2. Có chút đáng thương
Quân luôn giữ lời hứa với người khác nên sau hôm đó quân bắt đầu giúp anh ôn tập sau mỗi giờ học , nhưng anh lúc nào cũng tìm cách trốn tránh cậu .Riêng hôm nay cậu nhất quyết bắt anh học nên đã cố tình không đi xe để bắt anh chở về , vừa hết giờ học cậu chạy ngay đến xe anh ngồi sẵn trên xe , vừa lúc Trường xuống nhà gửi xe thì thấy cậu đang ngồi trên xe mình anh thở dài nói:
" Xuống xe mau " Trường phủi tay bảo cậu xuống nhưng cậu không nói gì nhìn anh rồi ôm chặt lấy yên sau .
" Cậu muốn ăn đấm à , có xuống hay không , hay đợi tôi đánh cậu thật cậu mới chịu xuống " Trường vừa vung tay lên , cậu liền lấy tay che mặt , hơi hoản sợ nhưng vẫng phải cố thủ trên xe không để anh đuổi đi được.
" Tôi...tôi... nếu cậu không học nhóm tôi.. Tôi.. không xuống , vả lại tôi vì cậu mà tồn tiền xe bus đó ở đó mà đuổi tôi " Quân lấy hết dũng khí liếc thẳn mặt Trường , nhưng vẫn còn chút e dè không biết liệu anh có đánh cậu không.
Trường thở dài móc trong ví ra năm trăm nghìn đưa cho Quân rồi hất cậu khỏi xe , quay đầu xe đi mất hút để lại mình cậu ngồi dưới đất , còn cậu thì vẫng cứ ngồi dưới đất xoa xoa mấy vết trầy thầm rủa anh rồi cũng đứng dậy ra về.
Ngày hôm sau trên lớp, Thường thì anh sẽ chẳng quan tâm đến ai nhưng đối với thằng nhóc này cũng có chút ấn tượng đi không biết tại sao hôm nay cậu lại đi trễ .Vừa nhắc cậu liền xuất hiện nhưng lại với một bộ dạng nhìn chung thì chỉ có thể gọi là bi thảm.
" Cậu bị sao vậy ?" anh hỏi lo lắng nhìn cậu .
" Này sao không trả lời " anh mạnh tay lay cậu một cái ,cậu liền lấy tay này ôm tay kia rồi là toán lên, lấy năm trăm nghìn đập lên bàn rồi nói:
" Tôi trả cậu đó , tự nhiên đi xe bus đưa năm trăm nghìn ai thói lại , làm tôi phải đi bộ 20 km mới về được tới nhà đó , còn nữa hôm qua cậu đẩy tôi xém tí nữa là tôi đập đầu xuống đất rồi , bây giờ bị bầm là may đời lắm rồi, biết người ta ốm yếu rồi mà Aizzz " Cậu rưng rưng như sắp khóc nhìn anh , tạo sự thương hại , đến chiêu này mà anh còn không mắc bẩy thì cậu thế không làm người.
" Hôm nay tui không đi xe được đâu đó , biết lỗi thì phải làm theo lời của tôi đi " Quân cảm thán chính mình quá lợi hại đi ,tên này chắc chắn sẽ thấy cậu thật đáng thương àm ngon ngãn nghe lời .
" Thì sao ? , cậu tưởng tôi tin à , bày bao nhiêu trò như vậy cậu muốn gì " Trường nhìn cậu có chút khó chịu .
" Thì... thì cậu nhìn xem tôi bị thương thật chứ bộ... Trường đi mà học với tôi đi...đi...đi...không thì cô bắt tôi chà nhà vệ sinh đó cậu nhìn tôi đi ốm yếu như vậy , còn nhà vệ sinh bự như cả cánh đòng làm sao một lình tôi dọn hết đi mà...đi mà...đi mà " Quân đành sử dụng chiêu cuối cung, làm nũng để người ta thương hại thôi biết sao giờ, Trường mà không giúp cậu thì chắc cậu sẽ chết trong căn phòng đầy mùi đàn ông đó thôi.
'' Cậu ồn ào quá rồi đó , thôi được rồi tôi học nhưng với điều kiện cậu không được bắt tôi học những lúc tôi không thích " nếu còn không chiều theo ý tên nhóc này chắc anh còn bị cậu hành tai dài dài , đành phóng lao thì theo lao thôi , tất cả đều tại tên nhóc qua tin vào lời bà cô hâm doạ đi , rõ ràng là mới có 15 tuổi còn đua đòi học cao .
Tiếng trống cuối buổi học vừa vang cậu liền chạy ào ra xe anh ngôi sẵng trên đó , Anh không ngờ tên nhóc này lại nhìn anh tệ đến vậy không phải kiểu ức hiếp bạn học thì là dạng không giữ lời hứa , anh xem mình cũng không hề tệ mà bị cậu ta nghĩ xấu như vậy có chút khinh bỉ đi . không suy nghĩ nữa anh dắt xe ra đưa nón bảo hiểm cho cậu rồi ngồi lên xe chạy về nhà.
" Woa nhà bự thiệt á " vừa bước xuống xe cậu không khỏi cảm thán.
" Bự lắm à , tôi thấy căn này là nhỏ nhất rồi đoá " Anh cười chọc ghẹo.
" Đồ khoe mẽ trù cậu không có nhà ở , phòng cậu ở đâu học thôi "
" Cậu đi thẳn rẽ trái là tối đó , cứ mở cửa vào đi , tôi đi thay quần áo với lấy chút điểm tâm " nói rồi anh hướng về phia bếp , còn cậu thì đi đến phòng anh.
Nhìn kĩ xung quanh phòng anh không ngờ tên suốt ngày trên lớp thì ụo mặt xuống bàn , lười nhát như anh cũng thích chơi bóng rổ cơ đây , ngồi xuống giường nhìn xung quanh , rồi đánh giá một thể, căn phòng này quá rộng đi ,còn to hơn nhà cậu , quá phô trương rồi.
Trường mở cửa đi vào , Quân giật bắn người , che mặt lại tên này rõ ràng là tên biến thái mà , không mặc quần áo quấn mỗi cái khăn đi vào phòng vậy nè.
" Cậu là tên biến thái !!! "
" what!!! cậu nói tôi , nè ai đòi vào phòng tôi ngồi , quần áo tôi trong dây không vào đây lấy thì đi đâu , tôi thấy cậu mới là tên biến thái đó cứ nhìn chằm chằm tôi "
" Tôi...làm gì có mau mặt quần áo vào đi học nhanh cho tôi về "
" Đợi tui một chút " nói xong anh mặt quần áo vào rồi ngồi vào bàn cả hai học đến tận tối thời gian học Quân nhận ra anh rất thông minh chỉ là bản thân không chịu nghiêm túc học hành còn nữa trong sách còn không bao giờ chép bài nhưng bài kiểm tra lúc nào cũng trên trung bình, được hồi lâu thì Quân mới chợt nhớ là phải về nhà, hốt hoản lấy sách vỡ bỏ vào cặp rồi hối anh đưa cậu về "
Gần đến nhà Quân bảo anh cho cậu xuống, nhưng anh không cho, nhưng cậu quá kiên quyết bản thân anh cũng không có cách nào bỏ cậu xuống , sau đó lén lút đi theo cậu bước vào gian nhà cấp bốn lụp xụp tối tâm đập hẳn vào mắt , Trường chỉ nghe thấy tiếng la mắng của một người đàn ông cùng với tiếng thuỷ tinh vỡ chắc hẳn đây là điều khiến Quân không cho anh chở về nhà
Về đến nhà tâm trạng anh có vô cùng nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro