Chương 20

Trung - Việt: Linh Thần

---

Tối đó Lục Thanh Chu vô cùng ngoan ngoãn.

Dù Lục Thừa cứ nói mấy lời không sạch sẽ nhục mạ người ta nhưng cũng không hề có ý né tránh hay phản kháng.

Lục Thừa hỏi anh: "Hôm nay anh sao vậy? Sao ngoan thế. Chẳng phải trước kia tránh được thì tránh, những hôm không hẹ thì chẳng muốn ở đây thêm một giây nào mà?"

Hắn nói với Hứa Thanh Chu: "Tôi thấy anh bị chịch nghiện rồi chứ gì. Phía sau muốn lắm rồi, không nhịn được mới đến đây trêu chọc tôi. Sao, vợ anh không thỏa mãn được anh à?"

Đối với kiểu người như Hứa Thanh Chu, những lời này có sức công kích khó có thể chịu đựng được.

Nhưng cái miệng bỉ ổi của Lục Thừa không dừng được, muốn kích thích Hứa Thanh Chu.

Hắn không muốn thừa nhận lúc khóa cửa được mở ra, lúc thấy người bất ngờ xuất hiện ngoài cửa, tim mình đập nhanh hơn một cách lạ lùng.

Hắn không muốn thừa nhận, Hứa Thanh Chu ngoan ngoãn khác thường ấy khiến Lục Thừa lờ mờ cảm thấy hoảng sợ.

Nỗi sợ ấy dường như khắc sâu trong xương máu hắn, đó là ác mộng bám lấy người đàn ông này hằng đêm.

Đó là... nỗi sợ "mất đi".

Hứa Thanh Chu đến lúc hơn bảy giờ, lúc chín giờ rưỡi, Lục Thừa lắm xong, bước ra khỏi phòng tắm.

Lúc đó Hứa Thanh Chu đã tự thu dọn rồi. Anh đã mặc đồ vào, cúi đầu cầm giấy nhúng nước lau vệt trắng nhỏ không cần thận bị bắn lên quần.

Lục Thừa vừa lau tóc vừa nhìn anh, sau đó ngồi xuống trước bàn.

Trên màn hình vẫn còn hiển thị hộp thoại, Tạ Tế gửi tài liệu cho Lục Thừa, Lục Thừa định đọc xong sẽ sửa ý rồi gửi lại.

Lúc đọc được một nửa thì Hứa Thanh Chu đến, thế là màn hình vẫn dừng lại ở câu hỏi của Tạ Tế.

"Tổng giám đốc Lục, anh đọc xong chưa, bên nước Anh cần trả lời gấp."

Lục Thừa véo ấn đường mình, đột nhiên cảm thấy giờ không muốn làm việc nữa.

Hứa Thanh Chu vẫn đang cọ vết bẩn trên quần.

Lục Thừa hơi cáu kỉnh: "Đừng lau nữa! Anh..."

Anh gì... Lục Thừa không nói hết. Trong thoáng chốc hắn ý thức được suy nghĩ của mình, hắn muốn nói anh cởi đồ ra giặt là được rồi. Mà nghe cứ như có ý hắn hy vọng Hứa Thanh Chu ở lại.

"Sắp xong rồi..." Hứa Thanh Chu nói.

Sau đó anh ném giấy đi, đứng lên đến cạnh Lục Thừa.

Lục Thừa ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh Chu, dường như hắn muốn nói gì đó. Lục Thừa kiên nhẫn đợi, không biết mình đang đợi gì nữa.

Mà Hứa Thanh Chu quay đầu đi, tránh ánh mắt hắn, im lặng hồi lâu mới nói.

"Tổng giám đốc Lục... có chuyện..."

"Nói!" Lục Thừa bực dọc quát.

Hứa Thanh Chu giật mình, cơ thể hơi run lên, sau đó anh quay đầu nhìn Lục Thừa.

Lục Thừa rất khó hình dung được ánh mắt ấy, dường như trong đó ẩn chứa sự áy náy, van nài, chán ghét, lẫn lộn rất nhiều cảm xúc.

Hứa Thanh Chu quỳ xuống lần nữa, vịn tay lên gối Lục Thừa, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền vào da Lục Thừa qua lớp vải mỏng.

Hứa Thanh Chu nói: "Tổng giám đốc Lục, tôi muốn cho cha tôi nằm viện, tôi hy vọng có thể cho ông ấy dùng loại thuốc tốt nhất. Bệnh viện không còn chỗ, mà loại thuốc đó đang được công ty ngài đại diện phân phối."

Anh nói xong bèn nhìn Lục Thừa, Lục Thừa nhắm mắt.

Cuối cùng hắn biết vì sao hôm nay Hứa Thanh Chu lại xuất hiện ở đây rồi.

Cuối cùng hắn biết nguyên nhân của sự phục tùng và ngoan ngoãn của anh hôm nay rồi.

Cuối cùng hắn không để ý đến sự lo sợ "mất mát" nữa.

Vì hắn biết, bên cạnh mình, bên cạnh mình chẳng có ai cả.

Lục Thừa đã Hứa Thanh Chu ra, Hứa Thanh Chu ngã trên sàn, sau đó đứng lên.

Lục Thừa mặc anh, nhìn vào mail. Hắn muốn chăm chú vào công việc của mình, nhưng nỗi muộn phiền khiến hắn chẳng thể tập trung được ánh mắt.

Hắn véo sống mũi, xoa thái dương, muốn khiến bản thân tiến vào trạng thái làm việc nhưng dường như đều phí công.

Mấy phú tôi qua, Hứa Thanh Chu đứng dậy vòng ra sau lưng Lục Thừa.

Người đàn ông nhẹ nhàng xoa trán hắn, vì thường cầm phấn viết nên trên tay có nhiều vết chai, bụng ngón tay hơi thô, nhưng không dùng sức nhiều. Hứa Thanh Chu nhẹ nhàng xoa thái dương cho Lục Thừa, động tác không nhanh không chậm.

Độ ấm trên đầu ngón tay anh truyền vào thần kinh của Lục Thừa, khiến hắn cảm thấy dường như đại não mình được ngâm trong nước ấm.

Lục Thừa không nói gì, chỉ cau mày.

Hứa Thanh Chu tự giác ấn huyệt giúp hắn một chút rồi, nhích tay xuống, xoa vai Lục Thừa.

Lục Thừa mặc choàng tắm cổ áo rộng, thỉnh thoảng tay Hứa Thanh Chu tiến vào trong áo hắn, lúc chạm vào da dường như khiến Lục Thừa có ảo giác bị khiêu khích.

Nhưng ảo giác đó chỉ thoáng qua thôi, Hứa Thanh Chu rụt tay về rất nhanh, kéo đồ Lục Thừa lại. Cứ như trên da hắn có độc gì không bằng.

Lục Thừa xem tài liệu xong, gửi mail trả lời. Hắn không ý thức được quá trình này rất lâu.

Nhưng động tác của Hứa Thanh Chu đã đánh thức hắn. Hứa Thanh Chu giơ tay lên xem đồng hồ.

Mười giờ.

Anh muốn về, Lục Thừa nghĩ.

Vì mười giờ là thời gian muộn nhất Hứa Thanh Chu ở lại trường tăng ca. Trễ hơn nữa Lý Cầm Cầm sẽ nghi ngờ.

Tiết muộn nhất của học sinh là lớp tự học đến chín giờ rưỡi, mười giờ trường học sẽ tắt đèn.

Hứa Thanh Chu cài cúc áo xong, đi đến cửa mặc áo khoác.

Anh lẳng lặng rời khỏi chung cư của Lục Thừa, lúc mở cửa, phía sau truyền đến giọng khàn khàn của Lục Thừa.

"Anh tìm Lý Hàm, anh ta sẽ làm cho anh."

Hứa Thanh Chu quay đầu, dưới ánh đèn vàng, Lục Thừa vẫn cúi đầu, vẫn nhìn màn hình máy tính rất chăm chú.

Phòng khách rộng lớn, dù đèn vẫn sáng nhưng từ đầu chí cuối vẫn có cảm giác như chẳng thể xua bóng tối dày đặc.

Hứa Thanh Chu quay lại, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó đóng cửa lại rồi đi.

Trong căn phòng rộng rãi, còn mỗi Lục Thừa ngồi trước bàn làm việc. Ánh sáng màn hình máy tính hắt lên mặt hắn, Lục Thừa bỏ hai tay khỏi bàn phía.

Trong phòng mất đi âm thanh duy nhất, lặng ngắt như tờ.

Cảnh tượng ấy trông có vẻ hơi quạnh quẽ.

Lục Thừa bảo Hứa Thanh Chu đi tìm Lý Hàm, Hứa Thanh Chu không đợi được, sáng sớm hôm sau anh gọi điện cho Lý Hàm.

Lúc nghe máy, giọng Lý Hàm thoáng vẻ ngạc nhiên: "Thầy Hứa, sao vậy, gọi cho tôi bất ngờ vậy có chuyện gì à?"

Hứa Thanh Chu ấp úng một chút mới hỏi: "Thư ký Quý... bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đến tìm anh được không?"

Lý Hàm nói được, anh ta đang ở bệnh viện.

Thế là Hứa Thanh Chu bắt xe đến. Lý Hàm đang mua nước ở gian nhỏ của sạp báo trước cổng bệnh viện.

Anh ta thấy Hứa Thanh Chu, hơi nhướng mày, mở nắp uống mấy ngụm nước rồi nói: "Bận cả buổi sáng, đừng nói đến bữa sáng, tôi còn chưa uống được ngụm nước nào. Sao vậy thầy Hứa, sao tự dưng đến tìm tôi vậy."

Hứa Thanh Chu thấy hơi xấu hổ. Anh hận Lục Thừa, cũng có thể lộ lạnh lùng hoặc lộ vẻ chán ghét với Lục Thừa, nhưng chỉ có Lý Hàm, Hứa Thanh Chu cứ có cảm giác không thể ghét đối phương, cũng không sợ anh ta.

Lần nào Lý Hàm cũng rất ôn hòa khách sáo với Hứa Thanh Chu. Thậm chí đã khuyên Lục Thừa kìm chế mấy lần, cũng xem như đã giúp Hứa Thanh Chu.

Nhưng Hứa Thanh Chu luôn có cảm giác không thể ngẩng đầu trước mặt Lý Hàm.

Có thể điều đó xuất phát từ việc Hứa Thanh Chu chán ghét bản thân với địa vị của mình lúc này.

Anh ho một tiếng, cúi đầu, nói với vẻ không tự nhiên lắm: "À... thư ký Quý. Là vầy... chuyện để cha tôi nhập viện. Tổng giám đốc Lục đồng ý rồi, và cả thuốc lần đó anh nói, cậu ấy cũng nói được. Hai chuyện này... cậu ấy nói tôi cứ tìm anh."

"Nói lúc nào?" Lý Hàm hỏi.

"Tối qua..."

Lý Hàm nghe xong cũng nhướng mày.

Dường như một giây thôi anh ta đã nghĩ ra được rồi, có thể tối qua Hứa Thanh Chu chủ động đến tìm Lục Thừa.

Anh ta cười cười, sau đó lộ ra biểu cảm như đã dự liệu.

"Được, thế đợi tôi uống nước rồi dẫn anh đi làm thủ tục."

Hứa Thanh Chu thấy Lý Hàm đồng ý nhanh gọn vậy cũng hơi bất ngờ.

"Anh..."

Anh muốn hỏi rằng anh không tìm Lục Thừa xác nhận chút sao?

Phỏng chừng đã nhìn ra suy nghĩ của Hứa Thanh Chu, Lý Hàm thở dài, chủ động nói: "Thật ra tôi đã nghĩ sẽ có ngày này rồi, cậu ấy vẫn phải giúp anh."

Anh ta nói vậy rồi cụp mắt, không biết đang nghĩ gì, đột nhiên cười khổ một tiếng.

"Lục Thừa ấy à, thật ra cậu ấy là người mềm lòng. Người ta đối xử tốt với cậu ấy một chút là cậu ấy nhớ hết, xem trọng tình nghĩa..."

Lý Hàm không nói tiếp nữa.

Anh ta ngửa đầu uống hết nước, nuốt ừng ực mấy ngụm lớn, sẵn tay ném chai vào thùng rác luôn.

"Đi thôi." Anh ta nói.

Bệnh viện người tới người lui nườm nượp, trong không khí đầy mùi thuốc khử trùng. Ai nấy đều đeo khẩu trang, có người mặt mày vàng vọt, có người ho liên tục, có người ngồi xe lăn, có người già còn treo kim truyền nước trên mu bàn tay.

Hứa Thanh Chu không thích môi trường thế này. Anh cảm thấy nơi này tràn đầy hơi thở chết chóc bệnh tật.

Nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

Anh không biết người làm việc trong môi trường thế này sẽ có tâm trạng thế nào. Nhưng có vẻ Lý Hàm rất quen thuộc với các bộ phận trong bệnh viện. Anh ta tới tới lui lui giữa đám người, quen đường quen lối như được về nhà mình vậy.

"Chủ nhiệm Lưu, ngài viết đơn trước, tôi cầm đến bộ phận nhập viện."

"Bác sĩ Triệu, tôi đi trả phí. Vẫn theo quy tắc cũ, ngài xem thử nếu không có vấn đề chứ, nếu không có thì ký tên, để sau chào hỏi bên kia giúp."

"Thầy Hứa, đợi tôi một chút, tôi đi tìm chủ nhiệm Vương, sắp làm xong rồi."

Hứa Thanh Chu theo sau Lý Hàm, nhìn anh ta bận rộn tới lui, cứ thấy áy náy, nhưng biết mình không giúp được gì.

Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng thủ tục nhập viện cũng xong. Sau khi làm xong, Lý Hàm mới mới giải thích với Hứa Thanh Chu.

"Chuyện nằm viện... tôi đã sắp xếp cho anh rồi. Không ở đây, nằm ở bệnh viện tư bên cạnh, anh biết đấy, vị trí giường của bệnh viện công rất căng, với lại nói thật là môi trường không tốt. Tìm một vị trí phổ thông trong bệnh viện công đã khó rồi, bệnh viện tư bên cạnh thì khác, môi trường tốt, chăm sóc cũng kỹ lưỡng. Tuy giá đắt đỏ, nhưng Lục Thừa đã đồng ý giúp anh rồi, anh không cần lo chuyện này nữa."

"Tuy là bệnh viện tư, nhưng là bác sĩ chỉ định, vẫn là bác sĩ Triệu. Số liệu kiểm tra định kỳ cũng sẽ đưa cho bác sĩ bệnh viện Top 3 ên chất lượng chữa trị được đảm bảo. Đây là cách tốt nhất. Chuyện thuốc thì sẽ trừ vào phí hợp đồng mỗi tháng của thầy, nhưng cũng rẻ hơn mua ngoài nhiều rồi."

"Ngày mai anh có thể dẫn cha anh đến viện. Anh xem thử còn vấn đề gì không?"

Hứa Thanh Chu lắc đầu, nói cảm ơn mãi.

Lý Hàm phất tay.

Anh ta thấy dáng vẻ Hứa Thanh Chu cảm ơn, nhớ đến dáng vẻ của anh trước mặt Lục Thừa, không biết sao tự dưng bật cười.

Anh ta nói: "Đi thôi, thầy đã muốn cảm ơn tôi thì mời bữa cơm đi."

"Có phải thầy đã biết chuyện của Lục Khải rồi không? Có gì muốn hỏi tôi không, lúc ăn cơm tôi có thể kể cho thầy nghe chuyện của Lục Thừa..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro