Chương 10
▪ " Bộ cậu không có lời gì nói với tớ à ! Năm đó cậu bỏ đi sao không nói tớ một tiếng vì sao chỉ nói cho Kazuha chứ ?! " Đúng là vậy cậu rất buồn, tại sao chỉ có Kazuha biết
▪ " Tại vì tớ chuyển đi gấp quá mà lúc đó cậu lại không có ở nhà nên..." Nó nói một tay gãi đầu có vẻ đang lãng tránh câu hỏi của Heiji
▪ " Được rồi cậu không cần nói nữa đâu" Heiji xoa đầu nó " Lần sau cậu không được bỏ đi biệt tích đấy "
▪ " Ừm tớ biết rồi, cậu mau đi đi tàu tới rồi kìa !" Nó nói
▪ " Ờm, lần sau gặp lại " cậu đi lên tàu vẫy tay chào tạm biệt nó
Nó cũng vẫy tay lại
_____________
20 : 00
Nó chuẩn bị đi về nhà thì đi trên đường vô tình đụng trúng một người, hắn ta nhìn khá cao to trên tay cầm một con dao dính máu. Hắn ta bắt lấy Yuhi, kề dao sát cổ nó, từ đâu có mấy chạy tới
▪ " Bọn cảnh sát chúng mày đứng yên không tao sẽ giết nó " tên đó nói
▪ " Được rồi anh đừng manh động " cô Sato nói rồi bước lui về sau
Hắn đi lùi về phía sau, giờ thì nó đang rất là sợ. ' Giờ mình nên làm sao đây, có ai cứu tôi không '
( t/g : À ! Ai ko bt thì tui nói luôn nó cũng là một cao thủ về các môn võ, chỉ là nó không đc sử dụng lung tung vì một lý do nào đó 😆😆 )
▪ " A...." tên đó bị đánh ngất
▪ " Em không bị thương chứ ! " Một anh chàng tầm 21,22 tuổi gì đó. Mái tóc màu vàng ngà, làn da nơi nâu nhưng không giống Heiji
▪ " À.... em không sao" Nó nói rồi người cúi xuống " Cảm ơn anh ạ"
▪ " Hahaha anh chỉ là người qua đường thôi" Cậu nói
▪ " Em là Yuhi Watoka, anh tên là gì vậy ân nhân " Nó với vẻ mặt chú cún đang nhìn chủ của mình tươi cười nói
▪ " Em không cần gọi anh là ân nhân đâu anh tên là Amuro Tooru" Amuro nói trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười của mình " Anh đi trước đây " anh ta quay lưng bước đi
Mấy người cảnh sát lúc nãy chạy tới nói cô cùng họ về trụ sở lấy lời khai nên rốt cuộc là về muộn. Nhìn đồng hồ trên tay cũng khoảng 23 : 30 giờ
Khi về thì cả nhà tối thui chắc mọi người đi ngủ hết rồi
▪ " Chị đi đâu giờ mới về ? " giọng nói đó không ai khác chính là Conan
▪ " Conan em tỉnh rồi à ! " nó khá ngạc nhiên khi thấy Conan đang đứng trước của phòng mình " Trên đường trở về chị gặp chút chuyện ấy mà " Yuhi bước tới gần phía Conan đang đứng, đưa tay xoa đầu cậu
▪ " Trễ rồi em đi ngủ đi, không phải em còn đang bị bệnh à ! Chị không sao mà " Nghe lời nó mà Conan mới an tâm
Lúc cậu tỉnh dạy người bên cạnh cậu là Ran chứ không phải nó, cậu hỏi Ran thì biết là nó đi tiễn cậu thám tử miền Tây rồi. Nhưng cậu đợi mãi cũng không thấy cô về nên mới đứng đây chờ !
Yuhi đưa Conan vào phòng đặt nó xuống cái nệm trắng tinh, nó định rời đi thì Conan nắm tay nó
▪ " Chị có giận anh Shinichi không?"
Conan hỏi giọng cậu hơi trầm xuống
▪ " Tất nhiên là không rồi, vì sao chị lại giận ảnh chứ " nó
▪ " Vì anh ấy đã bỏ đi mà không nói lời nào ! " Nó nhìn Conan có vẻ cậu rất là buồn
(T/g : nó không biết Conan là Shinichi đâu nha )
▪ " Chị còn đáng giận hơn anh ấy nữa mà, được rồi em nên ngủ đi Conan giờ không còn sớm nữa đâu" Conan nhìn nó mà yên lòng, một bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay nó
▪ " Đêm nay, chị có thể ngủ cùng em không ạ !?" Cậu nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho nó nghe thấy
Yuhi đưa tay xoa đầu Conan " Em cũng thật là.. được rồi chỉ đêm nay thôi đó " nói rồi nó ôm cậu vào lòng mà ngủ một giấc
Còn ai đó thì đỏ cả mặt rồi. Lúc Yuhi đã ngủ say thì có một ai đó hôn vào vào đôi môi anh đào của mình
' Tớ sẽ không đánh mất cậu thêm một lần nữa đâu ' Thật sự thì cậu quen Ran chỉ vì cô ấy.....
Lúc đó cậu 5 tuổi phải đi mẫu giáo. Cậu thấy một cô bé bị mọi người bắt nạt hay mít ướt nữa, nhưng điều cậu chú ý không phải là thứ đó mà là bông hoa anh đào của cô khác với với những người khác và kết bạn với cô đó không ai khác là Shinichi và Ran. Biết tại sao cậu chú ý bông hoa anh đào không ..... tại vì nó khác lạ và... nó giống cô vậy là Yuhi. Từ đó cậu xem Ran là Yuhi mà đối đãi nói đúng hơn là người thay thế
____________
Ngày hôm sau
Ran nói là cùng Sonoko đi mua sắm, và khi Ran về thì kéo tay nó vào phòng nói chuyện riêng
▪ " Này hôm nay tớ đã thấy.... Shinichi đấy Yuhi " Ran mỉm cười nhìn Yuhi nói nhưng ánh mắt là sự buồn bã có thể thấy được
▪" Hửm.... sao Ran lại nói với tớ làm gì chứ ! " Nó khó hiểu nhìn Ran
▪ " Bộ cậu không muốn biết Shinichi đang ở đâu à " Ran ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của nó
▪ " Vì sao tớ phải muốn biết chứ, cậu ta chẳng phải cái gì của tớ cả" Nó thản nhiên nói " Cậu đừng nói nữa " Ran hét lên, cô rất tức giận tại sao lại nói như thế chứ
Ran chạy ra ngoài, còn nó đứng đó một mình. Bộ nó làm gì sai hay sao mà cậu ấy tức giận chứ
- " Bíp... bíp..." điện thoại của nó vang lên, nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên điện thoại nó lập tức chạy ra ngoài
Tối hôm nay lúc trở về nó chẳng thấy ai không lẽ đi ra ngoài hết rồi à. Đành ra ngoài đi dạo vậy
- " Bùm....." nó nhìn lên trời thì thấy có cái gì sáng ở một tòa nhà nào đó " Cái gì thế không biết "
Sáng hôm sau thì Yuhi hỏi Conan nên hiểu được chuyện gì. Thì ra là đi bắt trộm và tên trộm đó muốn cướp viên ngọc trai của tập đoàn Suzuki trên chuyến tàu hôm nay, còn Ran thì vẫn không chịu nói chuyện với nó chắc tối nay phải xin lỗi thôi
_________
Tối 7: 20
Mọi người đều mặt một bộ áo quần trang nhã. Ran thì mặt một bộ đầm đỏ rất đẹp còn nó thì mặc :
Như cốt truyện bắt đầu là màn tuyên bố của mẹ Sonoko và tiếp đến chính là màn trình diễn siêu trộm Kaito Kid củamột anh chàng ảo thuật do mẹ Sonoko thuê về để cho bữa tiệc được sôi động hơn
Khi những thứ đó đang diễn ra thì nó đang đứng ngoài bon tàu suy nghĩ mình nên làm gì để Ran hết giận. ' Hay là mình hẹn Ran để nói chuyện ' Nghĩ là làm nó chạy vào trong nơi buổi tiệc đang diễn ra
- ' Bùm ....' những viên ngọc trai bị đôi đầy dưới đất rồi chúng phát nổ
▪ " AAA...... viên ngọc trai của tôi biến mất rồi. Là tên Kid hắn đã trộm viên ngọc rồi " Mẹ của Sonoko hét lên bên cạnh bà là Ran và Sonoko và tất nhiên có Conan nữa
Nó chạy đến gần bọn họ "Có chuyện gì xảy ra vậy Sonoko ?"nó xoayngười nhìn Sonoko hỏi
▪ " Là Yuhi à ! Thật ra viên ngọc trai của mẹ tớ bị trộm rồi " Sonoko nói lập tức có một ánh mắt nhìn vào cô rất chăm chú trong đó là sự vui mừng và cả buồn bã nữa
▪ " Chị Ran có thể đi cùng em tới một nơi không ạ ! " Conan nói giọng cậu rất nghiêm túc, cậu chắc chắn đã biết ai là hung thủ rồi giờ chỉ cần.....
▪ "Không được !"Nó nói lớn rồi nhìn về phía Ran nói" Cậu đi với tớ một lát được không ?"nó đã chuẩn bị tinh thần để nói với Ran rồi không thể để Ran đi với Conan được
▪ " Nhưng em có chuyện quan trọng muốn nói với chị Ran trước ạ !" Conan nghe nó nói mà xém ngã Sml
▪ " Conan à ! Chị sẽ cùng Yuhi đi một chút rồi sẽ nói chuyện với em sau nhé " Ran nói rồi kéo tay nó đi
______________
Xin lỗi mọi người mấy ngày nay kiểm tra liên tiếp nên ra hơi lâu mong mọi người thông cảm😥😥😥
Nếu ai muốn xem rõ chương này hơn thì lên xem tập 60 -61-62 nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro