible khó hiểu, thấy sắc mặt Build không tốt, nhăn mặt cau mày hỏi: "Cậu khó chịu à?"

"Đưa tôi về nhà..." Build thấp giọng nói, "... Rồi về cảnh cục làm việc của mình đi."

Bible im lặng, một tay nắm vô lăng, một tay vươn sang Build, sờ sờ trán cậu.

Build sửng sốt, đẩy bàn tay của Bible ra, trừng mắt, chỉ thấy tên kia cười: "Không bệnh là tốt rồi." Nói xong, quay đầu xe, lái về nhà.

...

Sau khi đưa Build về, Bible lái xe rời đi, không hỏi thêm bất kì câu nào.

Chờ Bible đi hẳn rồi, Build ngồi trong nhà cũng không thấy tự nhiên. Sáu giờ kém, càng lúc cậu càng thấy tâm tình bất định, không phải đang suy nghĩ về chuyện Tong, mà là về Bible.

Cuối cùng, Build thực sự là rất bức bối, dứt khoát rút di động ra bấm gọi Bible, nhưng lạ là người không bắt máy. Không nghe sao? Gọi lại mấy lần vẫn vậy... Không bình thường.

Build hoảng lên, dập máy, chạy đến cửa ra vào kéo mạnh cánh cửa, giật mình đến nỗi tí thì kêu ra tiếng... Bible, đáng nhẽ phải ở cảnh cục, hiện đang khoanh tay dựa lưng vào bức tường đối diện, mỉm cười nhìn Build.

"Cậu...!" Build mãi mới bình tĩnh lại, hung dữ trừng Bible, định bụng sập cửa. Đáng tiếc Bible đã bước đến, vung tay chặn cửa, lách một cái lọt vào, thuận tiện đóng cửa lại.

"Sao vậy?" Kéo Build ôm vào lòng, "Không phải có chuyện muốn nói với tôi à?"

Build nhìn Bible một lúc mới lấy điện thoại ra đưa cho người ta đọc tin nhắn lúc đó.

Bible đọc xong, trả điện thoại cho Build. Anh cúi xuống hôn lên trán con mèo nhà mình một cái, nói: "Phải cẩn thận nhé, tôi ở ngay gần, có chuyện thì gọi tôi ngay."

Build gật gật, vẻ ủ ê đã biến mất. Trong nháy mắt, trái tim quay lại những nhịp đập bình yên.

Sau đó, hai người cùng dùng bữa tối, xong xuôi cũng đã hơn sáu giờ. Build thẳng tiến đến quán cà phê đối diện khu chung cư.

Bước vào quán, chỗ ngồi trong cùng, Tong ở đó, khoác một chiếc áo lông màu đen, thấy Build vào thì nghiêng đầu cười cười, vẫy vẫy lại chỉ chỉ chiếc ghế đối diện.

Build thong dong đi tới, thoải mái ngồi xuống.

Tong chưa mở miệng, vẫn cứ nghiêng đầu tinh tế đánh giá Build. Đồng thời, Build cũng tỉ mỉ quan sát Tong.

Lâu rồi không gặp, Tong hình như còn trẻ ra vài tuổi. Vết hằn nhàn nhạt nơi khóe miệng khiến người ta thoạt nhìn tưởng ông ta mới có ba mươi... Build đột nhiên cảm thấy người này tựa hồ giống cả mình lẫn cha mình, thời gian không thể để lại dấu tích trên cơ thể. Tóc ông ta dài hơn so với lần gặp trước, buộc túm phía sau, buông dài ngang vai.

Sau một hồi im lặng đánh giá lẫn nhau, Build chủ động mở lời trước: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Tong bưng tách cà phê nhấp một ngụm rồi ngoắc người phục vụ, hỏi Build: "Uống cà phê không? Tôi mời."

Build lắc đầu, nói với người phục vụ: "Cho tôi một ly nước."

Nhìn người phục vụ bưng nước đến, Tong ủ rũ nhìn Build, nhỏ giọng: "Cà phê ở đây ngon mà."

Build nhìn người đối diện một lát, nói: "Dạ dày tôi không tốt, không uống được cà phê."

Tong ngước mắt cười cười: "Thì ra là vậy, cậu giống hệt Faris mà, bệnh dạ dày nhất định là có di truyền."

Build nghe thấy Tong nhắc tới cha mình, lại nhớ tới lúc trước bọn họ nói chuyện có nhắc tới bản thân, khẽ cau mày, hỏi: "Rốt cục là có chuyện gì?"

Tong không trả lời, chỉ giận dỗi nói: "Đã bảo là cậu phải tới một mình mà."

Build cười, "Thì tôi tới đây một mình đây."

"Ứ ư ~~" Tong duỗi một ngón tay, nói: "Tôi cảm giác được con hổ con họ Sumettikul ở gần đây nha."

Trầm mặc một chút, Build gật đầu: "Chuyện gì tôi cũng nói cho Bible."

"Hai ~~" Tong cúi đầu nhấp thêm một ngụm cà phê, buồn bã nói: "Thằng bé ấy đối xử với cậu tốt thật."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Build nhìn Tong, "Chú không định tìm tôi để nói chuyện phiếm chứ?"

"Còn lưu tin nhắn vừa rồi tôi gửi cậu không?" Tong khuấy nhẹ tách cà phê, "Cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi."

Build nhìn chằm chằm vào mắt Tong một lúc: "Chú thấy sắp tới tôi có chuyện cần chú giúp?"

Tong mỉm cười, gật đầu: "Ít nhất lần này, chắc chắn cậu cần tới sự giúp đỡ từ tôi!"

"Có ý gì?" Build cau mày nghĩ nghĩ: "Tôi hiểu rồi... Chú có liên quan đến vụ án này, bắt được tội phạm thì mới có lợi với chú, nhưng mà chú lại không thể bắt được hắn ngay lập tức, phải không?"

Trong chốc lát, Tong ngây người, nhoài ra bàn, im lặng nở nụ cười, giống như nghe được chuyện gì thú vị lắm. Sau một lúc, Tong ngừng cười, ngồi thẳng dậy nhìn Build nói: "Cậu và Faris chỉ có vẻ bề ngoài giống nhau thôi, còn lại thì khác biệt hoàn toàn."

Build nghe vậy cũng không giận, ghé lại gần thấp giọng hỏi: "Vậy chú thấy tôi giống tính ai? Chú à?"

Tong mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt sát gần của Build, khẽ hỏi lại: "Chả nhẽ không?"

Ngồi lại như cũ, Build lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Còn gì muốn nói nữa không? Không thì tạm biệt."

"Khoan, ngồi một lát nữa đi." Tong vươn tay muốn giữ Build lại, nhưng chỉ nắm được không khí. Build đã rút tay về, đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Nếu như tôi nói..." Tong thấy Build sắp đi, có chút gấp gáp, đột nhiên mở miệng, "... Ngày ấy, tôi không hại người?"

Build dừng bước, quay đầu nhìn Tong chốc lát, cúi đầu cười: "Chú đừng dùng chiêu này dụ dỗ tôi. Tôi tin, chú không hại người. Bởi vì với chú, những kẻ đó vốn chả được coi là người, nhỉ?!" Nói xong, đặt tiền lại, xoay người rời đi.

Tong ngây ngốc nhìn theo bóng lưng , á khẩu một lúc mới ôm bụng cười không ra tiếng, vừa cười vừa lẩm bẩm: "Xấu tính như vậy còn bảo không giống mình... Nhóc con hư đốn."
.
.
.
___________________________________________

🦋✨

Mấy nàng có lẽ biết mấy vụ vừa r đúng ko, nên tui tham khảo thử í kiến của mấy nàng về việc đổi 2 cp này thành 2 cp khác á. Nếu như mấy nàng muốn đổi thì đổi sang cp nào, còn mấy nàng ko muốn đổi thì tui vẫn giữ nguyên nha. Hãy cho tui biết í kiến của mn nha🥰







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro