Chương 18

Trung - Việt: Linh Thần

---

Ngày thứ hai sau khi Lục Thừa bệnh, Hứa Thanh Chu về trường.

Lúc về đến nhà, Lý Cầm Cầm đang tháo gói giao hàng. Bên trong là túi Hứa Thanh Chu mua cho Lý Cầm Cầm lần trước.

Ban đầu Lý Cầm Cầm tưởng gửi nhầm, mãi đến khi chị thấy giấy ghi chú của Hứa Thanh Chu.

"Anh... anh tiêu nhiều tiền thế làm gì. Mua túi thương hiệu tốt làm gì. Em cũng... chưa từng dùng mấy cái này."

Lý Cầm Cầm cúi đầu oán trách Hứa Thanh Chu.

Hứa Thanh Chu đeo túi lên vai chị.

"Đẹp lắm, rất hợp với em. Đây là quà sinh nhật tặng cho em."

"Quà... có lòng là được rồi. Mua đồ đắt như thế làm gì?"

"Nhiều năm vậy rồi cũng chưa tặng em món gì quý giá. Anh cảm thấy không thoải mái lắm."

Lý Cầm Cầm lắc đầu không đồng tình, lúc muốn nói gì đó lại bị Hứa Thanh Chu ngăn lại.

Thế là Lý Cầm Cầm đành đeo túi lên, nhìn vào gương.

Tuy nói không thích nhưng vẫn rất vui vẻ. Chiếc túi ấy đơn giản nền nã, đeo vào, phối với váy cũng đoan trang hơn hẳn.

Lý Cầm Cầm lén cười cười, sau khi xem xong, chị cẩn thận bỏ vào túi đựng.

"Sao lại cất?" Hứa Thanh Chu không hiểu.

Lý Cầm Cầm cúi đầu, không tiếp lời Hứa Thanh Chu. Chị nghĩ rốt cuộc đàn ông vẫn không hiểu ý phụ nữ. Túi tốt như vậy sao chị nỡ dùng chứ.

Lý Cầm Cầm vừa nghĩ vậy vừa đặt túi vào tủ. Giơ tay ra nửa chừng bị nhiệt độ ấm cáp trên da ngăn lại. Hứa Thanh Chu giữ tay chị, cầm túi ra, đeo lên vai Lý Cầm Cầm lần nữa.

"Đeo đi, không cần tiếc. Dùng cũ rồi... anh sẽ mua cái mới cho em."

Lý Cầm Cầm ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh Chu, nhìn vào mắt anh.

Sắc mặt Hứa Thanh Chu dịu dàng, đến cả lời nói mà Lý Cầm Cầm biết rõ đó là lời hoa mỹ, không thể thực hiện, anh cũng nói rất nghiêm túc.

Tim Lý Cầm Cầm đập thình thịch.

Chị vừa vui vẻ vừa cảm động. Nhưng trong lúc cảm động, cảm xúc trong chị lại hơi gợn sóng, cảm giác gì đó hơi là lạ.

Chị cảm thấy, không biết từ lúc nào, không biết vì sao.

Hình như Hứa Thanh Chu... hơi thay đổi rồi.

Dù Hứa Thanh Chu có thừa nhận hay không thì thái độ của anh đối với Lý Cầm Cầm thật sự đã thay đổi rồi.

Vì sự xuất hiện của Lục Thừa khiến anh ngày càng bị cảm giác tội lỗi bủa vây.

Cảm giác áy náy giày vò đến mức Hứa Thanh Chu đứng ngồi không yên.

Anh đối xử với vợ mình hết lòng. Nhưng chỉ sợ bị bọn họ phát hiện ra sơ hở.

Thế là anh chỉ có thể lấp đầy ý thức và sức lực của mình bằng thứ khác.

Anh vẫn đến lớp giảng dạy làm việc liều mạng. Anh cố gắng duy trì dáng vẻ bình thường của mình dưới ánh mặt trời.

Mà sự thay đổi trong cuộc sống lặng lẽ thay đổi thôi, giống như bầu không khí có sương khói ngấm vào máu người theo hô hấp.

Hôm nay lúc tan học, Hứa Thanh Chu ở lại trường sửa bài thi.

Lúc muộn, anh chuẩn bị đi lại nghe thấy trong phòng đặt dụng cụ thể dục hẻo lánh truyền đến tiếng động bất thường.

Nếu là trước kia, Hứa Thanh Chu sẽ không quản.

Mỗi trường đều có học sinh giỏi và học sinh xấu. Giữa bạn học với nhau luôn chia bè chia nhóm. Mà đã có nhóm thì khó hòa hợp, thỉnh thoảng xung đột chủng không phải chuyện gì quá lạ.

Trước kia Hứa Thanh Chu chỉ lo chuyện dạy học. Anh tự biết, là giáo viên thì nên công bằng với tất cả học sinh. Anh truyền dạy kiến thức cho họ, học được bao nhiêu, hiểu bao nhiêu đều là chuyện của học sinh.

Anh cũng sẽ không đối xử thiên vị học sinh giỏi, cũng không đối xử khác với học sinh kém.

Nhưng hôm nay, lúc Hứa Thanh Chu đi ngang, trước mắt thoáng hiện lên dáng vẻ mơ hồ của Lục Khải.

Thế là anh dừng bước trước cửa phòng dụng cụ, nghe một lúc. Anh nghe thấy có nam sinh hung hăng hét lên: "Kêu đi, nhịn làm gì! Nếu không chẳng phải tôi sẽ rất không vui sao?"

Anh lại nghe thấy tiếng cười nhạo của những người khác.

Cuối cùng anh nghe thấy một tiếng rên.

Hứa Thanh Chu đẩy cửa ra.

Trong phòng dụng cụ mờ tối, một đám người đạp một đứa trẻ. Mà nam sinh khác đang đeo găng tay quyền anh, ma sát vào nhau chuẩn bị ra quyền.

Hứa Thanh Chu lên tiếng ngăn lại.

"Các em đang làm gì?"

Chuyện đang xảy ra trong phòng dụng cụ là chuyện bạo lực học đường thường thấy nhất.

Giọng Hứa Thanh Chu giống như nút tạm dừng, bầu không khí trong phòng dụng cụ chợt im lặng.

Đám học sinh thu lại nụ cười trên mặt, ai nấy đều nhìn nhau, cuối cùng nam sinh dẫn đầu đeo găng tay quyền anh lên tiếng.

"Có làm gì đâu... thì luyện quyền với nhau thôi. Em học bên ngoài, hẹn với bạn học luyện tập thôi. Đâu có gì."

Sau khi cậu ta nói xong bèn nhìn nam sinh bị vây ở trung tâm: "Nếu không thì thầy tưởng bọn em làm gì? Không tin thì thầy hỏi Triệu Trung Nghiêu đi."

Triệu Trung Nghiêu trong lời cậu ta đang bị đám nam sinh kia vây ở giữa.

Hứa Thanh Chu nhìn sang cậu ấy. Anh lộ vẻ cổ vũ, giống như đang nói, em nói đi, thầy nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.

Mà Triệu Trung Nghiêu chỉ trầm mặc.

"Rốt cuộc là sao?" Hứa Thanh Chu hỏi lần nữa, giọng nghiêm túc hơn.

Nam sinh đeo găng tay đấm bốc giật mình, gào lên với Triệu Trung Nghiêu: "Nói đi."

Hồi lâu sau, nam sinh tên Triệu Trung Nghiêu kia gật đầu, nói nhỏ: "Không làm gì, luyện quyền với bọn họ mà thôi."

Chàng trai đeo găng quyền anh dang tay cười cười tỏ vẻ có chỗ dựa không sợ gì.

"Thầy thấy chưa, em đâu có nói dối."

Cậu ta nói rồi gọi mấy đứa bạn: "Đi thôi, tan học thôi. Thầy, không có gì thì chúng em đi trước đây."

Hứa Thanh Chu nhìn bọn họ bỏ đi, trước khi đi còn trừng Triệu Trung Nghiêu uy hiếp.

Triệu Trung Nghiêu cúi đầu không nói gì.

Sau khi mấy người kia đi, Hứa Thanh Chu gọi Triệu Trung Nghiêu đến văn phòng, lấy hòm thuốc từ phòng y tế bên cạnh sang bảo cậu ấy tự bôi thuốc.

Thật ra cậu muốn xem vết thương của cậu ấy. Nhưng Triệu Trung Nghiêu cứ khăng khăng không chịu, Hứa Thanh Chu cũng đành chịu, chỉ có thể bảo cậu ấy cầm thuốc về nhà.

Vốn dĩ chuyện này nên dừng ở đây. Nhưng Hứa Thanh Chu có ấn tượng với Triệu Trung Nghiêu, thế là hôm sau tan học muộn, lúc đi ngang hành lang thấy cậu ấy chưa về nhà nên để ý.

Anh sửa bài tập đến hơn bảy giờ. Lúc chuẩn bị về, không biết ma xui quỷ khiến gì lại đi vòng sang phòng dụng cụ.

Lần này anh đứng trước cửa hai phút, mãi đến khi xác định nghe thấy tiếng nắm tay đánh vào da thịt và tiếng rên của nam sinh khác.

Hứa Thanh Chu đẩy cửa phòng dụng cụ ra, cảnh tượng giống hệt lần trước, lần này, Hứa Thanh Chu vô cùng tức giận.

Anh lớn tiếng quở trách nam sinh đeo găng tay quyền anh, ghi lại tên và lớp của cậu ta, nghiêm khắc nói sẽ xử lý cậu ta.

Nam sinh kia vừa sợ vừa giận, lớn tiếng giải thích rằng mình chưa làm gì cả, Hứa Thanh Chu dựa vào đâu để xử phạt cậu ta.

Hứa Thanh Chu tức giận bừng bừng kéo nam sinh tên Triệu Trung Nghiêu đi.

Trong phòng làm việc của mình, anh bảo Triệu Trung Nghiêu cởi áo ra, lộ vết thương lớn nhỏ xanh xanh tím tím trên người, Hứa Thanh Chu nghiến răng nói: "Chắc chắn thầy sẽ đòi lại công bằng cho em. Em yên tâm, sau này sẽ không có chuyện thế này xảy ra nữa."

Nhưng ngoài dự liệu của Hứa Thanh Chu, nam sinh tên Triệu Trung Nghiêu kia nhìn anh, trầm mặc chốc lát lại bật cười trào phúng.

Cậu ấy nói với vẻ lạnh nhạt: "Đừng xử phạt Lý Nhiên. Vì tôi tự nguyện."

Hai từ tự nguyện giống như gáo nước lạnh đổ lên đầu Hứa Thanh Chu.

Trong thoáng chốc, Hứa Thanh Chu không nói nên lời. Mãi đến khi Triệu Trung Nghiêu nhắc lại câu ấy lần nữa.

"Thầy, xin thầy đừng xử phạt Lý Nhiên, tôi tự nguyện."

Lúc Triệu Trung Nghiêu nói vậy, giọng điệu rất lạnh lùng. Nhưng không thể che giấu biểu cảm nghiêm túc trên mặt cậu ấy lúc nói câu này.

Hứa Thanh Chu trừng to mắt, hơi khó tin. Anh hỏi: "Tự, tự nguyện? Vì sao?"

Triệu Trung Nghiêu nhìn người thầy trước mặt, mặc đồng phục vào với gương mặt không cảm xúc, sau đó xùy một tiếng: "Khó hiểu lắm sao?"

"Vì tiền đấy. Lý Nhiên có tiền, cậu ấy muốn tìm chút kích thích. Cậu ấy không đánh lại tôi nhưng cậu ấy có tiền..."

"Chúng tôi có chút xung đột, nên cậu ấy muốn giải tỏa. Đánh một cái một trăm tệ, tôi đứng để cậu ấy đánh, có người bên cạnh đếm, tuần trước cậu ấy đánh tôi hai mươi cái tổng cộng kiếm được hai nghìn tệ. Tôi thiếu tiền, thầy ạ."

Triệu Trung Nghiêu nói bên tai Hứa Thanh Chu, bình tĩnh nói hết.

Sau đó cậu ấy mặc khoác đồng phục vào, kéo khóa lên chuẩn bị đi.

Hứa Thanh Chu giơ tay chặn cậu ấy lại.

"Em... em có gì khó khăn sao?" Anh hỏi.

Triệu Trung Nghiêu xác balo, nghiêng đầu như một người trưởng thành thuần thục, lạnh lùng hỏi ngược lại: "Thiếu tiền rất khó hiểu sao? Đâu phải đứa trẻ nào cũng được cha mẹ yêu thương."

Cậu này của cậu ấy khiến Hứa Thanh Chu á khẩu.

"Tôi có thể đi chưa?" Triệu Trung Nghiêu đứng ở cửa phòng làm việc của Hứa Thanh Chu hỏi.

Hứa Thanh Chu lắc đầu, chỉ ghế trước mặt bảo Triệu Trung Nghiêu ngồi xuống, khuyên bảo hết nước hết cái.

"Dù vậy cũng không nên giao dịch với bạn học như vậy."

"Bây giờ em còn trẻ, không lo cho bản thân mình. Lỡ đâu, lỡ đâu xảy ra chuyện gì..."

"Số tiền đó không đủ tiền thuốc men cho em nữa. Huống chi, nếu thật sự thiếu tiền, em càng không nên xung đột với bạn học. Ngày nào em cũng bị thương, bị đau thì sao sáng có thể nghe giảng nghiêm túc được?"

"Bây giờ em phải lo học tập cho tốt. Đợi em thi lên đại học tốt, sau này em tự lập rồi, lúc đó em có thể đi làm, có thể làm thêm, em có thể không dựa vào cha mẹ nữa, sau này em cũng có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn."

"Thầy không biết bây giờ nhà em có chuyện gì khó khăn... nhưng..."

Hứa Thanh Chu chưa nói xong đã bị ngắt lời.

"Nhưng tôi không đợi được lâu như thế, thầy ạ."

Triệu Trung Nghiêu ngồi đối diện với Hứa Thanh Chu, khóa kéo đồ cậu ấy được kéo rất cao, che cả cằm. Cậu chàng kéo cổ áo mình cười cười.

Cậu ấy hỏi Hứa Thanh Chu: "Thầy từng nghe một câu chuyện thế này chưa?"

"Một người cho hai hộ gia đình một con dê, năm sau đến xem. Gia đình nghèo khó đã thịt dê để ăn rồi, năm nay rất nghèo khó. Mà người giàu để dê giao phối, sinh ra rất nhiều dê con mới, thế là ngày càng giàu hơn. Người ấy mới cảm thán rằng tư duy người giàu người nghèo khác nhau thật, cách tư duy quyết định tư duy của họ."

"Nghe rất có lý nhỉ?" Triệu Trung Nghiêu cười cười nói tiếp: "Nhưng đó là do ngươi ta không biết. Nếu một năm nay, nhà nghèo không ăn con dê kia, có thể cả nhà họ sẽ không chịu được qua mùa đông này, sẽ đói chết. Mà người giàu ngoài dê, còn có heo có bò."

"Đương nhiên tôi biết cố gắng học tập có thể thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng thầy à, tôi tan học rồi phải đi làm, còn phải đến bệnh viện chăm sóc bà nội, tôi còn phải xử lý chuyện phiền phức. Học tập không phải chỉ cần thông minh là đủ, cũng phải có thời gian và sức lực. Nhưng tôi đâu có mấy cái này?"

"Tôi không đi làm thêm sẽ đói chết, tôi không đi bệnh viện chăm bà nội, có thể mai bà nội sẽ chết. Khó khăn lắm tôi mới tìm được cơ hội kiếm tiền, bị đánh mấy cái có thể kiếm được mấy nghìn tệ! Người lớn tỏ vẻ đạo mạo như các người dựa vào đâu mà nói chuyện dễ dàng như bỡn thế? Dựa vào đâu mà thầy cướp đi cơ hội tôi kiếm được chẳng dễ dàng gì vậy, còn tự nghĩ là đang giúp tôi!"

Triệu Trung Nghiêu trừng Hứa Thanh Chu, lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó, dường như cuối cùng đã trút hết vẻ không cam lòng tích tụ đã lâu trong lòng, lát sau mới cúi đầu tức giận hừ một tiếng.

"Thầy hiểu cái gì." Cậu ấy tức tối nói.

Hứa Thanh Chu sững sờ trong văn phòng mình một lúc lâu mới cười khổ một tiếng.

Cuối cùng anh mới nhớ đến câu nói Triệu Trung Nghiêu nói.

Cậu ấy nói, tôi tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro