Chương 19
Trung - Việt: Linh Thần
---
Phật nói, mọi sự đều có nhân quả báo ứng.
Cuộc sống, không gì ngoài khổ.
Mười hai duyên kiếp gắn kết với nhau, có lẽ tất cả những điều gặp phải lúc này đã được sắp đặt sẵn từ kiếp trước rồi.
Hứa Thanh Chu không biết kiếp trước mình có tạo nghiệp gì không.
Nhưng anh biết, đời này anh đã đầu thai là con trai của Hứa Hà, anh không thể không thừa nhận hậu quả từ lỗi lầm Hứa Hà từng phạm phải.
Triệu Trung Nghiêu đã nghĩ kỹ từ lâu rồi.
Cuộc sống và hiện thực sẽ không ưu ái mọi người. Trên thế giới này, tự do có thể nắm bắt được chỉ là đưa ra một quyết định trong số những lựa chọn hữu hạn mà thôi.
Nên Triệu Trung Nghiêu tự nguyện lựa chọn điều tất cả mọi người đều cảm thấy đó là điều "không tốt".
Nhưng đó là điều cậu ấy cần.
Cậu ấy chỉ có thể lựa chọn như vậy mà thôi.
Khi được Hứa Thanh Chu đảm bảo, tạm thời sẽ không truy cứu trách nhiệm của Lý Nhiên. Triệu Trung Nghiêu thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cậu ấy không đợi Hứa Thanh Chu nói gì nữa đã quy người ra khỏi phòng.
Sau khi Triệu Trung Nghiêu đi, Hứa Thanh Chu lại ngồi trên ghế một lúc, sau đó anh đến cây ATM sau trường rút ba mươi nghìn tệ.
Anh bỏ số tiền đó vào một phong bì, viết tên Triệu Trung Nghiêu, bỏ tạm trong ngăn kéo văn phòng mình, lần sau gặp sẽ đưa cho Triệu Trung Nghiêu.
Thật ra số tiền này cũng không sạch sẽ gì, nhưng chí ít Hứa Thanh Chu hy vọng nó có thể có ý nghĩa hơn chút.
Nếu vận mệnh của người nghèo không thể thay đổi bằng một con dê, thế thì hai con, ba con, mười con cũng có thể.
Vượt qua mùa đông này, ăn no rồi, nếu vẫn còn sung túc, có lẽ năm mới sẽ tốt hơn.
Hứa Thanh Chu không biết rốt cuộc trong nhà Triệu Trung Nghiêu xảy ra chuyện gì, nhưng chí ít ba mươi nghìn này có thể giúp cậu không cần đi làm thêm hay thực hiện giao dịch gây hại cho bản thân trong một khoảng thời gian.
Tối đó, Hứa Thanh Chu đi tìm Lục Thừa.
Lúc đến chung cư của Lục Thừa, Lục Thừa vừa tắm xong, đang ngồi trong phòng khách cầm Ipad làm việc.
Bên tay hắn có đặt một ly rượu, trên bàn trà trước mặt có điếu thước, trong căn phòng mờ tối chỉ mở một ngọn đèn.
Ánh đèn bàn và ánh sáng tên Ipad chiếu lên mặt người đàn ông khiến đường nét gương mặt hắt vừa cô quạnh vừa nghiêm túc hơn.
Lúc Hứa Thanh Chu mở cửa, Lục Thừa ngước mắt lên hơi ngạc nhiên.
Hắn cũng dừng đánh máy, nhìn Hứa Thanh Chu bằng ánh mắt dò xét xen lẫn căng thẳng khó nhận ra.
Đến cả Lục Thừa cũng không biết vì sao hắn căng thẳng.
Hứa Thanh Chu vào phòng, cởi áo khoác ra rồi đến gần Lục Thừa, quỳ xuống bên chân hắn.
Anh chạm vào choàng tắm người đàn ông, ngoan ngoãn dán đến gần hắn.
Ban đầu anh chỉ hôn nhẹ lên bụng dưới Lục Thừa thăm dò, mãi đến khi bên tai vang lên tiếng thở hơi hỗn loạn của Lục Thừa, anh mới chủ động cởi dây lưng áo tắm hắn ra, liếm dần xuống dưới.
Thật ra trên đường đến đây, Hứa Thanh Chu đã suy nghĩ rất nhiều.
Lời của Triệu Trung Nghiêu giống như hồi chuông cảnh báo vang lên trong ý thức của Hứa Thanh Chu.
Thầy hiểu cái gì? Chàng trai kiên cường chưa đến mười tám tuổi đã chất vấn Hứa Thanh Chu bằng giọng điệu không cam lòng và tức giận.
Lúc đó Hứa Thanh Chu muốn đáp rằng có gì mà tôi không hiểu...
Anh hận Lục Thừa, đương nhiên anh hận hắn rồi.
Người đàn ông đó làm nhục anh, chà đạp anh bằng một hợp đồng bao nuôi. Giày vò tinh thần thể xác anh, nên đương nhiên anh hận hắn.
Nhưng nếu không có hợp đồng bao nuôi này, Hứa Thanh Chu lấy đâu ra tiền trị bệnh cho Hứa Hà.
Lục Thừa hoàn toàn có thể bao nuôi mấy chàng trai trẻ xinh đẹp khác.
Nếu là thế, anh còn chẳng có sự lựa chọn.
Anh không biết mình có nên cảm kích không... cảm ơn vì chí ít Lục Thừa muốn trút sự kích động và chán ghét lên anh.
Chí ít... đã cho anh cơ hội lựa chọn.
Thời gian chẳng đợi chờ một ai.
Giống như bệnh của Hứa Hà, bệnh Urê máu, suy thận nặng, mỗi ngày đều phải dựa vào tiền, chạy thận nhân tạo để duy trì.
Thời gian không đợi Hứa Thanh Chu, càng không đợi Hứa Hà.
Nếu không có hợp đồng bao nuôi này, mỗi tháng ba mười nghìn tệ, Hứa Thanh Chu chỉ có thể nhìn Hứa Hà chết.
Nên sau khi trải qua vô số lần đấu tranh đau khổ, cuối cùng anh vẫn chọn con đường này.
Đạo đức tôn nghiêm có thể bị phá nát.
Anh... cắn răng, cam tâm tình nguyện chọn con đường này.
Thế giới của người trưởng thành không có công bằng hay không.
Hiện thực chỉ đưa ra lựa chọn và cái giá phải trả khi chọn điều đó.
Hứa Thanh Chu quỳ dưới đất, từ từ cảm thấy miệng mình hơi sưng đau.
Ánh đèn mờ tối chiếu bóng hai người đàn ông. Bóng đen chuyển động như thú dữ theo từng động tác của họ, cuối cùng từ từ hòa hợp thành một.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro