Chương 3 : Lần đầu phá án
Hôm nay là ngày khai giảng nên có rất nhiều người đến tham dự .
Đang chăm chú nghe diễn thuyết nhưng làm sao nghe được, vì tiếng ồn bất tận của đám nhóc này, đang chán nản thì cô nghe thấy tiếng súng rất nhỏ, cô có chết cũng có thể nhận ra tiếng súng. Chắc kí ức đó khó có thể quên được nên đã tạo ra bóng ma trong cô, vài phút sau có mấy người chạy vào sau hậu trường vẻ mặt họ rất chi là nghiêm túc luôn á.
Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra rồi. Thế là cô tò mò, định rời chỗ thì Kazuha kéo tay cô lại hỏi :
▪ "cậu định đi đâu thế ?"
○' Mình nên làm gì đây hay là nói mình đi vệ sinh nhưng nói dối xấu lắm ! À đúng mình xem chuyện gì xảy ra rồi mình đi vệ sinh luôn. Hahaha.....mình đúng là thông minh' _Một người nào đó đang tự nói chuyện với bản thân
▪ " À mình đi WC thôi mà " nghĩ là làm cô liền nói
▪ " Ừm " Kazuha đáp lại
Cô đi xuống xem chuyện gì xảy ra thì đập vào mắt cô là một người đàn ông đang nằm với vũng máu đỏ tươi, ước chừng là 30 tuổi. Hình như cô cũng không sợ lắm nhỉ, mà thôi kệ xem vậy là đủ rồi về chỗ ngồi thôi. Cô đang định xoay người bước về chỗ ngồi thì có một bàn tay chạm vào vai cô, Yuhi giật mình quay lại thì ra là Hattori làm cô sợ hết hồn à...
▪ "Cậu đang làm gì ở đây thế ?" Hattori nhìn cô hỏi
▪ " À tớ đang tìm WC thì bị lạc đường xuống đây ha...ha" cô nhanh chống trả lời, cười cho qua chuyện
. Cô liền nói tiếp :
▪ " Mà hình như có chuyện gì xảy ra phải không " Dù cô biết chuyện gì đang xảy nhưng vẫn hỏi cho khỏi bị nghi ngờ thôi.
▪ " À thực ra có một vụ án mạng, cậu nên đi về chỗ đi không sẽ sợ đấy" Hattori nói, nghe những lời ấy mà cô thấy cậu cũng dễ thương đấy chứ. Còn nhỏ mà đã biết nghĩ cho người khác rồi
▪ " Vậy sao cậu ở đây, bộ cậu không sợ à ?! " Cô hỏi cậu, cô hỏi đúng mà, dù thân xác cô mới 7 tuổi nhưng linh hồn đã là 15 rồi còn gì nữa cô nhìn mà đã thấy ghê rồi khốn chi cậu bé. Hattori nghe cô hỏi vậy liền trả lời
▪ " Mình là con trai vả lại mình cũng là một thám tử mà, đây là việc một thám tử thường gặp" nghe Hattori nói đầy tự tin
▪ " Này tớ có thể cùng cậu điều tra không, có thể tớ sẽ giúp được cậu đấy" Cô cũng muốn thử một lần làm thám tử xem như thế nào. Chắc sẽ thú vị lắm đây
▪ " Không được " Hattori nghiêm túc nói
▪ " Tớ hứa tớ sẽ không gây chuyện đâu, cầu xin đấy " Trời không lẽ cô còn thua một đứa nhóc nữa sao
▪ " Tớ nói rồi không được là không được " Hattori vẫn cương quyết giữ ý định của mình
▪ " Tớ biết một manh mối quan trọng đấy " Hứ...nghĩ cô là ai chứ xin không được thì dụ thôi
▪ " Hửm.. nói tớ nghe xem " Hattori cũng đang tò mò xem cô biết được thứ gì. Cô xem như dụ được con mồi liền nói tiếp
▪ " Vậy cậu phải cho tớ cùng điều tra đã " Cô nói
▪ " Được thôi " Hattori cũng không muốn nhưng không còn cách khác đành vậy thôi chứ sao
▪ " cậu mau nói xem " Hattori bắt đầu nghiêm túc nói
▪ " cậu có thấy trong vũng máu đó có một vết máu rất kì lạ không! " Cô nói rồi chỉ về phía vũng máu, đúng thật có một vết máu rất lạ
Hồi nãy nếu cô nghe không lầm thì có tiếng súng nhưng rất nhỏ, chắc là dùng giảm thanh nhưng làm sao những người đứng gần đó lại không nghe thấy. Chẳng lẽ hung thủ là một người rất biết rõ nơi này, còn vết máu đó là gì ? Không lẽ.......
Như biết được gì đó cô nhìn những người đang được cảnh sát tra hỏi đằng kia thì.... Đúng ! Cô đã biết ai là hung thủ.
Bên kia thì Hattori đang chăm chú nhìn vết máu đó rồi đi tới gần hỏi cái gì đó với một chú cảnh sát, khi nghe cảnh sát nói xong cái gì đó thì cậu nở một nụ cười như biết ai chính là hung thủ.
▪ " Mọi người cháu đã biết ai là hung thủ " Nghe cậu nói mà mọi người ngạc nhiên, có một chú cảnh sát lên tiếng hỏi :
▪ " Cháu chắc chứ Hattori, dù cháu là con của cảnh sát trưởng nhưng cũng không được nói bậy đâu"
Chắc ông cảnh sát này không tin lời cậu nói dĩ nhưng cũng đúng, lời của một đứa trẻ 7 tuổi thì ai mà tin. Hattori có vẻ cũng không nản chí , liền nói tiếp :
▪ " Đương nhiên là cháu chắc chắn vì hung thủ vẫn đang ở ngay đây và người đó chính là hung thủ " Cậu chỉ tay về phía một cô gái khá là trẻ, khoảng 28 đến 30 tuổi.
Cô gái khá là bất ngờ nhưng cũng biện hộ cho bạn thân
▪ " Cậu bé không nên nói bậy cô làm sao là hung thủ được chứ !"
Cô cười cười nói.
▪ " Tất nhiên cô có thể vì cô là người không ai có thể nghĩ đến, cô hẹn anh ta ra sau đây nói là chuyện quan trọng muốn nói rồi lấy súng bắn chết anh ta " Cậu nói một tràng dài thì dừng lại
▪ " Nếu cháu nói như vậy thì với thủ thuật đó ai cũng có thể là hung thủ hết " Cô gái đó nói rất bình tĩnh. Chú cảnh sát hồi nãy cũng lên tiếng :
▪ " Đúng vậy, cô ấy nói đúng, vậy cháu có tìm thấy cái gì chứng minh cô ấy là hung thủ không ? "
▪ " Cháu......" Hattori cứng họng. _'Như vậy là quá giỏi với một cậu bé 7 tuổi rồi đến lượt mình lên sàn thôi ' cô nghĩ
▪ " Cậu ấy nói đúng rồi đấy bác cảnh sát" cô lên tiếng ai cũng nhìn về phía cô
▪ " Vậy cháu có thể cho cô bằng chứng có được không " cô ta nhìn cô mỉm cười nhẹ
▪ " Bằng chứng nó vẫn đang nằm trên người cô đấy " Yuhi nói đầy tự tin
Mọi người cùng nhìn về phía cô ta, cô ta có vẻ hơi đen mặt
▪ " Cháu không được nói bậ......." cô ta định biện minh cho bản thân thêm lần nữa, cô liền cắt ngang
▪ " Cô hãy nhìn dưới váy của mình có phải nó dính ít máu ở đáy váy không ! "
Đúng như lời cô nói dưới váy cô ta dính một thứ gì đó màu đỏ
▪ " Một người không tiếp xúc với nạn nhân khi vụ án xảy ra, làm sao có thể dính máu được. Nếu mọi người chưa tin thì có thể đem đi kiểm tra" _Lời cô nói đúng là rất có lý, cô ta cuối đầu xuống nói giọng có chút run
▪ " Tất cả đều tại anh ta, tôi với anh ta đang yêu nhau thì anh ta dám cặp kè với nhiều người phụ nữ khác nhưng.....điều khiến tôi giết anh ta không phải chuyện này, là vì một trong những người anh ta chơi qua đường có cả em gái tôi. Anh ta đã giết con bé chỉ vì biết anh ta là một kẻ lăng nhăng " cô ta nói những lời này trước khi bị áp giải đi.
Nhìn thấy cảnh này trong lòng cô cảm thấy đau, rốt cuộc cô đến thế giới này để làm gì ? Cô cũng không nhớ rõ nữa. Từ bao giờ kí ức của thế giới bên kia dần phai mờ thế này . Ngay lúc này cô chỉ nhớ là phải lấy được ' chiếc chìa khóa thứ 3 ' thôi !
______________
Chương này hơi xàm mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro